Chương 3: “Gọi là Thiền”

Sáng nay, La Ánh Tuyết đại tỷ của La Thiền đã đến cười trên nỗi đau của cô, nhai tới nhai lui chuyện này hai ba lần, mục đích là để nhìn thấy bộ dạng đau khổ của La Thiền. Nhưng đáng tiếc thay, La Thiền không có hứng thú đóng kịch cùng nàng ta, cô chỉ qua loa ứng phó một câu rồi tiếp tục ăn bữa sáng, chọc tức đến mức La Anh Tuyết chỉ có thể mất hứng đi về.

Chuyện này đối với La Ánh Tuyết là tai họa, nhưng với La Thiền chẳng qua chỉ là sắp chuyển nhà mà thôi.

“Sáng nay tỷ tỷ đã thông báo với con chuyện này, phụ thân không cần lo lắng, con sẽ đi lấy chồng.”

La Đào nghe vậy, không ngờ đứa con gái nhỏ này của ông ta lại có tư tưởng giác ngộ cao như vậy! Lại không kêu la khóc lóc! Trước khi đến La Đào còn nghĩ, nếu La Thiền sống chết không chịu gả thì ông ta sẽ nhốt cô ở trong phòng, cho dù phải dùng hết tất cả các thủ đoạn cũng phải ép cô đi vào khuôn khổ. Mà trong nguyên tác: “La Thiền” thật thật sự như La Đào nghĩ, sau khi nghe tin từ La Ánh Tuyết thì nàng đã bắt đầu khóc, không ăn không uống tuyệt thực để kháng nghị, môi khô đến mức lột da hai lần.

Nhưng La Thiền này không phải là La Thiền kia, cô sẽ không ngược đãi bản thân như vậy. Bởi vì cô biết, cho dù có thật sự làm như vậy thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Thấy La Thiền hiểu chuyện như vậy, La Đào tiến lại gần và nói:“Tỷ tỷ con… Nếu Ánh Tuyết sáng nay nó đã nói gì, thì con cũng đừng để trong lòng.”Rõ ràng La Đào rất hiểu tính tình của con gái lớn ông ta, đầu óc của La Ánh Tuyết giống như một quả dừa tròn vo. Vừa nhìn đã biết là một người không có đầu óc, bào ra xem thì trong đầu đều là nước. La Ánh Tuyết khoe khoang cả một buổi sáng, ở trong mắt La Thiền giống như đang xem một buổi xiếc khỉ vậy, không thèm để trong lòng, chỉ nghĩ đến tình tiết câu chuyện cuối cùng cũng sắp phát triển.

Nhưng La Thiền cũng không thể nói cô không hề để ý, mà ngược lại cô vẫn phải bày ra dáng vẻ ủy khuất thì mới có thể kiếm được một chút lợi ích trước khi rời đi. Quả nhiên, nhìn thấy La Thiền cúi đầu chực khóc, trong lòng người cha rẻ tiền La Đào lại thoáng dâng lên một chút áy náy.

“Thiền Nhi, phụ thân cũng không còn cách nào khác, Ma giáo Phù Sinh Đàn khăng khăng muốn liên hôn với La gia chúng ta. Vì đại cuộc của võ lâm, Thiền Nhi… phải uất ức con rồi.”

Nói trắng ra là, vì cuộc sống tốt đẹp của con gái lớn nên hy sinh một mình cô. Lời lẽ trơ tráo tốt cùng như vậy, mà La Đào nói không chút do dự, thậm chí còn không chảy một giọt mồ hôi.

Mẹ của La Thiền là một kỹ nữ ngoại bang tóc nâu mắt xanh, năm đó bị người ta làm lễ vật tặng cho La Đào. Lúc đó La Đào và chính thất đã thành thân năm năm, đã tốn kém không biết bao nhiêu thuốc quý mới sinh ra được đứa con gái lớn La Ánh Tuyết này.

La gia là thần y thế gia được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng chính cái vấn đề con trai nối dõi của La Đào thì bản thân người được gọi là thần y như ông ta cũng không giải quyết được. Nhưng ông ta sẽ không thừa nhận đây là vấn đề của bản thân, vì thế đã lần lượt nuôi dưỡng rất nhiều thê thϊếp ở hậu viện, nhưng không có ngoại lệ - Tất cả đều dập tắt, không có thêm một đứa con trai nối dõi nào. Cho đến khi kỹ nữ vào phủ, mới sinh được cho ông ta đứa con thứ hai, cũng chính là con gái La Thiền.

La Ánh Tuyết được sinh ra vào mùa đông tuyết rơi rực rỡ, nên La Đào đã đặt cho nàng ta một cái tên đầy thơ mộng, Ánh Tuyết.

Còn La Thiền lại sinh ra bên ngoài ngôi nhà, chỉ biết rằng đó là một ngày hè nóng như thiêu như đốt, chính thất phu nhân chỉ vào con ve sầu đen sì trên thân cây, thản nhiên nói:

“Gọi là Thiền.”