Chương 27.Trong hoạ có phúc(trung)

Sáng sớm, Vịnh Đan đem nước cho nàng rửa mặt, cười nói:

- Hôm qua Nhị lão gia cùng phu nhân đã về đến phủ, sắp xếp một ngày cũng xong xuôi, hôm nay Tam tiểu thư cùng Tam thiếu gia sẽ đến đây thăm người trước. Ngày mai Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân sẽ lên sau.

Gia Hỷ thong thả ngồi dậy để Vịnh Đan đổi thuốc, chung quy cũng là thái y chữa trị không có gì là không tốt, ngược lại qua gần mười ngày, nàng cũng có thể đứng lên được, chỉ là vẫn chưa tự mình bước đi. Cao trị thương của Triệu Tử Đoạn vô cùng hiệu quả, mấy vết thâm tím khi ngã trên người nàng cũng không còn nữa, mà vết thương trên trán Vịnh Đan đã kết vảy, cũng không để lại sẹo:

- Đến thăm ta có cần tiền hô hậu ủng như vậy không?

Hà ma ma lúc này đem trà bạc hà hoa hồng vào phòng cho nàng súc miệng vừa vặn nghe thấy liền tỏ ra khó chịu:

- Tiểu thư không biết chứ, hôm nay có cả Thái tử, Hoài Nam Vương gia cùng Định Hầu Thế tử Châu gia và Tứ công tử Phan gia đến Hòe viên xem Hãn huyết bảo mã Hoàng thượng vừa ban thưởng Thái tử, chỉ sợ cô nương Phùng phủ hận không thể đến đây sớm hơn!

À! Ra là thế, Gia Hỷ cười thầm trong lòng, lần này ngoài các công tử thế gia có lẽ còn cả những Công chúa, Quận chúa, Huyện chúa,...cũng xem náo nhiệt. Bây giờ nàng mới hơi ngờ ngợ, Hàn thị sắp xếp phu xe ra tay chỗ này, nếu nàng mất mạng hay không cũng là tạo cơ hội tốt. Gia Hỷ đáy mắt u ám:

- Chuẩn bị trang điểm cho ta đi, đem lò hương ra ngoài, thêm thật nhiều hoa tươi, mở cửa sổ ra, che rèm vải mỏng lại, đã đến tháng hai, trời cũng ấm hơn, ta không ra ngoài được, cũng không nên để phòng ở bức bối. Còn nữa, đến chỗ Hồng Tụ cô nương, lấy thêm trà ngon, điểm tâm, hoa quả.

Vịnh Đan ra ngoài phân phó người, trong lòng vẫn nuôi nấng hi vọng, tiểu thư nàng có thể gặp nhiều người trong hoàng thất, nàng càng có cơ hội trả thù cho phụ thân đã mất. Một khắc sau, Lữ Mộng Oánh như thường lệ sang dùng bữa sáng cùng Gia Hỷ, nàng vừa nhấc chân vào phòng đã kinh ngạc:

- Tỉ tỉ hôm nay thật có nhã hứng, cả phòng trà ngập hương hoa quả!

Lữ Mộng Oánh nhìn mành trân châu được vén đều đặn hai bên che nơi tiếp khách và giường ngủ, khăn trải bàn cũng thêu chỉ vàng chỉ bạc, từ bộ ấm trà bạch ngọc đến thìa vàng đều thể hiện sự sang quý không tả nổi, Lữ Mộng Oánh hơi thở run nhè nhẹ, nàng quả thật thèm thuồng, những thứ phù phiếm thế này, chỉ có hoàng tộc mới đủ khả năng dùng đến. Phải chi người bị thương là nàng, nàng nguyện thay Gia Hỷ gánh toàn bộ nỗi đau này, chỉ để có được một cái liếc mắt của Huy Quận công.

