“Hóa ra là đồng hương!”
Sau khi trận phong ba nho nhỏ kết thúc, Ôn Bạc Tuyết vừa phấn khích vừa căng thẳng: “Cô xuyên qua khi nào vậy? Chúng ta có thể trở về không? Đúng rồi, cô đọc 《Thiên Đồ》chưa?”
Tạ Tinh Diêu gật đầu, ho nhẹ một tiếng.
Ôn Bạc Tuyết lấy cớ đồng môn ôn lại chuyện xưa, y ngồi trên ghế gỗ cạnh giường cô. Vẻ ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thật ra lại đang điên cuồng truyền âm nhập mật.
Truyền âm nhập mật, tức là hai người dùng thần thức liên lạc với nhau. Chỉ có người trong cuộc mới biết được cuộc đối thoại này. Người bên ngoài rất khó nghe được.
Nói đến cũng lạ, vị sư huynh này của cô đang khóc lóc thảm thiết bên trong thức hải, nhưng sắc mặt của y lại hoàn toàn bất động. Dáng vẻ đoan chính như núi băng lạnh lùng, mặt tựa bạch ngọc, thân cao như tùng bách, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, vô cùng đẹp mắt.
“Ờ thì…”
Tạ Tinh Diêu cẩn thận chen ngang: “Lúc trước khi bình tĩnh nói chuyện với tôi, tâm lý của anh cũng phong phú như vậy sao?”
“Tất nhiên rồi!”
Ôn Bạc Tuyết nói: “Tôi đã dùng Định Thân chú lên gần hết gương mặt mà.”
Má đỉnh ghê.
Trước đó, cô dùng Tật Hành chú để mau chóng uống xong thuốc. Sau này có Ôn Bạc Tuyết dùng Định Thân chú để giả bộ lạnh lùng, quả nhiên mỗi người mỗi phong cách, ai cũng tỏ vẻ thần thông.
Thảo nào cô luôn cảm thấy nhị sư huynh giống như một pho tượng đá, hóa ra không phải bởi vì tính cách của y lạnh lùng mà chỉ đơn giản là vì mặt của y cứng đờ.
Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Vậy mà anh có thể nghĩ được cách này, giỏi ghê ấy.”
Ôn Bạc Tuyết bị cô khen ngợi bất ngờ, lỗ tai hơi đỏ lên: “Diễn xuất của tôi rất kém cỏi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm thế thôi.”
Diễn xuất.
Từ này xẹt qua đầu, cô nhìn thanh niên trước mặt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cái tên “Ôn Bạc Tuyết” nghe quen quen.
Tạ Tinh Diêu chợt hiểu ra: “Ôn Bạc Tuyết… Ôn Bác Học
(*)! Anh chính là người năm ngoái giành giải Cây chổi vàng ——”
(*) Ôn Bạc Tuyết và Ôn Bác Học có cách đọc giống nhau. Nói giữa chừng, nghĩ đến mặt mũi của đối phương, cô biết điều ngậm miệng lại.
Ôn Bạc Tuyết cười khổ: “Chính là tôi, đóng phim đơ như cây cơ, cuối cùng đoạt lấy giải nam diễn viên tệ nhất của giải Cây chổi vàng. Còn cô thì sao?”
“Chỉ là một sinh viên bình thường không may gặp tai nạn xe thôi.”
Tạ Tinh Diêu thuần thục bỏ qua chủ đề này: “Anh định làm gì tiếp theo đây? Yến Hàn Lai là một nhân vật nguy hiểm, dẫn theo bên cạnh không an toàn đâu.”
Lúc này, y mới chợt nhớ ra: “Đúng thế, hắn là phản diện nằm vùng bên cạnh chúng ta! Hay là chúng ta bỏ lại hắn rồi chuồn đi?”
“Tôi sợ là không trốn đi được.”
Tạ Tinh Diêu cụp mắt xuống: “Hắn luôn muốn có tiên cốt, nhưng chỉ có núi Lăng Tiêu mới biết tiên cốt đang ở đâu. Cho dù chúng ta từ chối không cho hắn đi cùng, hắn nhất định sẽ lặng lẽ đi theo phía sau.”
Yến Hàn Lai không có hứng thú trò chuyện với bọn họ, hàng mi dài của hắn hơi cụp xuống, ngồi trên giường, giống như đang ngồi thiền.
Sống mũi của hắn cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, càng tôn lên vẻ tuấn tú khi nhìn từ góc nghiêng, nhưng bởi vì vẻ tĩnh lặng nên hệt như một chú mèo kiêu căng dưới ánh mặt trời.
Nhìn kỹ lại, trên tai hắn đeo một chiếc khuyên tai đỏ tươi như máu.
Trong giây lát, đôi mắt hổ phách nhìn về phía cô.
