Chương 5: Bọn buôn người

"Đạo Hoa, muội nhìn gì vậy? Mau vào khách điếm đi."

Nhan Văn Đào nhìn thấy Đạo Hoa vẫn ngoảnh đầu nhìn phía sau, liền lôi kéo tay nàng, đồng thời nhích lại gần bên cạnh nàng, cẩn thận che chở bảo hộ, không để cho người xung quanh va chạm vào nàng.

Đạo Hoa sinh ra đã đẹp, cho dù đang nữ cải nam trang, mặc áo gai vải bố, thì cũng vẫn là một tiểu tử phấn điêu ngọc trác, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn, từ lúc xuống xe ngựa, có rất nhiều người đều nhìn về phía bọn họ.

Nhan lão thái thái cũng nhìn lại đây: "Đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây nữa."

Giữa sự lôi kéo của hai người, Đạo Hoa nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, không dám quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.

Nàng không phải tiểu hài tử chân chính, phía sau mảnh rèm xe bị xốc lên, để lộ một gương mặt non nớt sưng tấy bầm tím, nàng liền nhận ra ngay có điều gì đó không ổn.

Nhưng nàng không dám đi tra xét chân tướng.

Không có lý do gì khác ngoài việc bên cạnh xe còn có hai tên hán tử trung niên cao to lực lưỡng.

Rất nhanh, Đạo Hoa đã bị Nhan lão thái thái kéo vào khách điếm, lúc này, Tôn bá Tôn ma đi đặt xe ngựa cũng đã quay trở lại.

Nhan lão thái thái thuê hai gian phòng, một gian dành cho bà, Đạo Hoa cùng má Tôn, gian còn lại cho Tôn bá ở cùng Văn Đào.

"Chạy hết một ngày đường, tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Nhan lão thái thái lôi kéo Đạo Hoa đi đến gian phòng nghỉ, thừa dịp này, Đạo Hoa có chút không nhịn được, lại một lần nữa quay đầu nhìn ra bên ngoài khách điếm.

Đáng tiếc, chiếc xe ngựa kia giờ đã buông toàn bộ màn xe xuống, từ bên ngoài nhìn đến, nhìn không ra có cái gì bất thường.

Chỉ có điều, hai tên đàn ông tráng niên kia vẫn còn canh giữ bên cạnh.

Đạo Hoa nhìn lướt qua bên hông hai tên đó phình to, mâu quang lập lòe bất định.

Sau khi trở về phòng, Đạo Hoa có chút lơ đễnh, khi đồ ăn đưa đến, nàng cũng chỉ ăn qua loa vài miếng.

Thấy vậy, Nhan lão thái thái cho rằng tôn nữ đi đường mệt mỏi, liền thúc giục nàng mau chóng lên giường nghỉ ngơi.

Buổi tối, Đạo Hoa lăn qua lộn lại trên giường đều không ngủ được, cứ mỗi lần nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên gương mặt non nớt sưng tấy bầm tím kia.

Là bọn buôn người?

Hay chỉ là chuyện xấu xa trong gia đình cao môn đại hộ?

Cho dù là loại nào, cũng không giống như là việc nàng có thể quản, mà nàng cũng không có năng lực để đi quản.

Hán tử kia hai bên hông phình phình vừa nhìn thấy rất có thể cất giấu hung khí, còn nam nhân kế bên có thể là đồ đệ tâm ngoan thủ lạt của hắn, nàng bên này, tổ mẫu, Tôn bá, Tôn ma đều là lão ấu, Tam ca cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, bọn họ căn bản không có năng lực đấu với bọn chúng.

Một khi không chú ý, nói không chừng còn có thể đem tính mạng chính mình bồi vào.

"Như thế nào vẫn chưa ngủ? Vẫn còn mệt ư?" Nhan lão thái thái nhận thấy tôn nữ còn chưa ngủ, bà chịu đựng cơn buồn ngủ của mình, nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt sau lưng nàng.

Nhìn khuôn mặt an tường của lão thái thái, trong lòng Đạo Hoa chậm rãi bình tĩnh lại, cái gì cũng không nghĩ nữa, mí mắt càng lúc càng nặng, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhan lão thái thái liền gọi Đạo Hoa rời giường.

"Trên đường nạn dân ngày càng nhiều, chúng ta vẫn là nên đi đến huyện Lâm Nghi sớm hơn một chút mới tốt."

Nhan lão thái thái lo lắng đường đi không được bình yên, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đẩy nhanh tốc độ gấp rút lên đường.

