Chương 11: Minh Thiên Trực
Trời ơi, ta bị một thiếu niên đẹp trai sáng láng ôm kiểu công chúa, lại còn bay lên bay xuống nữa chứ. Quá phi thường rồi. Ta lại chẳng dám ho he gì cả, phần vì em trai này kêu cha ta thân thiết như thế, cha cũng đâu có cản, lại là vì hắn ôm ta nhảy lên ngược nhảy xuôi, ta mà ngọ nguậy làm phiền, hắn tuột tay thì ta tan xương mất.
Ta nhìn hắn kháng cáo. Tên này còn làm như không có gì, cười nhơn nhơn rất gợi đòn.
-
Ha! Lần này ngươi ốm nặng đến thế sao~? Đi, ta dẫn ngươi đi chơi cho khuây khỏa, cả ngày kinh với chả thu làm ta sắp điên rồi.
Rất nhanh sau đó, chúng ta đặt chân chạm đất xuống một con hẻm vắng người, phía trước là đường lớn, xem chừng rất náo nhiệt.
-
Đi thôi!
-
Thiếu gia, thiếu gia, đợi chút!
Một tiểu đồng mặt bánh bao chạy đến chỗ chúng ta.
-
Tiểu Mãn, ngươi lâu quá! Chậm chút là ta đã đi rồi.
-
Thiếu gia tha tội. Nhưng là
Hàn
Lãm công tử … ăn mặc thế này …
-
À, suýt quên. Ngươi mau mặc đồ nhanh lên.
Rồi ta bị hai chủ tớ ai đó cưỡng chế mặc đồ.
Khi trời và đất trong mắt ta trở về đúng vị trí, trời trên đầu, đất dưới chân thì ta đã an vị trên ghế, trước mặt là một bàn thức ăn hảo hạng.
-
Nào ăn đi. Tiểu
Lâm
à, mấy ngày nay ngươi bệnh thế nào mà người chẳng có tí thịt nào cả. Ta hôm nay cao hứng, đại nhân đại lượng mời ngươi một bữa thật linh đình.
Ta tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn đồ ăn, lại nhìn hắn, rồi nhìn đồ ăn. Nước miếng không tự chủ tiết ra.
Ực…
-
Thiếu, thiếu gia…
-
Tiểu Mãn Tử, lại cái gì nữa?
-
Hàn
Lãm thiếu gia, hắn, vừa bệnh dậy, không thể ăn mấy món khó tiêu này…
Chuyển hướng nhìn tên Tiểu Mãn Tử, bức hắn lùi lại một bước trước ánh mắt cảnh cáo của ta: Cấm nhiều lời.
-
Ăn.
Người có lòng thì ta không khách khí.
-
Xú tiểu tử, ngươi nó nhiều một chút sẽ chết sao? Từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghe thấy ngươi nói quá ba chữ. Hôm nay phá lệ, ngươi nói ta nghe một câu bốn chữ được không? Tiểu Lãm Lãm~
Tên này bị điên à? Chưa thấy nam nhân nào nói nhiều như hắn?
Tiểu Mãn Tử nghe chừng cũng hết cách lắc đầu thở dài.
Ném hắn một ánh mắt khinh bỉ, ta tiếp tục thưởng thức cao hương mỹ vị.
Canh sườn hầm ngó sen thật đậm đà làm sao!
Vịt quay ở đây không tồi, da mỏng nhưng không rách, thịt dày nhưng không dai.
Cua làm ở đây cũng thật khéo, chắc phải đắt lắm!
-
Sao hả? không tệ chứ? Đây là tửu quán ngon nhất trong số những nơi mà ta đã ăn đó!
Cứ như đây là quá do ngươi mở ý. Ta vẫn còn chưa thưởng thức hết các món đâu.
Nào, đùi gà, trông mày ngon quá!
CHOANG!!!
Như một cảnh tua chậm, tiếng động lớn quá mức thu hút mọi thực khách lầu một lầu hai. Mọi người đều chú ý đến vị nam nhân trên hành lang lầu hai ôm bụng quằn quại.
Trong căn phòng của
Lâm
Lâm, không khí đang ngưng đọng.
Minh Thiên Trực cẩn thận qua sát sắc mặt
Lâm
Lâm
, hắn có thế cảm nhận luồng sát khí tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé kia.
-
Tiển Mãn Tử, ngươi ra xem có chuyện gì mà ồn ào như vậy.
Lâm
Lâm
thật đau lòng, nàng tận mắt nhìn chiếc đùi gà ngon lành theo từ trường rơi xuống đất.
Tất cả là tại tiếng động kia, làm nàng giật mình đánh rơi đùi gà.
Mọi nhã hứng biến mất như chưa từng có. Từ khi nàng đến thế giới này, chưa một việc gì thuận buồm xuôi gió.
-
Đi!
-
Ấy, Tiểu Lãm Lãm. Ta gọi cho ngươi cái đùi gà khác. Người đứng đi mà, ăn no đã,…
Lâm
Lâm
không để ý đến tên nhiều lời kia, vừa ra cửa thấy một đám đông bu phía trước chắn đường, Tiểu Mạn Tử chạy đến.
-
Tiểu Mãn Tử, sao rồi, xảy ra chuyện gì thế?
-
Có một thức khách không biết làm sao, dùng bừa xong thì ôm bụng kêu đau, còn nôn mửa. Những người đi cùng hắn đang nói chuyện với chủ quán.
Lâm
Lâm
không hứng thú lắm nhìn đại sảnh bên dưới lầu một, nhận ra một điểm chung.
-
Hắn ăn gì?
-
A
dạ,
tiểu nhị nói hắn gọi một vài món tủ của tửu lâu, thêm cả món ăn mới ra và hoa quả tráng miệng.
Ta biết rồi. Xem chừng hôm nay không chỉ có ta xui xẻo đâu.
-
Cua kỵ hồng.
-
Hả?
-
Canh ngó sen
Đám đông vẫn chưa tan, vào trong phòng ngồi đợi vậy.
Trước khi vào phòng,
Lâm
Lâm
còn ném cho Minh Thiên Trực ba chữ:
-
Ngươi xử lí.
Tiêu sái vào phòng, đóng cửa,
Lâm
Lâm
thong thả tao nhã tiếp tục … ăn.