Thu Căng ấn tắt đồng hồ báo thức rời giường, tự làm bữa sáng cho mình, chờ ăn xong bữa sáng, thuận tay mang một túi rác chống gậy dò đường ra cửa.
Cậu đi theo hướng dẫn chỉ đường, bất tri bất giác lại đến trụ đèn xanh đèn đỏ.
Thu Căng biết chính mình không thể mãi dựa vào người khác, tự đi vài lần, chờ quen thuộc con đường này sẽ không còn sợ hãi.
Đèn xanh sáng lên, Thu Căng đi theo đám người qua đường tới phía trước, đi một hồi mới phát hiện lệch vạch qua đường.
Lúc này, bên người có ai đó đỡ lấy tay cậu, đẩy gậy dò đường về đúng hướng.
Thu Căng dùng gậy dò đường cảm nhận một chút, sờ đến vạch qua đường.
Trước kia Thu Căng cũng gặp nhiều người như vậy, vừa vặn ở bên cạnh cậu thuận tay giúp đỡ một phen rồi vội vàng rời đi. Thu Căng không rõ bộ dáng bọn họ nhưng lòng mang vẫn mang cảm kích.
Giống như hôm qua, cậu đến trạm tàu điện ngầm, nghe được giọng Hạ Triều từ phía sau, “Tiểu Thu ca!”
Thu Căng dừng bước chân, quay đầu lại, âm thanh tới càng gần, “Cùng nhau đi.”
Thu Căng nhớ tới Hạ Triều sống gần chỗ cậu, bọn họ cùng một chỗ đi làm, gặp nhau cũng không hiếm lạ, gật gật đầu: “Ừm.”
Hạ Triều chủ động tìm đề tài nói chuyện: “Ăn cơm chưa?”
Thu Căng ừ một tiếng, “Còn cậu?”
Hạ Triều nói: “Tôi ăm bữa sáng ở cửa hàng gần đây.”
Nói xong lại nhịn không được phun tào nói: “Tiệm bánh bao thịt chẳng ngon mấy, bánh quẩy có chút cứng.”
Thu Căng hỏi: “Cậu ăn chỗ nào?”
Hạ Triều nghĩ ngợi một chút, “Tiệm bánh bao Trương Nhớ.”
Thu Căng nghe vậy nhíu mày lại, Hạ Triều hỏi: “Làm sao vậy?”
Thu Căng chần chờ nói: “Phố Bình An?”
Hạ Triều ừ một tiếng, không rõ nguyên do.
Thu Căng nói: “Quán đó không ngon, người chỗ tôi đều không đi chỗ đó ăn......”
“A, tôi mới dọn tới không lâu, cũng rất ít đi tiệm bánh bao, cho nên đối cái này không quá hiểu biết.”
Hai người lên tàu điện ngầm cùng đi làm, Hạng Ký nhìn người bọn họ cùng nhau tới, trêu ghẹo nói: “Hai ngươi ở cùng nhau sao?”
Thu Căng biết trưởng nhóm hiểu lầm, vội giải thích: “Không phải, chúng tôi chỉ tiện đường.”
Hạ Triều liếc mắt Hạng Ký một cái: “Tôi sống gần chỗ Tiểu Thu ca.”
Hạng Ký không nghĩ tới hai người này vội vã phủi sạch như vậy, nói: “Ha ha, đi thôi, hôm nay làm thủ tục nhận chức.”
*
Lúc Thu Căng tan tầm, tiện đường cùng Hạ Triều về nhà, sau đó đến chợ bán thức ăn mua ít thịt.
Về đến nhà đóng cửa lại, lại nghe bên ngoài có động tĩnh.
Thu Căng cảnh giác hỏi: “Ai?”
“Còn có thể là ai?” Tưởng Xuân Vân trừng cậu một cái, “Cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ!”
Nghe được giọng Tưởng Xuân Vân cậu cũng không thở phào nhẹ nhõm, thường ngày có ông xã che chở còn có thể trốn. Hiện tại ông xã không ở nhà, nếu đối phương làm khó dễ, cậu chống đỡ không được.
Thu Căng: “Mẹ.”
Quả nhiên Tưởng Xuân Vân vừa thấy cậu đã bắt đầu quở trách: “Lại đi chỗ nào lêu lổng, chờ lâu cũng không thấy người?”
