Chương 37

Tôi cứ ngắm tới, ngắm lui số thuốc của bà Mầu. Liệu chừng này có đủ dùng để mợ hai giống như cậu ba với bà Hiền được không? Lỡ không được thì phải dùng cách gì đây? Dọa ma à? Hay cho thuốc xổ? Hay sao tôi cũng không biết nữa. Tìm cách hại người thôi mà cũng khó quá đi mất. Thoáng nhìn ra ngoài tôi thấy anh Bình mang củi đi vào. Thời gian ở đây được ăn được ngủ, anh Bình cũng đã thay da đổi thịt, khá là bãnh trai. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ ra 1 cách, tôi liền gọi anh Bình ra bàn chuyện.

- Mợ ba cho gọi tôi?

- Không có người ngoài, anh không cần gọi em là mợ ba. Em muốn nhờ anh một việc.

- Việc gì em cứ nói.

- Em muốn anh dụ dỗ dùm em một người, hãy cho cô ấy tình yêu chân thật.

- Không được đâu, tôi không làm được.

Nhưng lúc này có không muốn ép anh Bình cũng không được. Cái thai của tôi càng ngày càng lớn, nếu không giải quyết nhanh thì tôi sẽ hết cơ hội mất.

- Anh nên nhớ, anh nợ em. Giờ em muốn anh trả nợ.

- Việc gì cũng được nhưng việc này...

- Anh không giúp được thì anh đi đi, em sẽ cho anh một khoản để đi nơi khác sống, em sẽ tìm người khác.

Tôi định quay lưng bước đi, anh Bình níu tay gọi tôi lại.

- Anh làm, anh sẽ làm.

- Được rồi, tôi sẽ bàn kế hoạch với anh sau.

[...]

Chiếc xe ngựa của mợ hai đang đi trên đường vắng, buổi chiều tà rồi nên ít người đi đường lắm. Mận- gia nô phục vụ cho mợ hai lên tiếng.

- Cô ơi, đồ trên chợ đẹp ghê cô ha, đồ ăn lại ngon nữa.

Mợ hai liếc nhìn con gia nô béo múp míp.

- Ăn, mày suốt ngày có ăn là ăn à, nhìn lại cái thây mày đi, béo lăn rồi kìa.

- Béo đâu, người ta gọi đây là mũm mỉm đó cô.

Mợ hai lắc đầu ngao ngán, Na thông minh lanh lợi bao nhiêu thì Mận lại khờ khạo ngu ngốc bấy nhiêu.

Bỗng dưng ở đâu nhảy ra bốn đến năm tên hung hăng, bịt mặt, tay còn cầm cả dao nữa, chặn xe ngựa của mợ hai lại.

- Đưa tiền đây, không tao gϊếŧ.

Con Mận sợ quá mà núp sau lưng mợ hai, ôm mợ hai chặt cứng.

- Aaaa cướp.. cướp... em sợ quá cô ơi.

- Mày làm như mình mày sợ không bằng, tao cũng sợ nè.

Mợ hai cố gắng điềm tĩnh, lấy trong túi ra 5 đồng bạc trắng.

- Tôi đi chợ nên không mang nhiều tiền, mấy anh cầm đỡ cái này đi.

Tên cướp đầu đàng chém mạnh con dao dài trên tay vào thành xe ngựa.

- Giỡn mặt hả mày, tháo đồ trang sức ra.

- Đây.. đây.. tui tháo.. tui tháo.

Mợ hai tháo hết thảy trang sức đưa cho tên cướp. Tên cướp cầm trang sức và tiền thấy khá hài lòng. Rồi tên cướp nắm tay mợ hai mà kéo xuống đất, sức kéo mạnh, mợ hai rớt đất ngay. Con Mận bị hai tên trong nhóm chặn lại.

Tên cướp đè mợ hai xuống bãi cỏ ven đường, cười vô liêm sỉ.

- Có tiền rồi, anh đây còn muốn sắc nữa... hehe...

Mợ hai hoảng loạn kêu cứu.

- Cứu tôi với... cứu tôi..

- Ngoan anh thương... hehe..

- Tha cho tôi mà... tôi có nợ nần gì mấy người đâu.. huhu...

Tiếng nói của đàn ông hùng mãnh vang lên.

- Mấy tên kia, làm gì đấy?

- Đây không phải việc của mày, cút.

- Đàn ông đàn ang sao lại ăn hϊếp phụ nữ thế kia. Không biết nhục à?

- Nhiều chuyện... đánh nó tụi bay..

Bọn chúng xông vào đánh người đàn ông đó, con Mận mới nhảy xuống đỡ mợ hai dậy.

