Chương 130

Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào lần lượt kể cho Đạo Hoa nghe từng chuyện xảy ra trong thư viện, từ đầu tới cuối không bỏ sót chi tiết nào. Cô lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác vừa phức tạp vừa hụt hẫng.

Khi biết ba người bọn họ còn chưa từng được gặp mặt Tiêu Diệp Dương dù chỉ một lần, Đạo Hoa mới thấm thía sự khắt khe trong phân chia giai cấp xã hội phong kiến, cũng càng thêm rõ ràng một điều: đối với Tiêu Diệp Dương thì nhà họ Nhan quả thật chẳng đáng là gì cả.

"Đại muội, mấy chuyện này tốt nhất đừng kể lại với tổ mẫu và người trong nhà. Đại ca nói, đây là một kiểu thử thách dành cho chúng ta, vậy nên đừng để mọi người lo lắng thêm." Nhan Văn Khải cẩn thận dặn dò một câu.

Nhan Văn Đào cũng gật đầu phụ họa: "Thật ra cũng không có gì to tát, chúng ta tự mình ứng phó được."

Đạo Hoa im lặng gật đầu.

Càng nghĩ, cô càng thấy buồn. Trước đây, cô từng mập mờ nhắn nhủ với Lý phu nhân, bảo bà ấy nói với vị cha hời kia là đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào Tiêu Diệp Dương. Nhưng giờ đây, khi nghe nói ngay cả ba vị ca ca cũng chưa từng được gặp Tiêu Diệp Dương dù chỉ một lần ở thư viện, lòng cô bất chợt thất vọng.

Con người thật kỳ lạ. Khi sự việc chưa liên quan đến bản thân, họ luôn dễ dàng nói những lời lý trí, thậm chí lạnh lùng. Nhưng đến lúc chính mình là người trong cuộc, liệu có mấy ai giữ được bình thản như lời mình đã nói?

Trước đây, Đạo Hoa cứ ngỡ Tiêu Diệp Dương sẽ đối xử khác biệt với mình, với cả nhà họ Nhan. Nhưng thực tế phũ phàng lại khiến cô tỉnh ngộ: tất cả chỉ là do cô tự huyễn hoặc mà thôi.

Cha cô không được Tổng đốc mời dự tiệc, cô còn có thể hiểu được, vì dù sao Tiêu Diệp Dương tuy có thân phận cao quý nhưng chưa từng tham gia quan trường. Mà chuyện quan trường, không phải cậu ấy muốn can dự là được?

Nhưng nghĩ tới việc ở ngay trong thư viện, Tiêu Diệp Dương không những không chiếu cố các ca ca của cô mà đến một lần gặp mặt cũng chẳng có, Đạo Hoa không khỏi buồn bã. Như vậy đủ thấy cậu ấy không hề đặt nhà họ Nhan trong lòng.

Haiz!

Không chỉ cha cô không nên hy vọng quá nhiều, mà chính cô cũng vậy!

Gửi gắm hy vọng vào người trong lòng không có mình, chỉ tổ rước lấy quả sầu!

Nghĩ vậy, ba huynh muội tay cầm rượu nho, chân bước trở về viện của lão thái thái.

Trong phòng, tuy rằng Nhan Văn Tu che giấu rất khá, nhưng với đôi mắt từng trải của người lăn lộn quan trường nhiều năm, Nhan Trí Cao làm sao không nhận ra con trai mình có điều khó nói. Ông nhớ lại những lời đồn đãi mình từng nghe ở nha môn, vẻ mặt chợt đanh lại.

"Tiểu Vương gia vốn không xem nhà họ Nhan ra gì. Nếu không, sao lần này Tổng đốc lại không mời Nhan đại nhân dự tiệc Trung Thu?"

"Còn không phải sao, ta nghe nói đến cả Tri châu Phồn Châu bên cạnh cũng được mời nữa đấy!"

"Nhưng chẳng phải Tiểu Vương gia trước đây từng nghỉ lại nhà họ Nhan sao?"

"Ai mà biết được, có khi Tiểu Vương gia chỉ thấy hứng thú nhất thời, hoặc muốn tìm chút mới lạ mà thôi."

Nhớ lại những lời bàn tán nhỏ to ấy, Nhan Trí Cao bất giác bật cười chua chát.

Đúng là một câu đánh thức người trong mộng!