Gia Hỷ phân phó người đưa thức ăn sáng đến, cháo bào ngư, huyết yến chưng đường phèn, bánh bao nhân thịt công, toàn những thứ cả đời này Lữ Mộng Oánh chưa từng thấy qua, nàng chặc lưỡi, Huy Quận công này đối với Phùng Gia Hỷ phải gọi là quá tốt.

- Muội có biết những vương công thế tử đến đây hôm nay?

Gia Hỷ đột ngột lên tiếng.

Lữ Mộng Oánh ngừng đũa, vốn trong bữa ăn không lên tiếng động, nhưng nàng và Gia Hỷ giao tình thân thiết, cũng không cố kỵ nhiều:

- Ngoài Thái tử ra thì Hoài Nam Vương gia là hoàng chất mà Hoàng thượng sủng ái nhất, mỗi năm đều gần như ở trong Hoàng cung đến tám tháng, Định Hầu Thế tử này là đệ đệ ruột của Châu Lệ phi, vốn là đích tử duy nhất của Châu Định Hầu, tương lai kế vị, còn Phan Tứ công tử kia là đường đệ của Phan Hiền phi, được đặc quyền ra vào cung cấm, Phan Hiền phi thương yêu người này, luôn lưu tâm hôn sự!

Gia Hỷ mỉm cười, Lữ Mộng Oánh cũng coi như có dự định riêng rồi, trong số những người này, vớ được ai cũng là quá tốt. Gia Hỷ uống hết chén cháo, bụng đã hơi no, nàng lấy khăn lau miệng:

- Hôm nay có nữ quyến nhà nào đến không?

- Triện An Quận chúa thường ngày thân thiết cùng Thái tử có lẽ sẽ đến, Tuyên Tân Huyện chúa Chu gia vốn thích náo nhiệt, quan hệ với Huy Quận công rất tốt, nghe nói Thái Đại Công chúa sẽ đưa nữ nhi Hòa Hiếu Quận chúa đến.

Toàn những người quý hiển, Gia Hỷ nhíu mày Hàn thị có lá gan lớn đến mức tính toán nàng ở đây sao. Hòe viên vốn là địa phận hoàng gia, không dễ ra tay như những nơi khác, không rõ Hàn thị sẽ đưa nàng vào tình thế gì. Gia Hỷ dùng xong bữa sáng thì Hồng Tụ đưa mấy vị tiểu thư công tử Phùng phủ đến, quả thật nhìn bọn họ vào phòng, Gia Hỷ không thể không hốt hoảng, lão phu nhân có lẽ hận đến mức không thể đưa toàn bộ phủ đệ đi.

Phùng Gia Hảo, Phùng Điển Dung, Phùng Dạ Vân đều có mặt, ngoài ra còn có Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia. Trong phòng hơi nhỏ, nhanh chóng trở nên có chút chật hẹp. Phùng Gia Hỷ được Vịnh Đan đỡ lên trên sập gỗ, chân nàng không đi được nên cũng không coi như thất lễ. Lữ Mộng Oánh ngồi cạnh nàng, còn lại mọi người đều ngồi trên ghế, Vịnh Đan đem trà mới pha lên.

Phùng Gia Hảo thấy căn viện gỗ quý chạm trổ kỳ lân, trong phòng lại tràn ngập hương thơm hoa quả, đến trà đãi khách cũng là Bích Loa Xuân, có chút bất mãn, tuy cạm bẫy này là nàng thiết kế ra nhưng không ngờ, Huy Quận công lại hậu đãi Phùng Gia Hỷ như vậy. Phùng Dạ Vân liếc khéo sang Phùng Gia Hảo, trong đầu nàng chắc chắn trăm ngàn lần vụ ngựa điên do Phùng Gia Hảo hoặc Hàn thị làm, nay thấy Phùng Gia Hỷ không chỉ thoát nạn mà còn lọt vào mắt Huy Quận công, mẹ con Hàn thị không hiểu sẽ có tư vị gì.