Nhìn lén bị bắt ngay tại chỗ, Tạ Tinh Diêu không hề biến sắc mà chỉ mỉm cười, quay đầu tiếp tục phân tích:
“Anh cũng có nhiệm vụ mà đúng không? Nhiệm vụ rõ ràng đang dẫn dắt chúng ta đi theo nguyên tác, dù sao Yến Hàn Lai cũng là một nhân vật quan trọng, theo cốt truyện, hắn không thể rời sân sớm.”
Giọng nói của cô trầm xuống: “Có điều… Mặc dù được giao nhiệm vụ, nhưng nếu chúng ta không làm theo thì sẽ thế nào?”
“Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đến y quán tìm cô.”
Ôn Bạc Tuyết nhanh nhẹn đáp lại: “Tôi vốn định thoát khỏi cốt truyện nguyên tác, tránh trấn Liên Hỉ càng xa càng tốt, nhưng cuối cùng đầu tôi lại đau như muốn nổ tung.”
Nói cách khác, nhiệm vụ là bắt buộc.
Điều này lại càng lạ hơn.
Bất cứ hành vi nào cũng có mục đích tương ứng, huống chi là loại xuyên không quanh co khúc khuỷu này.
Tạ Tinh Diêu không tin trên đời này có Nguyệt Lão thích làm từ thiện, cật lực xoay chuyển thời không, chỉ để tạo ra cuộc gặp gỡ lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng mục đích đằng sau chuyện này là gì, là ai đã thúc đẩy bọn họ xuyên không, dù nghĩ thế nào cô cũng không thể tìm được lời giải.
“Sau đó chính là nhiệm vụ trừ yêu ở trấn Liên Hỉ.”
Tạ Tinh Diêu: “Anh biết chân tướng của chuyện này mà phải không?”
Ôn Bạc Tuyết gật đầu: “Hồ yêu gϊếŧ người moi tim, lợi dụng nó để tăng tu vi, tôi và cô sẽ hợp tác để diệt trừ hắn ta —— Cô biết con hồ yêu kia mà phải không?”
“Ừ, là Giang Thừa Vũ.”
Theo diễn biến của nguyên tác, hắn ta thuận lợi lấy được tiên thảo trong Ám Uyên. Bây giờ, hắn ta đã hồi sinh Bạch Diệu Ngôn rồi.
“Giang Thừa Vũ giả làm con trai của một thương nhân, liên tục gϊếŧ mấy mạng người ở trấn Liên Hỉ, tu vi của hắn ta nhất định không thấp.”
Tạ Tinh Diêu nhớ lại chi tiết: “Tôi nhớ cốt truyện là, Giang Thừa Vũ thành công hồi sinh Bạch Diệu Ngôn, hai người yêu nhau bất chấp huyết hải thâm thù. Tôi và anh giả làm nhạc công trà trộn vào phủ, sau khi điều tra được thân phận thật sự của hắn ta thì cuối cùng đã hợp lực tiêu diệt hồ yêu.”
Ôn Bạc Tuyết thở dài: “Còn nữa, trước khi Giang Thừa Vũ chết, Bạch Diệu Ngôn biết được chuyện hắn ta tàn sát người dân vô tội, dù thế nào cũng không chịu ở bên hắn ta, vì muốn khiến hắn ta vĩnh viễn mất đi người yêu mà nàng ấy cầm kiếm tự sát ngay tại chỗ. Đám cưới biến thành đám ma, rất thê thảm.”
Tạ Tinh Diêu khẽ “xùy” một tiếng: “Cái đó gọi là hoang đường.”
Nếu cô là Bạch Diệu Ngôn, cô chỉ muốn đâm tra nam thành tổ ong vò vẽ, nếu đâm mình một kiếm thì nhất định phải đâm hắn ta mười kiếm.
Trả thù người khác bằng cách làm tổn thương chính mình, gọi theo cách hoa mỹ là “mất đi tình yêu mãi mãi”, cô chả hiểu đó là loại logic gì.
“Nhưng mà ——”
Nàng dừng lại: “Phủ đệ của Giang Thừa Vũ có bày kết giới, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Trong nguyên tác, vì chuẩn bị cho hôn lễ, hắn ta đã thuê nhạc công ở trấn Liên Hỉ, Ôn Bạc Tuyết tinh thông cổ cầm, cho nên mới có thể thuận lợi xâm nhập vào trong… Anh có biết đánh đàn không?”
Ôn Bạc Tuyết nháy mắt với cô: “Xin lỗi, tôi chưa bao giờ học nhạc cụ.”
Người thông thạo nhạc cụ cổ điển không nhiều. Tạ Tinh Diêu không bất ngờ với câu trả lời này. Cô chỉ khẽ mỉm cười:
“Không sao, tôi biết chút ít về cổ cầm, có thể thử một chút. Nếu không qua được thì có thể nghĩ cách khác.”
Cô vừa nhẹ nhàng nói xong, thanh niên bên cạnh im lặng lắng nghe, ánh mắt dường như hơi sáng lên.
Giống như một chú cún ngước đôi mắt vô hại lên nhìn cô.