Ăn xong điểm tâm, rồi trả phòng, Nhan lão thái thái liền dẫn tôn tử tôn nữ rời khỏi khách điếm.

Lúc rời đi, Đạo Hoa vẫn là lưu ý đến chiếc xe ngựa ngoài khách điếm một chút, thì phát hiện ngày hôm nay không còn nhìn thấy chiếc xe khả nghi đó đâu, trong lòng có chút phức tạp, không biết nên thở phào nhẹ nhõm ( không cần vì việc cứu hay không cứu người mà phiền não), hay là vẫn nên vì người trong xe ngựa cảm thấy lo lắng.

Đi đường một lúc sau, Đạo Hoa bọn họ nhìn thấy người dân chạy nạn càng lúc càng nhiều.

Hơn nữa, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài nạn dân chạy đến cướp bóc người đi đường.

Vì để an toàn, Nhan lão thái thái liền dùng một ít bạc, thuê một đội tiêu cục, bảo vệ bọn họ lên đường.

Bởi vì trên đường đi, cướp đoạt cái loại sự tình này liên tiếp xảy ra, lộ trình đề ra trước đó không khỏi bị chậm trễ, đến lúc chạng vạng, tiêu cục không thể kịp đưa người đến khách điểm được chỉ định, đành phải nghỉ ngơi tại một ngôi miếu đổ nát.

Một bước bước vào ngôi miếu đổ nát, sắt mặt Đạo Hoa liền thay đổi.

Cái xe ngựa kia!

Cái xe ngựa bị buộc ở trong sân của ngôi miếu đổ nát, hai tên đại hán trung niên kia đang ngồi xổm bên cạnh một đống lửa, giờ phút này đang nướng một khối không biết là thịt gì.

"Ô ô ô ~"

Khi mọi người đi ngang qua xe ngựa, nghe được bên trong truyền ra âm thanh, nhao nhao quay lại nhìn.

Lúc này, một phụ nhân từ trong xe ngựa chui ra, cười nói: " Hài tử trong nhà đang nháo loạn thôi."

Nghe vậy, người của tiêu cục không nói gì, lập tức đi vào ngôi miếu đổ nát.

Nhan lão thái thái vẻ mặt trấn định, nhanh chóng nắm chặt tay của Đạo Hoa cùng Văn Đào, bước nhanh đuổi kịp người của tiêu cục.

"Đại ca, xe ngựa kia không bình thường a, bên trong có ít nhất hơn mười hài tử." Một tiểu tử khác trong tiêu cục nói khẽ với lão đại tiêu cục.

Nghe được đoạn đối thoại, Đạo Hoa ngẩng đầu nhìn hai người một cái.

Nhan lão thái thái cũng phát hiện ra được cái gì, lần lượt tìm chỗ gần người của tiêu cục một hàng bà cháu ngồi xuống, nhỏ giọng dặn dò tôn tử tôn nữ ngàn vạn lần không được chạy loạn.

Khi trời đã tối, lại có thêm ba nhóm người tiến vào ngôi miếu.

Trong lúc đó, có không ít người cũng thấy được xe ngựa trong viện không bình thường, nhưng không một ai dám ra mặt.

Đạo Hoa tựa đầu chôn ở trong lòng ngực Nhan lão thái thái, cẩn thận đánh giá sắc mặt của mỗi người trong ngôi miếu đổ nát.

Việc không liên quan, tập mãi thành quen, không nhìn, không quản.

Những người này đều không có lương tâm hay sao?

Kia không cần thiết.

Bọn họ biết ba người trong sân kia rất có thể là bọn buôn người, nhưng là đối với những người hàng năm phiêu bạt bên ngoài như họ mà nói, bình an về đến nhà mới là tâm nguyện lớn nhất, đến nỗi bỏ qua những bất bình gặp phải trên đường.

Chính bọn đều tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có năng lực đi quản người khác chết sống thế nào.

Bắt gặp Đạo Hoa nhìn chằm chằm trong sân, Nhan lão thái thái đột nhiên dùng tay che kín ánh mắt của nàng.

Bà biết tôn nữ bà từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, có những lúc quá thông minh, chưa chắc đã là chuyện tốt.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường."

Nhan lão thái thái khẽ nói với Đạo Hoa.

Đạo Hoa nghe xong, gật đầu, thức thời đem hai mắt nhắm lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Bọn buôn người.

Với những gì được dạy ở kiếp trước, khiến cho nàng không thể làm như không thấy được.

Nhưng cố tình, nàng lại không có năng lực đi cứu những đứa nhỏ này.