Gia Hỷ thu tất cả biểu cảm vào đáy mắt. Phùng Dạ Vân hướng đến Phùng Gia Hảo như vậy là đã biết được cái kế sách này, vậy sao đến một câu đề phòng cũng không nói cho nàng, hay tứ phòng muốn ngồi yên xem kịch vui. Nguyễn thị lòng dạ đen đặc như thuốc độc, có lẽ tính toán bản thân ngư ông đắc lợi.

Trong phòng bắt đầu trò chuyện, cũng chỉ hỏi qua loa mấy câu, lại dặn dò Gia Hỷ chăm sóc vết thương, nếu người nào không biết nhìn vào, còn nghĩ rằng tỉ đệ huynh muội nhà này một mảnh thâm tình thương yêu nhau. Được thêm nửa canh giờ thì có tiếng ồn ào bên ngoài. Hồng Tụ đi vào:

- Các vị tiểu thư, công tử, TháiĐại Công chúa đang ở bên chính sảnh, mời các vị đến đó.

Trong phòng nô nức lên tiếng, Hồng Tụ mới tiến đến gần Gia Hỷ:

- Phùng Đại tiểu thư, biết chân người không đi được, Quận công gia đã phân phó người đưa kiệu mềm đến!

Hồng Tụ nhanh chóng dẫn đường để đám người còn lại trong phòng sang chính sảnh. Gia Hỷ được đưa lên kiệu đi vòng đường khác. Đến Hòe viên đã nhiều ngày, lần này nàng mới được nhìn cảnh vật, có hồ cá thả sen sâu rộng, có khu nuôi nhốt ngựa, lại có vô vàn cây xanh hoa cỏ núi giả những hàng lang mái hiên đỏ thẫm quanh co, cảnh sắc quả thật có chút mê hoặc.

Thái Đại Công chúa ngồi trên ghế chủ vị, phục trang màu tím, trên người đeo vô số vòng ngọc, cài rất nhiều trâm vàng. Lần lượt bên phải là Thái tử, Hoài Nam Vương gia, Huy Quận Công, Định Hầu Thế tử và Phan Tứ công tử. Đối diện dựa theo thứ bật có thể nhận ra Hòa Hiếu Quận chúa áo đỏ váy xanh, đầu cài hoa lụa lớn khảm lục ngọc bảo ngồi đầu tiên đang chuyện trò cùng Triện An Quận chúa y phục hồng nhạt quấn khăn lông cáo, tay đeo găng đỏ thẫm, Tuyên Tân Huyện chúa lại mặc một một áo ngắn quần bó dùng để cưỡi ngựa, thắt lưng đeo ngọc bội ngũ sắc, giá trị liên thành, bên cạnh nàng ta là một vị tiểu thư lạ mặt, Gia Hỷ không đoán ra, người này xiêm y xanh nhạt, nét mặt dịu dàng, nhu hòa.

Gia Hỷ được Vịnh Đan và Hà ma ma đỡ, tuy không thể quỳ được, nhưng nàng lễ nghĩa không thiếu, cúi đầu chấp tay cung kính:

- Ra mắt Công chúa, Công chúa vạn phúc! Gặp qua Thái tử! Thái tử vạn an! Bái kiến Vương gia, Thế tử. Ra mắt Phan Tứ Công tử! Ra mắt Hòa Hiếu Quận chúa, Triện An Quận chúa, Tuyên Tân Huyện chúa...

Gia Hỷ hơi khựng lại, Thái Đại Công chúa mới cười nói:

- Vị tiểu thư này là chất nữ bên tướng công ta, Nhã Hoan Huyện chúa họ Vương!

Gia Hỷ mỉm cười:

- Ra mắt Nhã Hoan Huyện chúa! Các vị Quận cháu, Huyện chúa kim an!

Sau một màn hành lễ, Thái Đại Công chúa gật đầu khéo léo ôn hòa để mọi người ngồi xuống, bà nhìn Gia Hỷ:

- Chân của con sao rồi?

