La Thiền hiểu ý ông ta, dù nghe uất ức cũng không mất hai miếng thịt, nên cô có phàn nàn thế nào đi nữa thì La Đào cũng không giải quyết được vấn đề cơ bản. La Thiền không để tâm, chỉ sụt sịt nói nhỏ: “Không biết cha đã chuẩn bị cho con gái bao nhiêu của hồi môn?”
Dựa vào tính tình của chính thất phu nhân, không cho cô một bọc vải nhỏ bảo cô cút thì đã may lắm rồi, chắc hẳn của hồi môn cũng không bao nhiêu. La Đào cũng thật sự không biết rõ đã chuẩn bị bao nhiêu, liền nói:
“Việc này có chủ mẫu của con chuẩn bị, Thiền Nhi con không cần lo lắng.”
La Thiền nghe xong, hai tay nhẹ nhàng dừng lại trên đầu gối, giũ giũ váy. Vừa rồi không để ý, giờ cô cúi đầu mới nhìn thấy trên vạt váy dính một ít vụn bánh mì của bữa ăn chiều. La Thiền gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Vâng, phụ thân nói phải. Chủ mẫu chắc chắn sẽ chuẩn bị thêm một ít của hồi môn cho Thiền Nhi, để Thiền Nhi không bị người ta xem thường.”
La Đào vừa muốn xua tay nói sẽ không có ai nghĩ nhiều vậy đâu, đã bị lời nói tiếp theo của La Thiền chặn miệng:
“Nếu của hồi môn của con gái quá ít, thì người của Ma giáo ắt hẳn sẽ cảm thấy con gái không được sủng ái, mà được dùng để đánh lừa mọi người. Nghe nói mọi người ở Phù Sinh Đàn đều điên loạn, nếu lấy lý do này để ép cha gả tỷ tỷ đi…”
La Đào há miệng, nhất thời lại không biết trả lời lại như thế nào, chỉ cảm thấy cô nói rất có lý. Phù Sinh Đàn nói muốn liên hôn với La gia, theo lý mà nói thì người nên gả đương nhiên là trưởng nữ La Ánh Tuyết. Thứ nhất là bày tỏ lòng thành với lần liên hôn để đình chiến này, thứ hai là bày tỏ sự tôn trọng đối với Phù Sinh Đàn, dù sao người sắp kết hôn cũng là minh chủ của Phù Sinh Đàn. Nhưng La gia không nỡ, mới đổi thành thứ nữ La Thiền.
La Thiền hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang buông xuống, bầu trời ngập tràn màu của hoàng hôn, đã sắp đến giờ ăn tối. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, La Thiền lại nói:
“Nếu đơn giản thế này cũng được, con chỉ sợ đến lúc ấy Phù Sinh Đàn lại gây khó dễ, nói chính phái chúng ta không phải thật lòng cầu hòa, không chịu liên hôn đình chiến.”
“Việc này không thể được!” La Đào vội nói.
Ông ta không thể lỗ một đứa con gái, còn gánh một cái tội danh đáng bị nguyền rủa này được. Cho dù là thứ nữ, thì cũng được nuôi lớn bằng gạo, mỳ, dầu, hơn nữa La Thiền còn biết chữ, biết chữa bệnh, vẻ ngoài lại thừa hưởng vẻ đẹp của người mẹ kỹ nữ ngoại bang của cô, cho dù là con gái thứ thì tương lai cũng nhất định không lo lắng về việc kết hôn. Chỉ trách nào có ngờ Phù Sinh Đàn liên hôn với nhà ai không được, cứ một mực chọn La gia bọn họ!
La Thiền chớp chớp đôi mi dài dày, đôi con ngươi màu xanh sẫm lưu chuyển tựa như ngọc bích ngâm mình trong đầm sâu. Cô chắc chắn sẽ không giống với “La Thiền” trong nguyên tác, chỉ mang theo hai rương vải ẩm ướt gả đi trong mơ hồ. Trong nguyên tác, khi “La Thiền” trở về La gia, cảnh nhà đã không còn như trước. Sa sút đến mức nào nhỉ? Có thể nói, cho dù có muốn kiếm tiền cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên, thay vì đợi sau này người ngoài từng bước xâm chiếm La gia, La Thiền cảm thấy chi bằng mình tự lực cánh sinh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, phải moi thêm một chút.
La Đào càng nghĩ càng cảm thấy lời này của La Thiền có lý, quyết định lát nữa sẽ đi xem chính thất chuẩn bị của hồi môn.
“Thiền Nhi, con yên tâm, lát nữa cha sẽ đi kiểm tra, ắt hắn đồ mà chủ mẫu của con chuẩn bị cũng sẽ không ít.”
Có những lời chỉ có thể nói đến đây, nói nhiều hơn nữa cũng hơi lộ liễu. La Thiền khẽ gật đầu, ấn nhẹ cổ họng, thấp giọng nói:
“Còn có một chuyện, hy vọng cha có thể đồng ý con gái.”