Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục
Biên: Lãng Nhân Môn***
Có nhiều người nói về chuyện "sống" và "chết" rất nhẹ nhàng, tưởng tượng cũng rất bình thản. Ví dụ như "sống chết chẳng qua chỉ là trong một suy nghĩ", nhưng mà khoảng cách giữ âm và dương thật sự tàn khốc hơn xa so với những gì người thường nghĩ nhiều.
Một bước đi vào, muốn quay đầu lại, hầu như không có cách nào đi ra lần nữa được. Đây là một con đường không lối về, mang theo gông xiềng, mang theo tra tấn, đần đần độn độn mà đi không biết điểm cuối.
Cô nàng vô diện điên cuồng gào thét tràn đầy không cam lòng.
Cô ta vẫn còn đang trầm luân,
Mỗi ngày chỉ biết ca hát nhảy múa, chỉ chờ đợi một cơ hội,
Hôm nay, cô ta đã chờ được,
Nhưng người này,
Lại làm cho cô ghen ghét đến phát cuồng!
Lương Xuyên bắt đầu giãy giụa ra từ trong tay cô nàng vô diện này.
Giãy giụa là một bản năng.
Hắn còn chưa chết, chỉ mới đang cận kề cái chết mà thôi.
Cho nên lúc này hắn mới đi tới đây.
Hắn cũng hiểu rằng sự hiện diện của mình có ý nghĩa thế nào đối với những kẻ ở nơi đây.
Bởi vì hắn đã từng trải qua cho nên mới hiểu cái chết đáng sợ thế nào. Hắn không muốn quay lại đó nữa, cũng không thể nào trở về đó được!
Vẻ mờ mịt và ngơ ngác trong đôi mắt dần tiêu tán, thay vào đó là một màu đỏ nồng đậm.
"Cút… cho ta!"
Rong cỏ bốn phía bắt đầu đứt đoạn, đám còn sót lại đã không quấn lấy Lương Xuyên nữa. Chúng vốn như lục bình không rễ, không phải là thứ sở hữu riêng của cô nàng vô diện này.
"Nói cho tôi biết, làm sao anh có thể sống lại, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết! Cầu xin anh, nói cho tôi biết đi mà!"
Hai tay của cô nàng này bị một luồng sức mạnh vô hình ép phải buông ra. Cô ta đã mất đi trói buộc với Lương Xuyên. Cả cái đầm nước bắt đầu sôi trào lên.
Cô thừa hiểu, hắn đã tỉnh, hắn sắp phải trở về rồi. Lối rẽ âm ti này được chuẩn bị cho người sống sắp sửa chết. Hiện tại, hắn đã tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh lại thì đây sẽ là xu thế tất yếu, là vận may ngay giữa lằn ranh sống và chết này.
Có không ít người từng tìm được đường sống trong chỗ chết kể lại, rằng dường như lúc hấp hối sắp chết mình có nhìn thấy được rất nhiều thứ mà trước kia không thấy được. Ví dụ như tử thần mặc áo choàng màu đen, bạch vô thường đầu đội mũ cao màu trắng, tay cầm sát uy bổng (gậy dài thường dùng đánh tù phạm thời xưa) hoặc là nhìn thấy được một phần mộ cô quạnh hoang vắng.
Đó là do ý thức của bọn họ, hay có thể gọi là linh hồn của bọn họ đã từng ở lại nơi đấy trong một thời gian ngắn, đợi chờ quyết định quy túc cuối cùng.
Lúc đầu cô nàng vô diện này đã ghen ghét đến phát cuồng lên, nhưng sau đó phát hiện ra mình không có cách nào kéo Lương Xuyên trầm luân ở nơi đây cùng mình cho nên đã chọn cách nhượng bộ. Không, ngoại trừ nhượng bộ ra, cô đã không còn lựa chọn nào khác.
Nếu là người bình thường, ngơ ngơ ngác ngác đến đây, dù có xuất hiện tình huống chuyển biến thì cô vẫn có cách kéo hắn ở lại. Nhưng Lương Xuyên thì khác. Hắn rất đặc biệt, bởi hắn là người từng trải qua rồi.
Thật ra hắn cũng giống như cô!
"Nói cho tôi biết, làm sao anh có thể sống lại được. Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!!!!"
Cô nàng không ngừng gào thét.
Nhưng khoảng cách giữa Lương Xuyên và cô nàng càng lúc càng xa, cả người hắn cũng dần trở nên mờ nhạt đi.
Đôi mắt đỏ thẫm kia mang theo một chút hoài niệm và nhớ lại, đảo quanh nơi này lần cuối.
Hắn đã từng tới nơi này. Hắn lại quay về cái nơi hắn từng tới một lần nữa.
Thật xin lỗi,
Tôi thật sự không muốn quay lại đây nữa.
Cuối cùng, Lương Xuyên biến mất.
