Tôi luống cuống đẩy cậu ba ra, lấy tay che miệng, rồi hét lên.
- Cậu ba... cậu làm cái gì mà kỳ vậy?
- Thể hiện tình yêu chứ gì.
- Tình yêu gì mà cậu thể hiện?
- Mày điếc hả, tao nói tao yêu mày mà, có cần tao làm lại lần nữa ko.
Tôi nghe vậy liền đi lùi 3 bước, đầu lắc lắc.
- À, ko cần đâu cậu. Mà sao cậu lại yêu em chứ, cậu hành hạ em ko thương tiếc còn gì?
- Mày chỉ thấy tao hành mày chứ mày có thấy mấy chuyện tao quan tâm mày, tao làm cho mày ko?
Tôi chu miệng bĩu môi.
- Cậu mà làm gì cho em chứ.
- Vậy mày tưởng nhà mày ko bị thu thuế, còn được hỗ trợ là do ông Quyền làm hả, mày ngu lắm.
- Vậy.. vậy mọi chuyện đều là do cậu à?
- Ko tao thì ai.
- Sao cậu tốt với em thế.
- Hỏi hoài? Vì tao yêu mày chứ sao.
- Nhưng... nhưng em lỡ yêu cậu hai rồi.
- Lỡ thì làm lại, lỡ thì yêu lại đi.
- Trời, chuyện tình yêu mà cậu làm như thay áo. Mặc lộn mặc lại vậy đó.
- Mày nói nhiều quá, mày phải lấy tao, ko được lấy ông Quyền.
Tôi cáu, cậu ba chỉ biết áp đặt người khác mà ko hề nghĩ đến tâm trạng của họ.
- Cậu quá đáng thật đó, sao cứ thích làm theo ý mình vậy.
- Vì tao là tao mà, mày mà ko lấy tao, tao dìm nhà mày nghèo khổ.
- Cậu dìm sao nổi, ít ra cậu hai cũng sẽ bảo vệ cho nhà em thôi.
Cậu ba mặt lạnh lùng, đưa 2 tay bóp 2 má tôi lại, cho miệng tôi nó chu ra.
- Mày có muốn thử ko?
Rồi cậu quay lưng bỏ đi, tôi đưa 2 tay lên xoa xoa vào má, cậu hơi mạnh tay quá rồi. Nhưng tôi cũng sợ cậu ba lắm, tại cậu ko biết đùa đâu.
.....
Bà Hiền đem chuyện cậu ba muốn lấy vợ bàn lại cho ông Toàn nghe.
- Ừa, nó cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì.
- Nhưng ông biết nó lấy ai ko, nó lấy con Sen đó.
- Con Sen, bà nói con Sen nhà mình hả?
- Nó đó.
- Sao được. Nó mà lấy con Sen thì con Sen chỉ được làm lẽ thôi, sao làm chánh được.
- Thì tôi cũng nói vậy mà nó ko chịu, nó nhất quyết lấy 1 mình con Sen thôi, tôi biết làm sao được.
Ông Toàn đầy vẻ tức giận, đập bàn đứng lên.
- Cái thằng này, chiều quá hóa hư rồi. Bà coi có con gái quan chức nhà nào,giới thiệu mai mối cho nó. Cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, làm gì có chuyện ngược lại.
- Mà được ko ông, mình làm quá lên, nó làm liều là chết.
- Bà cứ lo xa à. Để đó cho tôi, bà cứ tìm cách hoãn binh đi.
- Ừa, tôi biết rồi.
.....
Rất nhanh thôi, 3 ngày sau ông Toàn liền đưa cậu ba đi coi mắt, nhưng ko hề nói rõ cho cậu ba nghe. Cứ bắt cậu phải ăn mặc thật chỉnh tề, tay còn cầm theo hộp quà to bự nữa.
- Chúng ta đi đâu vậy ba, sao cũng cần tôi đi theo chi vậy.
- Thì đi công chuyện ấy mà, tới nơi con sẽ biết.
Nghe vậy, cậu ba cũng ngoan ngoãn đi theo thôi.
Nơi mà họ đến là nhà phú hộ Dương, vừa thấy gia đình ông Toàn tới ông Dương ra đón tiếp nồng hậu lắm.
- A, chào ông hội đồng, mời vào mời vào.
- Chào ông Dương, chúng tôi đến hơi trễ, thất lễ, thất lễ.
- Ko trễ, ko trễ.
Họ vào nhà ngồi nói chuyện với nhau một lúc, ông Dương mới gọi con gái ông ra.
1 cô gái tầm 15 tuổi, nhỏ nhắn trắng xinh. Ông Dương giới thiệu.
- Đây là con gái vợ ba của tôi, nó tên Gấm.
Bà Hiền thấy cô con gái ông Dương khá hài lòng.