Cả một buổi tối, đầu óc của Đạo Hoa gần như là vô tri vô giác.

Rạng sáng, dưới sự bất lực của nàng, dưới sự thờ ơ của những người khác, hai đại hán* trung niên kia đánh xe ngựa rời đi.

Nhan lão thái thái yên lặng thở dài, lấy lương khô ra chia cho tôn tử tôn nữ ăn, nhưng bản thân lại không ăn một miếng nào.

Ngay lúc tiêu cục đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài ngôi miếu đột nhiên truyền đến từng tiếng la hét.

"Không ổn rồi, những nạn dân này đói đến điên rồi, thấy có người đến liền đánh cướp.”

Lão đại tiêu cục sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng nói: "Nhanh, mau chóng rời khỏi đây." Nếu như bị nạn dân bao vây lại trong ngôi miếu đổ nát này, hàng hóa chắc chắn không giữ được, nói không chừng bọn họ còn không sống được đến ngày mai.

Nhan lão thái thái cũng có vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng lôi kéo tôn tử tôn nữ, gấp gáp phân phó Tôn bá đi dắt xe ngựa lại.

Đừng nhìn Tôn bá đã gần 60 tuổi, nhưng thân thể lại thập phần khỏe mạnh, động tác so với thanh niên tiêu cục còn nhanh hơn một chút, xe ngựa được dẫn đến, Nhan lão thái thái bọn họ liền trèo lên ngồi, ngay lập tức đánh xe chạy ra khỏi miếu.

Dốc sức phi nước đại, chạy ra khỏi ngôi miếu hơn mười dặm, Tôn bá mới chậm rãi thả tốc độ.

"Tốc độ chậm lại một chút, chờ những người của tiêu cục."

Nhan lão thái thái lo lắng nhìn đường đi không an toàn, vẫn là quyết định đợi người của tiêu cục cùng đi.

Trong xe ngựa, trái tim Đạo Hoa vẫn còn đang nhảy thình thịch.

Người đói đến một mức độ nào đó, quả thật là vô cùng điên cuồng.

Thời điểm lao ra khỏi ngôi miếu, nàng nhìn thấy được mặt đất bên ngoài miếu một màu đỏ tươi.

Lớn lên ở xã hội chủ nghĩa như nàng, làm sao gặp qua cảnh này, giờ nghĩ lại đều cảm giác được da đầu run lên.

Đạo Hoa cảm thấy trong xe ngựa có chút ngột ngạt, liền đem một góc màn xe xốc lên, ý đồ dùng phong cảnh bên ngoài xe ngựa hòa tan đi hình ảnh huyết tinh vừa nhìn thấy trong đầu.

Xe ngựa lắc lư chạy chầm chậm, trong lòng Đạo Hoa dần dần bình tĩnh lại.

Đột nhiên, ven đường có một chiếc xe ngựa dừng lại, làm cho Đạo Hoa thân mình run lên.

"Đạo Hoa, làm sao vậy?" Nhan lão thái thái lo lắng hỏi.

Là bà sơ suất rồi, không nghĩ đến tình hình hạn hán ở phương Bắc nghiêm trọng đến như vậy, dọc theo đường đi lại có nhiều nạn dân như vậy, nếu biết trước thì nên cùng tam nhi tử bọn họ đi đường thủy, Đạo Hoa nhất định là đã bị tình huống vừa nãy dọa sợ rồi.

Đạo Hoa nhanh chóng buông rèm xe xuống, ra vẻ trấn định nói: "Cháu không sao."

Nhan lão thái thái kéo tiểu cô nương ôm vào lòng, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nàng.

Đạo Hoa ngoan ngoãn dựa vào bên người lão thái thái, nhưng qua một lúc sau, đột nhiên đứng thẳng dậy, lại xốc màn xe, nhìn ra phía sau.

Đào Hoa hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Nhan lão thái thái: "Tổ mẫu, cháu muốn xuống xe đi phương tiện*."

Nhan lão thái thái vẻ mặt có chút không muốn, cũng biết người có ba cái gấp, cũng không thể nhịn chết tôn nữ: "Tổ mẫu cùng đi với cháu."

Đạo Hoa lập tức lắc đầu: "Không cần, Tam ca đi cùng cháu thì được rồi."

Nhan lão thái thái nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nhan Văn Đào: "Trông chừng kỹ muội muội cháu, đi nhanh về nhanh!"

---------

Chú thích

*phương tiện: vệ sinh, đại tiểu tiện