Đầm nước lại lần nữa trở nên bình lặng lại, bốn phía trên con đường nhỏ hoang vu cũng trở nên lạnh lẽo, chờ đợi vị khách tiếp theo ghé đến. Mái tóc của cô nàng vô diên trong đầm nước lại lần nữa tản ra che kín mặt cô nàng lại, rồi cô vươn tay, thò bàn tay ra khỏi mặt nước.
Bàn tay là hình ảnh thu nhỏ của nghệ thuật, là tinh hoa mê hoặc người của cô.
Cô tin chắc, mình có thể đợi được Lương Xuyên tới đây.
Như vậy,
Chắc chắc cũng sẽ chờ đợi được một người đặc thù tương tự tới.
Người đó sẽ nói cho cô biết bí mật có thể sống lại.
Cô không sợ phải chờ đợi.
Bởi ngoài thời gian, cô đã không có thứ gì khác nữa.
Có lẽ,
Người cô chờ đợi kế tiếp,
Sẽ là bạn chăng?
...
Cảm giác ướŧ áŧ trên mặt truyền đến.
Lương Xuyên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Phổ Nhị đang thè lưỡi ra liếʍ mặt mình.
Hắn cười cười, thò tay ôm lấy Phổ Nhị.
Hắn cô độc, nhưng may mắn là hắn đã gặp phải nó trên thế gian này.
Bên kia hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân. Cô y tá mở cửa ra, nhìn Lương Xuyên đã tỉnh lại với vẻ mặt không dám tin. Cô sửng sốt cả mười giây rồi mới hô lên:
"Để tôi đi gọi bác sĩ!"
...
Phía sau lưng bị thương không nhẹ, cho nên Lương Xuyên phải nằm trong bệnh viện một tuần lễ. Sau đó Ngô Đại Hải đích thân đón hắn xuất viện, lái xe chở hắn về cửa hàng vàng mã.
Trên xe, Ngô Đại Hải có nói qua về vụ án Triệu Vũ Lục. Lương Xuyên cũng không phủ nhận suy luận của cảnh sát đối với chuyện Triệu Vũ Lục tự sát. Còn về phần đồ đệ Lưu Nghiễm Phúc của Triệu Vũ Lục được ban cho hình tượng tốt đẹp là "lầm đường biết tự quay đầu", Lương Xuyên cũng không để tâm đến.
So với cái đầm nước kia, so với đôi bàn tay ma quỷ trên mặt nước thì có vài chuyện đôi khi không đáng để ý tới. Nếu như cảnh sát đã căn cứ vào các manh mối mà suy luận ra một kết luận không liên quan tới hắn thì hắn cũng không cần phải phức tạp hóa vụ án làm gì.
Tần Đào cũng tới, trước đó cô có lấy chìa khóa nhà hắn từ chỗ Ngô Đại Hải. Trước khi hắn trở về cửa hàng thì cô đã quét dọn nơi đó qua một lần, coi như tỏ lòng thành ý của mình. Sau đó cô mới cùng Ngô Đại Hải rời đi. Hiện tại Thành Đô đang thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, có rất nhiều trại nuôi heo bị đóng cửa, cần được duy trì trật tự.
Lương Xuyên đến ngồi phía sau quầy hàng quen thuộc, tay bưng chén nước sôi. Phổ Nhị thì nằm rạp trên quầy. Dường như gần đây con mèo này cũng trở nên điềm đạm hơn, kể từ lúc ở bệnh viện cùng hắn đến giờ đã vậy rồi. Chỉ cần hắn muốn vuốt ve, nó cũng không phản ứng gì. Đôi khi nó còn dụi dụi mũi hùa theo hoặc cố ý nghiêng người qua một bên cho hắn vuốt ve thoải mái hơn.
Có thể nó cũng lo mình chết đi mất, chỉ còn lại một mình nó cô đơn.
Ở trên thế gian này, hai người bọn họ có thể xem như dị loại.
Lúc trở về, Lương Xuyên đã nhìn thấy tiệm massage bên cạnh đóng cửa, Chu Sa không có ở nhà. Chuyện này cũng không khiến Lương Xuyên để tâm cho lắm. Dù sao giữa hắn và cô nàng cũng không có gì, hơn nữa bình thường Lương Xuyên cũng không hay lê la bên ngoài.
Thế nhưng vẫn có người tới cửa, là một người mà Lương Xuyên cũng không ngờ, Hình Minh.
Không ngờ chủ nhiệm khoa an ninh mạng lại ghé thăm ngay trong ngày mình vừa xuất viện hôm nay. Lương Xuyên đánh hơi thấy có mùi bất thường.
"Cố vấn Lương, hôm qua tôi có nghe Đại Hải nói hôm nay cậu xuất viện, cho nên đến thăm cậu một chút."
Hình Minh đặt mấy hộp thuốc bổ lên bàn nhỏ đặt nơi cửa ra vào, sau đó xoa xoa tay nói: "Không đường đột chứ?"
"Mời ngồi." Lương Xuyên đứng dậy, chuẩn bị pha trà mời Hình Minh.