- Chà, con gái nhà ông xinh quá, kết duyên với con trai út của tôi thì đẹp đôi phải biết à nghen.
Cậu ba nghe vậy liền nóng mặt, đứng lên.
- Má... má nói cái gì vậy má, sao kết duyên gì đây.
Bà Hiền liền kéo cậu ba ngồi xuống.
- Ngồi xuống đi con, má với ba mày chọn vợ cho mày mà.
- Má.. má ko thương tôi, má ko muốn thấy tôi nữa phải ko?
Sợ mất mặt với nhà ông Dương nên ông Toàn cũng nghiêm giọng.
- Mày im đi, sao mày dám cãi lời ba má hả, tao cho mày ăn học làm gì, mất dạy.
- Tôi ko mất dạy nhưng tôi phải lấy người tôi yêu. Còn ba má muốn lấy thì tự đi mà lấy, tôi về.
Cậu ba đứng lê đùng đùng bỏ về, ông bà Toàn phải đành chạy theo.
- Xin lỗi ông Dương, khi khác tôi qua xin lỗi nhà ông, tôi phải dạy thằng con tôi đã. Thật xin lỗi ông quá.
Ông Dương cũng ko biết nói sao, cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.
- À.. ko sao ko sao.
- Thật là xin lỗi ông. Chào ông tôi về.
Ông Dương biết thế lực nhà ông thua nhà ông Toàn nên ông đâu dám làm to chuyện, sợ ông Toàn kiếm chuyện với nhà ông. Tại ông biết, vùng này ông toàn vừa dê lại vừa ác, ai dám đυ.ng vào. Mà ông Dương lại thấy may khi ko phải dính líu đến gia đình ông Toàn.
.....
Về đến nhà cậu ba đi thẳng về phòng, mặc kệ ông Toàn gọi theo nhưng cậu ko thưa. Đám gia nô chúng tôi cứ nhìn nhau bàn tán mà ko biết chuyện gì xảy ra. Mợ hai cũng ngóng cổ ra xem có chuyện gì.
Vợ chồng ông Toàn đi luôn vô phòng cậu ba luôn.
- Mày đứng lại đây, sao gọi mà mày đi thẳng hả.
- Tôi nói tôi ko lấy con nhỏ đó.
- Nó thì sao, dễ thương xinh xắn, lại là con nhà giàu, môn đăng hộ đối với nhà mình còn gì.
Bà Hiền lại dỗ ngọt cậu ba.
- Quyền, nghe lời ba đi con, lấy vợ thôi mà, con muốn lấy bao nhiêu ko được.
- Nhưng tôi ko thích con nhỏ đó, tôi nói má rồi mà, má ko thương tôi hả.
- Bậy nà, má thương con nhất mà, nhưng con cưới con nhỏ kia thì mất mặt nhà mình lắm, nhà nó nghèo, loại bần nông, ko hợp với mình. Hay con cứ cưới con gái nhà ông Dườn trước rồi cưới con nhỏ kia sau nghen con.
Cậu ba giận tím mặt, chưa bao giờ cậu ba lại phải bàn chuyện gì mà lại lâu mà rắc rối như thế này.
- Ra ngoài, 2 người ra ngoài hết cho tôi. Nếu ko làm đúng lời tôi, thì đừng có gặp tôi nữa.
Cậu ba đẩy ông bà hội đồng ra ngoài rồi khóa trái cửa.
.....
Đến hơn trưa hôm sau, ko ai có thể mang được đồ ăn vào cho cậu ba. Ai đem tới đều bị cậu ba đuổi đi, kể cả tôi cũng vậy. Mợ hai cũng đã nghe đến vụ cậu lấy vợ mà mợ buồn ghê lắm, mợ ko ngờ là cậu ba lại có người yêu rồi.
Thôi kệ cậu đi, cậu ba sao mà đấu lại ông bà hội đồng được chứ. Tôi cứ yên tâm lấy cậu hai là được rồi.
Tôi mang cho mợ hai tô cháo gà hạt sen, hôm qua đến giờ mợ bỏ ăn bỏ uống, chắc mợ bị ốm rồi. Đến nơi tôi thấy mợ ngồi thẩn thờ nơi bậu cửa, hay là hay tin cậu hai lấy tôi nên mợ buồn trong lòng mà ko nói ra.
- Mợ ơi, sao mợ ngồi đây vậy. Em dìu mợ vào trong nghen mợ.
Mợ hai mệt mỏi huơ tay.
- Thôi, ko cần đâu, chị ngồi đây 1 lúc.
- Sao hôm qua giờ em thấy mợ buồn buồn vậy mợ, hay mợ ko thích em lấy cậu hai, vậy em sẽ ko lấy nữa đâu, mợ đừng buồn nghen.
