Quyển 2 - Chương 1: Văn án đệ nhị bộ
Đường đường nam tử bị phong làm hoàng hậu! Chuyện này đối với một Phiêu Hãn đại tướng quân uy phong lẫm lẫm mà nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục! Mà thân là thần tử gặp được một hoàng đế như vậy, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, oán chính mình tam sinh bất hạnh......
Bùi Ngọc Thư từ nhỏ đã tiến cung đảm nhiệm chức thư đồng của Hoàng Thượng, chịu được hắn hơn mười năm “Khinh bạc trêu ghẹo”...... Thật vất vả lợi dụng “Phòng thủ biên cương” để lấy cớ, muốn thoát khỏi con đại dã lang này, lại nhiều lần bị hắn dùng kế triệu hồi, thậm chí bi thảm bị đè lên long sàn...... Ô ô! Chẳng lẽ suốt đời này y đều không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn?
Tổn hại triều cương lập y vi hậu, Lưu Tuần chỉ nghĩ muốn biểu thị công khai thực tâm của mình! Đây chính là thiên đại ân sủng, nào biết ái khanh không những không cảm kích, còn khiến hắn lấy khuôn mặt ‘nồng nàn’ (tình ý =))) dán lên cái lãnh mông của y...... Di? Lúc này, sao y bỗng nhiên lại nhiệt tình như hỏa, chủ động thị tẩm hắn? Ác, nguyên lai ái khanh muốn thỉnh mệnh xuất chinh? Thành, chỉ cần bằng lòng cam tâm tình nguyện”Chính danh”, treo lên danh hiệu “Hoàng hậu” thì đi!
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương