Thể loại: Cổ trang, cung đình, ôn hinh, công sủng thụ, phiêu lương tướng quân thụ, hoàng đế cường công, HE.
Edit: Shalya.
Shal: Nếu ta hỏi các người thì theo các người nhiệm vụ của các tướng quan sẽ là gì? 99% bọn họ sẽ trả lời ngươi
Các vị tướng quân: Chúng ta phải điều binh khiển tướng, chinh chiến sa trường, bảo vệ biên cương, bảo vệ hoàng đế,… (tỉnh lược N từ)”
Khách qua đường: Nga~ vì sao chỉ có 99%?
Shal: bởi vì nếu ngươi hỏi Phiêu Hãn hoàng hậu đại tướng quân Bùi Ngọc Thư (vì sao gọi vậy, đọc truyện sẽ biết) câu hỏi này, y sẽ trả lời ngươi:
A Thư: Thị tẩm!
Khách qua đường: Vậy ngoài thị tẩm… Ách ta nghe lầm?
A Thư: ngươi không nghe lầm ta nói là thị tẩm, còn ngoài thị tẩm sao vẫn là thị tẩm, thị tẩm,sau đó vẫn là thị tẩm…. (tỉnh lược N từ)
Khách qua đường: Hãn ~~~ stop stop ta hiểu rồi!!!~~~~~ -_-|||
~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~
Nếu ngươi hỏi mong muốn lớn nhất của các vị hoàng đế là gì, 99% bọn họ sẽ chia làm hai nhóm trả lời ngươi:
Nhóm 1 (hôn quân): Mong muốn sao, dĩ nhiên là tọa ủng giang sơn vạn lý, tả hữu mĩ nhân hữu ủng giang sơn, quốc khố vô tận, trầm mê dật nhạc, suốt ngày chìm đắm trong oanh thanh tiếu ngữ…. (tỉnh lược N từ)
Nhóm 2 (Minh quân): tất nhiên là bảo vệ giang sơn, phát dương quang đại những gì tổ tiên đã để lại, tạo phúc cho dân chúng, mở rộng bờ cõi giang sơn,…. (tỉnh lược N từ).
Khách qua đường: Nga~ vì sao lại là 99%?
Shal: bởi vì nếu ngươi hỏi câu này với Đại Hán hoàng đế Lưu Tuần, hắn sẽ trả lời ngươi:
Lưu Tuần: mong muốn sao? Tất nhiên là hi vọng Ngọc Thư làm hoàng hậu, cả ngày bồi bên ta, khi nào muốn ôm thì ôm, khi nào muốn hôn thì hôn, khi nào muốn ăn đậu hủ thì ăn, khi nào muốn,….. (tỉnh lược N từ).
Khách qua đường: ta chóng mặt ~~~~5555 ~~~ – _-|||
Văn án đệ nhất bộ:
Là ai làm cho Đại Hán hoàng đế Lưu Tuần chỉ biết hiệp bế nam sủng, trầm mê yên vui thay hình đổi dạng trở thành một thế hệ minh quân? Tay của văn võ bá quan cả triều toàn bộ chỉ hướng Phiêu Hãn tướng quân Bùi Ngọc Thư, mà đương sự đã sớm chạy đến biên cương”Tị họa” rồi......
Bạn quân quả thực như bạn hổ ── Bùi gia mấy đời đều là tướng quân, tận trung báo quốc, nhưng chỉ vì một hồi đánh cuộc...... lại khiến cho đường đường sa trường đại tướng biến thành nam sủng dưới thân hoàng đế, đối mặt với kết cục này, Bùi Ngọc Thư ngàn lần không muốn, huống chi Lưu Tuần kia không phải hổ, căn bản là một con đại sắc lang nam nữ đều ăn! Lúc này hắn như hổ rình mồi mà đánh giá y, đừng nói giỡn...... Y thà rằng chết trận sa trường, cũng không muốn hồn đoạn long sàn!
Cái gì lâm hạnh tương đương thiên đại bất hạnh...... Tưởng tượng đến ái khanh vì tránh né hắn, không tiếc nằm ở biên cương chơi trò trốn Miêu Miêu thật lớn, Lưu Tuần quyết định nhẫn hạ ngoan chiêu ── mười hai đạo kim bài tác mệnh liên hoàn ‘hỏi thăm’, thư tình như quân lệnh mỗi ngày tặng đến, ha ha...... Ái khanh ngoan, chống cự là vô ích thôi, ngày ngươi thuộc về trẫm không xa đâu!