- Ko phải vì em đâu, cứ yên tâm làm cô dâu xinh đẹp đi.
- Vậy thì vì sao vậy mợ, mợ kể em nghe được ko?
- Ko được đâu em, chuyện này khó nói lắm. Em chuẩn bị đến đâu rồi.
- Chuẩn bị gì hả mợ?
- Thì làm cô dâu đó.
- Chưa đâu mợ ơi, em chưa trả lời cậu hai mà. Mợ đừng nghĩ em làm giá, tại em còn chuyện phải quyết định ấy mà.
- Chuyện gì nữa em, lấy cậu hai chẳng phải là tốt sao. Cậu hai hiền lành lại tốt bụng còn gì. Chỉ tiếc chị và cậu hai ko có duyên vợ chồng thôi.
- Tại... tại em cũng có chuyện khó nói lắm, thôi mợ ăn đi kẻo nguội đó mợ. Mợ ăn chút cho có sức.
- Ừa.
.....
Bà Hiền cứ gọi cửa mãi mà cậu ba ko thèm mở. Cả ngày rồi còn gì, bà xót ruột quá mất thôi.
- Quyền ơi, má đây, mở cửa cho má đi con... Quyền...
- Má đi đi, kệ tôi, tôi ko cần má quan tâm...
- Quyền à, có gì từ từ mình bàn lại mà con.
- Ko... ý tôi đã quyết, má ko thành toàn thì má cứ kệ tôi đi.
Ông Toàn đi đến thấy vậy cũng bực bội lắm, quát bà Hiền.
- Đó, bà thấy chưa, bà chiều nó cho lắm, giờ nó hư là tại bà đó.
Ông Toàn hứ lên rồi bỏ đi, bà Hiền cũng chỉ biết đi theo sau.
Ngày hôm sau nữa, đến trưa lại vẫn ko ai mang được cho cậu ba món gì vào phòng. Mợ hai thấy vậy liền xuống bếp nấu cho cậu miếng cháo bò bằm, mợ tuy là con nhà giàu, nhưng lúc ở Pháp, mọi chuyện mợ phải tự lo hết nên mợ cũng biết nấu ăn.
Đến nơi mợ thấy tôi bị đẩy ra khỏi phòng cậu, ngã oạch xuống nền. Cậu cũng thiệt là mạnh tay quá mà.
- Sen, có sao ko em. Sao chú ấy gọi em vào đó hả, chú ấy có ăn được gì ko?
- Dạ ko mợ ơi.
Tôi đâu có dám nói với mợ hai là cậu ba vừa dọa tôi, nếu ko lấy cậu thì cậu lại đe dọa đến nhà tôi. Cậu còn nói mợ hai vờ vậy thôi, chứ tôi mà lấy cậu hai thì mợ hai sẽ buồn ghê lắm, rồi sẽ sinh bệnh nặng mà chết nữa đó. Mà mợ hai tốt quá vậy mà vì tôi lại chết oan thì ko hay lắm đâu. Mà họ chết oan thì tìm người họ oán để báo thù đó. Cậu nói con gái gã theo chồng thì chỉ có yêu chồng thôi, sao mà ko yêu được chứ. Tự nhiên tôi thấy cậu ba nói đúng quá đi mất. Mà đâu phải tôi bị đẩy ra đâu, do tôi sợ quá chạy nên vấp bậu cửa mà ngã thôi.
Mợ hai bưng tô cháo đứng trước cửa, gọi cậu.
- Chú ba à, tôi đây, Thiên Kim đây. Tôi nấu cho chú miếng cháo, chú ăn chút đi chú.
- Tôi ko ăn, mấy người đi hết đi.
Mợ hai kiên trì đứng trước cửa lâu lắm mà cậu vẫn ko mở cửa. Từ xa bà Hiền đi đến, mợ cúi đầu chào bà Hiền.
- Con chào má.
- Ừa, ní chịu ăn ko con.
- Dạ ko má.
Bà lắc đầu thở dài, rồi lại đến gọi cửa.
- Quyền ơi, mở cửa cho má đi rồi con muốn gì cũng được hết.
- Má nói thật ko?
- Thật, má nói thật. Mở cửa đi con.
Cánh cửa vừa mở ra, cậu ba trông xanh xao tiều tụy hẳn. Mợ hai thấy thương cậu, lại vừa ghen tỵ với cô gái may mắn của cậu quá.
- Má nói là phải làm được đó. Ko đừng trách tôi.
Bà Hiền cười xòa.
- Má biết rồi, ăn chút nghe con, ăn cho khỏe.
Bà Hiền ra hiệu cho mợ hai mang đồ ăn vào. Còn tôi thì đi pha nước cam cho cậu. Mà công nhận cậu ba khỏe thiệt. Nhịn đói vậy mà vẫn ko sao, nể thật.