Thái Đại Công chúa quả thật khó đoán, xưng hô thân thiết, Gia Hỷ cung kính:

- Tạ ơn Công chúa quan tâm, Quận Công gia đã cho người khám qua, tiểu nữ chăm chỉ dùng thuốc cũng đã đỡ rất nhiều!

Thái Đại công chúa mỉm cười:

- Như vậy tốt rồi, chuyện xương cốt nên chú ý để sau này không để lại di chứng. Ta có một cái Hoàn cốt cao được tiến cống, vốn không dùng đến, ban thưởng cho con.

Gia Hỷ tạ ơn, liền cho Vịnh Đan đi theo ma ma hầu hạ Thái Đại Công chúa nhận. Nói thêm mấy câu nữa, Thái Đại Công chúa đi nghỉ ngơi, trong chính phòng trở nên sôi nổi hơn. Vốn là thân phận của tỉ muội Phùng gia có khác biệt nhưng đều là nữ tử mười hai mười ba tuổi liền cùng các Quận chúa, Huyện chúa nhanh chóng nói chuyện thân thiết. Bên nam tử đơn giản hơn hẳn, Thái tử khởi xướng:

- Hôm nay chúng ta thi bắn cung, ai về nhất sẽ được con ngựa Nhật Vũ kia!

Nhật Vũ cũng là bảo mã, Thái tử đem về từ mùa xuân năm trước đến nay vẫn chưa thuần hóa được nên mới lấy sự kiện này tặng ngựa đi. Ngay lập tức được hưởng ứng. Tuyên Tân Huyện chúa nhảy cẫng lên hồ hởi:

- Ta muốn đi xem!

Phùng Dạ Vân giả vờ ngây ngốc:

- Quả thật bắn cung rất hay sao?

Phùng Gia Hảo không chịu thua kém:

- Nhìn khí chất những vị ở đây, có lẽ trận đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn!

Hòa Hiếu Quận chúa cười cười một cái:

- Hoài Nam Vương gia thân thủ bất phàm, xem Thái tử có lại huynh ấy không?

Bởi vì nhộn nhịp thế, nên nhanh chóng mọi người đều ra ngoài, Gia Hỷ thi lễ:

- Vốn chân không tiện, nên không thể góp vui.

Gương mặt Lữ Mộng Oánh chùng xuống, nàng thật sự muốn cùng đi để gây ấn tượng, Gia Hỷ mỉm cười nhìn nàng ta:

- Muội cứ ra ngoài, không cần về phòng buồn chán!

Lữ Mộng Oánh nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này Phùng Điển Dung mới đến cạnh Gia Hỷ:

- Để muội đỡ đại tỷ về phòng, muội là Điển Dung.

Gia Hỷ hơi ngạc nhiên nhìn vị muội muội này, gương mặt xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, mắt long lanh môi ướŧ áŧ, da trắng mịn gò má hồng hồng, nàng ta như đóa anh đào, tươi tắn tự do. Có điều ở đây toàn những vương công thế tử, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân phận có thân phận. Gia Hỷ đưa tay để Phùng Điển Dung dìu, nhanh chóng về phòng.

Phùng Điển Dung dìu Gia Hỷ ngồi lên tháp, Vịnh Đan pha trà mới, nàng ta ngửi mùi thơm của trà âm thầm gật đầu khen ngợi. Gia Hỷ cởϊ áσ choàng, hỏi han:

- Nhị bá và Nhị thẩm thế nào rồi? Muội đi đường mấy ngày có mệt không?

Phùng Điển Dung lắc đầu:

- Chân không chạm đất làm sao mệt được, phụ mẫu muội vẫn khỏe mạnh. Trên đường đi thường xuyên nhắc tới đại tỉ!

Hà ma ma nhìn Phùng Điển Dung dịu dàng mới cười nói:

- Năm xưa Lữ phu nhân cùng Nhị phu nhân có giao tình rất tốt, chỉ là xa kinh thành đã lâu, khi đó Đại tiểu thư còn nhỏ, chắc không nhớ ra người!

Gia Hỷ cũng cười, Phùng Điển Dung so với Phùng Gia Hảo hay Phùng Dạ Vân đều xinh đẹp hơn. Nàng ta, không có ý định sẽ tuyển tú chứ? Gia Hỷ lựa chọn một trâm cài hồng ngọc đỏ thẫm rực rỡ đưa đến:

- Cái này là quà ra mắt tam muội!

- Tạ đại tỉ.

Phùng Điển Dung tuy sửng sốt nhì cây trâm trân quý nhưng nhanh chóng thu lại biểu tình. Trời dần đổ về chiều, trong lòng Gia Hỷ ngày càng lạnh hơn, nàng có dự cảm không lành, ngày hôm nay không thể cứ như vậy yên ổn trôi qua.

Tia nắng cuối cùng trong ngày hiện lên phía tây vàng vọt thì Tam thiếu gia đến:

- Đại muội! Tam muội! Hai người đều ở đây à?

Gia Hỷ cười nói gật đầu, được một lúc thì Tam thiếu gia đưa Phùng Điển Dung đi chuẩn bị dự tiếc tối. Gia Hỷ cho Vịnh Đan tiễn hai người, chân nàng đang đau, thật sự không tiện ra ngoài, tiệc này nàng coi như không dự. Chập tối, Vịnh Đan liền đi lấy thuốc cho nàng, hôm nay có tiệc, người ở Hòe viên bận rộn không thôi, Vịnh Đan đành tự mình đi. Gia Hỷ nằm trên tháp, chân vừa mới thay thuốc, nàng thử bước xuống giường, cũng không ê ẩm như mọi khi, đã đi được một đoạn ngắn. Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng động lạ, Gia Hỷ hơi giật mình, Hà ma ma chạy ra xem thì chỉ thấy một con mèo đen. Lúc sau, bình hoa trong phòng bỗng nhiên đổ xuống, mảnh vỡ tung tóe:

- Ma ma đi xem có phải mèo làm không? Nếu là nó thì đuổi đi, tránh ồn ào.

Hà ma ma đi ra khách phòng, có tiếng suỵt suỵt đuổi mèo rồi nhanh chóng im bặt. Gia Hỷ nghe ngóng thêm một lúc rồi ngờ ngợ:

- Ma ma? Ma ma?

Không có tiếng đáp lại.

- Mama!

Gia Hỷ đoán chừng đã xảy ra chuyện, nàng nhanh chóng thổi tắt hết đèn trong phòng, rồi chui xuống giường.

Trong đêm tối, có tiếng bước chân người đi lại, họ mở cửa tủ, xem xét kỹ các góc phòng. Một tên hắc y nhân thì thầm:

- Dưới giường!

Tim Gia Hỷ run lên từng nhịp, ngay lúc mũi giày hắc y nhân hiện ra trước mắt nàng thì có tiếng Vịnh Đan vào vừa đi vừa kêu to:

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Hai tên hắc y nhân vội vàng theo lối cửa sổ tẩu thoát ra ngoài khiến chuỗi rèm ngọc rơi xuống. Gia Hỷ mới thở vào, đèn được thắp sáng trở lại, nhanh chóng nàng lồm cồm bò ra. Đón lấy tay nàng là Phùng Điển Dung:

- Đại tỉ không sao chứ?

Gia Hỷ chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác:

- Tam muội, không phải muội đang dự tiệc ư?

Từ phía cửa sổ, Phùng Hậu phi thân đi vào:

- Ta đuổi không kịp, hai tên đó võ công cũng không phải tầm thường.

Vịnh Đan kể lại một loạt sự tình, nàng đi lấy thuốc, khi trở về thì một tì nữ lạ mặt nhờ nàng đem đồ đến phòng khác, Vịnh Đan loay hoay đi sau thì cũng nữ kia nhanh chân bỏ nàng lại khiến Vịnh Đan bị lạc. May mắn gặp Tam thiếu gia, khi đó Vịnh Đan đã lo lắng có người thiết kế hãm hại tiểu thư nên vội vàng đi về, Tam thiếu gia cũng đưa Tam tiểu thư theo.