"Không cần phiền vậy, không cần phiền cố vấn Lương. Cuộc sống gần đây của cậu thật quá phong phú mà." Hình Minh mang theo chút ý trêu chọc vui vẻ nói, "Bản án của bốn tên kia, còn có cả bản án của Triệu Vũ Lục lần này, có thể nhanh chóng phá án được đều có công lớn của cố vấn Lương cả."
"Quá khen." Lương Xuyên cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hình Minh. Thông thường mà nói, nếu có người muốn "ra tay" với bạn, trước tiên sẽ cố gắng lấy lòng bạn trước, cũng là tạo sẵn bậc thang phòng ngừa hai bên không xuống đài được.
Người Trung Quốc nào cũng thích hòa hòa khí khí cả, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không vạch mặt nhau bao giờ.
Có thể nhiều người sẽ nói như vậy rất dối trá, nhưng đây cũng là một loại triết học về xử thế, là quy tắc trò chơi được truyện từ đời tổ tông, đến hiện tại hầu hết mọi người vẫn làm theo như vậy.
"Cố vấn Lương không nhớ ra tôi sao?" Hình Minh rút bao thuốc đưa cho Lương Xuyên một điếu, "Hiện tại hút thuốc không sao chứ?"
Lương Xuyên nhận lấy thuốc lá. Khi Hình Minh vừa nói xong, trong mắt hắn cũng chợt lóe lên chút suy tư.
"Ha ha, hẳn là không nhớ rồi." Hình Minh xoa xoa đôi bàn tay, "Cũng khó trách, lần trước cố vấn Lương lên lớp huấn luyện cho mọi người, bên dưới có đến mấy trăm người ngồi học, làm sao nhớ rõ hết được."
"Thật xin lỗi." Lương Xuyên áy náy nói.
"Không sao, mà cố vấn Lương còn nhớ đồng tiền này chứ?"
Hình Minh lấy một đồng tiền từ trong túi ra. Đó là một đồng thông bảo Càn Long, cũng được tính là món đồ cổ không đáng giá bao nhiêu cả. Nói chung, phàm những ai hứng thú thì đều có thể mua được vài đồng về sưu tầm.
Lương Xuyên không nói gì.
Hình Minh lấy điện thoại di động ra, mở một tấm hình rồi đưa tới trước mặt Lương Xuyên.
Trong tấm hình, Hình Minh đang ôm lấy Lương Xuyên đứng bên bàn ăn trong tiệc chia tay. Khi đó nhìn Lương Xuyên vẫn còn rất non nớt, mà Hình Minh cũng trẻ hơn lúc này rất nhiều.
"Tấm hình này được chụp trong buổi liên hoan sau khi chúng ta kết thúc khóa huấn luyện. Năm đó, cố vấn Lương là người trẻ tuổi nhất trong số các thầy hướng dẫn, nhưng lại là một trong số những thầy hướng dẫn có sức ảnh hưởng nhất đối với chúng tôi.
Đồng tiền này là cố vấn Lương đưa cho tôi trên bàn tiệc lúc đó đấy.
Tôi còn nhớ lúc đó ở bàn tiệc, cậu có nói chuyện với đám chúng tôi. Nói rằng khoa an ninh mạng là đơn vị được ra đời nhằm bảo vệ an ninh mạng cũng như an ninh quốc gia. Người Trung quốc chúng ta không như người Âu Mỹ cứng đầu, quá coi trọng mấy vấn đề riêng tư gì gì đó. Bởi người Trung Quốc biết lấy được bỏ được, biết thế nào là hy sinh cá nhân để bảo vệ an toàn cho tập thể.
Nhưng trong lòng chúng ta vẫn phải giữ lấy điểm cân bằng, điểm mấu chốt nhất.
Như thể đồng tiền này, cạnh có thể là tròn, nhưng tâm vẫn phải vuông vắn."
Lương Xuyên vẫn không nói gì, chỉ uống một hớp nước.
Đến lúc Hình Minh nói xong, hắn khẽ gật đầu.
"Được rồi, tôi chỉ đến thăm cậu một chút thôi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa." Hình Minh làm bộ đứng dậy.
Lương Xuyên định đứng dậy tiễn khách. Vết thương sau lưng hắn vẫn còn hơi đau đớn, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an. Loại bất an này rất nhạt, nhưng lại như thể dấu hiệu của một loạt mưa gió kéo đến.
Lúc đi tới cửa, Hình Minh chợt dừng bước. Anh ta xoay người nhìn về phía Lương Xuyên đừng phía sau mình.
Nụ cười trên mặt đã không còn,
Chỉ biến thành vẻ nghiêm túc thâm trầm.
Đồng thời,
Anh ta trầm giọng nói:
"Cố vấn Lương, à không, có lẽ tôi nên hỏi như vầy.
Cậu, rốt cuộc là ai?"
Hình Minh quơ quơ điện thoại di động trong tay.
"Năm đó, tất cả cả thầy huấn luyện đều tham gia liên hoan cuối khóa, chỉ có một thầy huấn luyện trẻ nhất không tới.
Còn nữa, tấm hình này là do tôi photoshop đấy. Kỹ thuật photoshop của tôi không tồi chứ?"