Cuộc chiến xảy ra 1 lúc, người đàn ông ấy bị chém một nhát xéo ngực. Còn đám kia bỏ chạy hết.

Mợ hai vội chạy lại đỡ người thanh niên ấy.

- Anh ơi... anh có sao không anh ơi...

- Tôi... không sao... cảm ơn cô..

Rồi người đàn ông ấy cố đứng dậy, bỏ đi, nhưng có lẽ vết thương khá nặng nên anh ta gục xuống.

- Anh ơi... anh sao vậy nè anh ơi... anh ơi...

Lúc mở mắt ra thì anh ta thấy mình nằm trong một căn phòng, có lẽ là của nhà giàu. Cô gái mà anh giúp đang ngồi trước mặt anh.

- Anh tỉnh rồi hả? Tôi lo quá, anh sốt li bì cả ngày rồi.

Anh thanh niên cố ngồi dậy, mợ hai cản.

- Ế,ế... anh chưa có ngồi được đâu. Thầy thuốc nói anh phải tịnh dưỡng một thời gian.

- Cảm ơn cô.

- Nói cám ơn thì là tôi mới đúng nè. Cám ơn anh đã cứu tôi.

- Không có gì đâu cô, ai thấy họ cũng làm như tôi thôi.

- Mà lúc đó anh đi đâu vậy.

- Tôi từ miền ngoài vào đây tìm việc, tôi là trẻ mồ côi nên ngoài đấy họ không chịu nhận, tôi phải vào tận đây.

- Nếu không phiền anh cứ ở lại nhà tôi đi, coi như tôi trả ơn anh, mà anh tên gì vậy, tôi tên Thiên Kim.

- Tôi là Bình.

[...]

Anh Bình hằng ngày ở nhà mợ hai làm gia nô. Anh tướng tá cao ráo đẹp trai, tính tình thật thà. Không mấy mà lọt vào trái tim mợ hai, lạc đường trong đó mãi không ra được.

Mợ hai đang ngồi ngẩn ngơ tương tư anh Bình. Con Mận mang vào cho mợ hai ấm trà, trên mâm trà còn có một bông hoa màu rất đẹp. Mợ hai nhìn mà chế giễu con Mận.

- Mận... sao nay mày sến súa ghê vậy. Bày đặt hái hoa nữa chứ.

- Đâu có. Của anh Bình biểu là mang vào tặng cô, ảnh không dám vào.

Mợ hai nghe vậy, trái tim rộn ràng liền cầm hoa lên ngửi. Không biết hoa thơm không chứ con tim mợ hai rung rinh dữ à nghe.

Gần 2 tháng trời anh Bình mới dám hẹn mợ hai ra.

- Anh Bình tìm em có chuyện gì vậy?

- Um, tôi định sẽ đi khỏi đây cô Kim à.

- Đi, sao lại đi, anh đi đâu?

- Tôi cũng chưa biết, nhưng cứ thế này tôi không chịu nổi.

- Sao vậy, việc nhiều quá thì anh cứ làm ít lại, không cần phải làm nhiều đâu.

- Không phải công việc, mà là... mà là vì cô.

Mợ hai nhíu mày ngạc nhiên.

- Vì em? Sao lại vì em?

- Vì... vì...

Anh Bình kéo mợ hai sát lại, tay ôm eo, tay để sau gáy của mợ, đặt lên môi môi mợ nụ hôn sâu.

Sau nụ hôn, mợ hai cũng thẹn, đỏ mặt rồi liếʍ môi.

- Vì tôi yêu cô.

- Em.. em cũng yêu anh.

Nói rồi mợ hai sà vào bờ ngực săn chắc của anh Bình.

[...]

Tất nhiên chuyện tình yêu của họ không được gia đình mợ hai đồng ý rồi, ông Tổng Dinh phản đối gay gắt.

- Mày làm mất mặt tao một lần chưa đủ hả, giờ còn đòi lấy gia nô.

- Chứ ba thấy ba quyền cao chức trọng mà có ai cầu hôn với con không? Ba muốn con chết trong sự già nua và cô độc à.

Chát...

Cái tát tai gián vào mặt mợ hai.

- Mất dạy. Tao cho mày học cao để giờ mày trả treo với tao hả. Người đâu, nhốt nó lại, đem thằng Bình ra đánh chết cho tao.

Gia nô lôi mợ hai đi, nhưng mợ hai vẫn không quên gọi với lại.

- Anh ta chết, con cũng chết theo. Ba gã con đi một lần không hạnh phúc rồi, giờ ba vì sĩ diện của ba mà ba muốn con cả đời này không hạnh phuca nữa hả?