- Hà ma ma đâu?

Gia Hỷ lo lắng.

Phùng Điển Dung trấn an:

- Hà ma ma bị đánh ngất, tì nữ của muội đã đưa bà về phòng rồi!

Tam thiếu gia nhìn quanh quẩn một chốc, mới nói:

- Nơi này không an toàn, người muốn ám hại muội, sẽ không tha cho muội dễ dàng vậy!

Gia Hỷ nắm chặt khăn tay:

- Làm sao bây giờ! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Tam thiếu gia nhíu mày:

- Các muội có muốn đi thuyền hoa!

Phùng Gia Hỷ và Phùng Điển Dung cùng nhìn nhau:

- Thuyền hoa?

Lúc này, Tuyên Tân Huyện chúa đang cùng Phùng Gia Hảo thì thầm:

- Dámtơ tưởng đếnQuậncônggia! Nàngta nghĩ mìnhlàaichứ!

Phùng Gia Hảo mỉm cười:

- Tỉtỉlocáigì, chẳngphảitỉđãcửngườiđirồisao!

Tuyên Tân Huyện chúa biểu tình thỏa mãn, hai tên hạ nhân đó chắc chắn nhanh chóng ném Phùng Gia Hỷ xuống chân núi, thuận tiện làm mồi cho sói hoang, sẽ không ai tra ra được. Lúc này tì nữ phía sau Tuyên Tân Huyện chúa mới run run:

- Tiểuthư! Phùng Đại tiểuthư...nàngtathoát nạn rồi ạ!

Gương mặt của Tuyên Tân Huyện chúa trở nên gay gắt:

- Aicứu!

- LàPhùngTam thiếu giavôtìnhđingang...

Phùng Gia Hảo mím môi, huynh muội họ vừa về kinh đã phá hư chuyện tốt của nàng. Bên kia Phùng Hậu đã trở về vị trí. Phùng Gia Hỷ này đoạt cái danh đích trưởng nữ của nàng, khiến mẫu thân nàng đứng trước bài vị Lữ thị phải xưng thϊếp. Khiến cho đại ca nàng phải ở ngoài mấy năm cùng mẫu thân chịu nhục nhã, lại cướp mấy phần đồ cưới của Lữ thị mà đáng ra mẫu thân nàng được hưởng, còn thân cận đến Liên Thành Hầu của nàng.

- Huyệnchúa, tỉcứkhôngthểbỏquanhưvậy!

Tuyên Tân Huyện chúa gương mặt âm trầm, cuối cùng dịu giọng phân phó cho tì nữ. Phùng Gia Hảo chăm chú lắng nghe rồi thong thả tiếp tục uống rượu. Nàng ta uống thêm một chút thì hơi đỏ mặt, nhưng không sao, hôm nay Phùng Gia Hỷ chắc chắn sẽ gặp họa, nàng vẫn nên ăn mừng.

Tàn tiệc, mọi người tản về dần dần. Phùng Tam thiếu gia đưa ánh mắt đến hạ nhân đi cùng, ngay lập tức hắn gật đầu đi thẳng. Bây giờ Tuyên Tân Huyện chúa đã sốt sắng, nàng bày ra kế sách như thế, Phùng Gia Hỷ cư nhiên không thoát được đi.

Tuyên Tân ở tẩm phòng, tay nắm chặt ly trà, lòng chộn rộn. Nửa canh giờ sau, phía góc Hòe viên trở nên ồn ào, Tuyên Tân Huyện chúa mỉm cười vội vàng cùng tì nữ đi đến. Trước cửa viện Phùng Gia Hỷ, đã rất đông người tập trung, tiếng xì xào vang lên.

"Vôsỉmà"

"Thậtkhôngngờ"

"Nhụcnhã"

Tuyên Tân Huyện chúa lớn lối bước vào:

- Làxảyrachuyệngì!