Lòng bàn tay Thu Căng nắm chặt, bao nilon ở trong tay để vài vết lằn đỏ lên da thịt: “Còn tìm được công việc, mới vừa tan tầm.”
Tưởng Xuân Vân hồ nghi liếc cậu một cái, “Người như cậu, công ty nào dám nhận hay là đi làm nghề nghiệp không đứng đắn.”
Thu Căng hít sâu một hơi, đem đồ ăn đi vào phòng bếp, nhẫn nại nói: “Mẹ, còn làm việc trong radio, không phải làm việc không đứng đắn.”
Tưởng Xuân Vân ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: “Tiền lương thế nào?”
Thu Căng biết Tưởng Xuân Vân khẳng định sẽ không vừa lòng, hàm hồ nói một con số.
Quả nhiên, Tưởng Xuân Vân không chút nào che giấu, khinh thường nói: “Đều tốt nghiệp chung đại học mà tiền lương không bằng một nửa Sâm nhi, phần tiền này còn không đủ chi trong gia đình.”
“Sợ là xem cậu là người mù cố ý lừa lọc đấy.”
Tưởng Xuân Vân luôn như vậy, có trăm ngàn loại phương pháp đả kích cậu.
Thu Căng không nói chuyện, từ lúc bắt đầu đã muốn cãi cọ, dần dần cậu trở nên chết lặng.
Cậu không muốn giải thích với Tưởng Xuân Vân công việc này là nhờ bạn bè vất vả mới tìm được, cũng không nói đồng nghiệp ở chỗ làm rất tốt, không ai xem nhẹ cậu hoặc xem cậu là người mù mà đối đãi đặc biệt.
Về phần tiền lương, bên radio cùng chỗ khác không giống nhau. Trừ bỏ thời gian huấn luyện, sau này không cần ngày nào cũng tới, huống chi, công việc này cậu rất thích, đã đủ thỏa mãn.
Bây giờ có nói cũng không ý nghĩa gì, Tưởng Xuân Vân vẫn có thể chỉ ra vài điểm không tốt.
Tưởng Xuân Vân trào phúng một hồi, nhìn Thu Căng không nói lời nào. Bà ta nói nhiều cũng mệt, nhớ tới mục đích tới hôm nay,oán giận nói: “Một đống tuổi, còn phải vì hai đứa rầu thúi ruột.”
Thu Căng biết tiếp theo là một vở kịch lớn, yên lặng nghe.
Tưởng Xuân Vân nói: “Mấy ngày trước tìm thầy pháp, cầu Bồ Tát một liều linh dược.”
Thu Căng dự cảm không ổn, “Linh dược?”
Tưởng Xuân Vân nói: “Linh dược giúp cậu có thai đấy.”
Sắc mặt Thu Căng cứng đờ.
Tưởng Xuân Vân nhìn sắc mặt cậu không tốt, tức khắc bất mãn nói: “Như thế nào? Không muốn con trai?”
Thu Căng đau đầu nhưng vẫn thử nói: “Mẹ, cầu thần bái phật đều là phong tục mê tín, con là Beta, không có khả năng sinh con.”
Tưởng Xuân Vân nói: “Này do cậu không hiểu, tôi hỏi qua thầy pháp, lúc trước có một nhà cưới Beta nam, cũng nói không thể sinh, kết quả cậu đoán thế nào? Người đó uống dược, không lâu có thai.”
Thu Căng không tin, thậm chí cảm thấy vớ vẩn.
Cậu cảm thấy mẹ chồng thật sự muốn cháu đến điên rồi.
Tưởng Xuân Vân vui vẻ rạo rực mở ra gói thuốc mang từ chỗ thầy pháp, hiếm khi niềm nở nói hai câu: “Đây là mẹ trăm cay ngàn đắng cầu, con mau uống. Thầy pháp nói, chỉ cần mỗi ngày uống sớm muộn gì cũng có con, mỗi ngày ba lần, là có thể ứng nghiệm.”
“Sâm nhi muốn cưới, mẹ cũng cứng họng nhưng con cũng phải ngẫm lại, cuũng phải vì Sâm nhi có đúng không? Nếu thật sự có thể mang thai, con cọi như là đại công thần đó nha.”
Thu Căng: “......”