- Lôi nó đi.

Cuối cùng ông cũng chẳng đánh anh Bình, ông cứ suy nghĩ mãi về câu mợ hai nói. Đối với ông mợ hai chính là đứa con gái đáng tự hào. Má của mợ hai cũng cố gắng nài nỉ ông.

- Thôi ông ạ, trời không chịu đất thì đất chịu trời ông ạ. Cứ thế này chết con bé mất.

- Bà im đi, đàn bà biết gì mà nói.

Mợ hai gào thét đã rồi cũng mệt và im lặng. Cánh cửa mở ra, ông tổng Dinh bước vào, vứt cho mợ hai một tờ giấy và tay nải.

- Đây là giấy từ con, mày cút đi, từ nay tôi không có đứa con như mày.

Mợ hai cầm tờ giấy và tay nải chạy mất, không đoái hòai tới ông tổng Dinh. Vì cuối cùng ông cũng vì sỉ diện của ông chứ cũng không phải vì mợ hai.

Với số tiền ông tổng Dinh đưa, họ đi qua làng khác sinh sống. Họ mua một ngôi nhà nhỏ, mợ hai mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ trong làng. Còn anh Bình vẫn làm những công việc chân tay. Mợ hai luôn hạnh phúc với tình yêu này, nhưng mãi một điều mà anh Bình chưa làm cho mợ.

- Anh à, mình yêu nhau bao lâu như thế, sao anh không cưới em.

- Chuyện cưới xin phải được sự đồng ý của bố mẹ. Mình cứ từ từ để bố em hồi tâm chuyển ý.

Mợ hai thở dài.

- Sợ ngày đó không xảy ra đâu.

Anh Bình ôm mợ hai vào lòng, vỗ về mợ hai.

- Nhất định sẽ có mà, em đừng lo quá nhé. Thôi mình ra ăn cơm.

- Dạ.

Mâm cơm được anh Bình chuẩn bị, toàn những món đơn giản, rau mắm, những món mà ngày xưa nhìn thôi mợ hai cũng không thèm. Vậy mà bây giờ bên cạnh anh Bình, mợ hai lại ăn một cách ngon lành. Thậm chí những việc mà mợ chưa từng đυ.ng tay vào, như rửa chén, giặt đồ. Giờ đây mợ hai làm được hết, bởi vì mợ trân trọng tình yêu với anh Bình. Anh Bình mang cho mợ sự ấm áp nơi con tim, sự quan tâm, vòng tay vững chắc và hơn hết là tình yêu mà mợ cảm nhận được nó chân thành.

Họ cùng sống chung một căn nhà, cùng ăn một mâm cơm. Nhưng anh Bình tuyệt nhiên không đòi hỏi sự đi quá giới hạn. Anh Bình vẫn luôn giữ gìn cho mợ hai.

Đêm họ nằm ngủ, tự nhiên gió lùa mạnh, cánh cửa bị gió lùa đập mạnh. Mợ hai quay sang thấy anh Bình ngủ say nên ngồi dậy đi đóng cửa sổ lại.

Bóng trắng đứng ngay cửa, tóc tai xõa xuống, trên áo loang lổ những vết máu.

- Trả... mạng... cho... tôi... trả... mạng... cho... tôi.

Mợ hai hoảng hồn ngã người lăn xuống đất.

- Lài... Lài... mày... mày...

- Sao... gϊếŧ... tôi... hư... hư...

Bỗng dưng bóng ma biến mất. Mợ hai hoảng loạn, cánh cử chính bật mợ ra. Bóng ma dần tiến vào nhà.

- Trả... mạng... cho tôi... hư...

Mợ hai sợ quá ré lên, rồi lăn ra đất ngất xỉu.

Nghe tiếng gọi mãi mợ hai mới tỉnh lại được. Mợ liền ôm lấy anh Bình.

- Sợ quá... em sợ quá..

- Em sao vậy, ngủ sao mà mơ hoảng thế?

- Mơ? Là em ngủ mơ à, nó rất thật... cô ta... đáng sợ lắm.

Anh Bình vỗ về mợ.

- Anh có thấy ai đâu, đêm qua vẫn ngủ ngon đến sáng. Thôi em nghĩ đi lát ăn cháo anh để dưới kia, anh đi làm đã.

- Dạ.

Mợ hai lại nằm xuống giường. Trước đây rất nhiều lần mợ hai nằm mơ thấy Lài đến tìm mợ, khi về nhà rồi, uống thuốc rồi mợ hai không thấy nữa. Sao hôm nay cô ta lại hiện về tìm mợ hai vậy.