Tạ Tinh Diêu bị nhìn đến mức nghèn nghẹn: “Sao vậy?”
Ôn Bạc Tuyết xấu hổ sờ chóp mũi: “Chỉ là tôi cảm thấy, cô thật giỏi.”
Y ngại ngùng vò đầu: “Tôi không có học vấn cao, cái gì cũng không biết nên chỉ có thể gây cản trở… Khi đóng phim cũng thế, đoàn phim hy vọng tôi diễn tốt, tôi cũng muốn diễn tốt cho mọi người xem, nhưng vừa bắt đầu quay thì tôi lập tức căng thẳng, biểu cảm lúc nào cũng xấu xí và kỳ quặc.”
“Giới tu chân không cần kỹ năng diễn xuất, cũng không có kỳ thi đại học.”
Tạ Tinh Diêu cười: “Tôi bị thương, sức chiến đấu không cao, sau khi vào Giang phủ, chỉ có thể nhờ vào anh đối phó với yêu ma quỷ quái thôi đấy.”
Ôn Bạc Tuyết lập tức ưỡn thẳng lưng: “Ừ!”
*
Hầu hết vết thương của Tạ Tinh Diêu là ngoại thương, sau khi được đại phu của y quán chẩn đoán và chữa trị, đồng thời uống đan dược tiên gia do Ôn Bạc Tuyết đưa cho, trong vòng ba ngày, vết thương đã lành sáu mươi phần trăm.
Sau ba ngày. Hôm nay,chính là ngày Giang phủ tuyển chọn nhạc công.
Giang Thừa Vũ tự biết mình có lỗi với Bạch Diệu Ngôn, bởi vì đại hôn lần trước hắn ta đã hại cả nhà của cô ấy, cho nên lần này quyết tâm tổ chức hôn lễ thật long trọng để tạ lỗi.
Tạ Tinh Diêu suy nghĩ thật lâu, nhưng mãi vẫn không hiểu nỗi nhân quả trước sau, dẫu cho hôn lễ hoành tráng như thế nào thì những người nhà họ Bạch đã chết đó còn có thể bò lên từ mặt đất à.
Yến Hàn Lai bị thương quá nặng nên vẫn phải ở lại y quán để điều dưỡng. Trên đường đi, cô và ôn Bạc Tuyết thuận lợi mua được cổ cầm, giữa trưa thì đến Giang phủ.
Giang Thừa Vũ che giấu thân phận hồ yêu, tích lũy được không ít tiền bạc từ việc buôn bán rượu. Phủ đệ của Giang gia rất hoành tráng, ngói xanh uốn lượn, tường cao sân rộng.
Tạ Tinh Diêu nhìn xung quanh, nghe thấy Ôn Bạc Tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Thuật dịch dung này chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ?”
Cô im lặng gật đầu.
Nguyên chủ quen biết với Giang Thừa Vũ, một khi bị hắn ta nhận ra, chắc chắn sẽ bị gϊếŧ diệt khẩu. Cô và Ôn Bạc Tuyết đều là pháp tu, tạo ra một gương mặt giả là chuyện không hề khó khăn.
“Hai vị là nhạc công đến đây ứng tuyển sao?”
Một tên nô tài trẻ tuổi trông cửa lễ phép cười nói: “Mời đi theo ta.”
Giang phủ rất lớn, lối vào là một con đường rộng rãi vắng vẻ, hai bên là cây cối xanh tươi và dây leo xanh tươi rải rác, cây cỏ um tùm.
Theo nguyên tác, nơi này sao chép chín mươi phần trăm nhà cũ của Bạch Diệu Ngôn, dùng để tô điểm cho sự thâm tình của tra nam.
Đi qua khu vườn, có thể trông thấy đình nghỉ mát giữa hồ. Ngồi trong đình, có nam có nữ, ai nấy cũng đều ăn mặc sang trọng, ở chính giữa là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang chơi đàn Không.
Tiếng đàn Không uyển chuyển như gió, lúc đầu trong trẻo và yếu ớt, tựa như gợn sóng giữa hồ, sau đó, phảng phất như lọ bạc chợt vỡ tan, dồn dập mênh mông.
Tạ Tinh Diêu: “Đúng là cao thủ.”
Nếu tất cả nhạc công đều có trình độ này, với tài nghệ nửa vời của cô, nhất định không đọ lại nổi.
Sau khi tiếng đàn Không kết thúc, vài người bên cạnh xì xào bàn tán.
“Thật sự rất hay, nhưng ta luôn cảm thấy, cảm thấy hơi thiếu gì đó.”
Một người đàn ông trung niên khoanh tay, vẻ mặt hơi bối rối: “Ờ thì, không sôi nổi cũng không mãnh liệt, không thể đả động lòng người.”
Một người phụ nữ khác đang ngồi thẳng lưng gật đầu: “Cả bài rất hay, nhưng bởi vì quá hay nên không để lại cho ta ấn tượng sâu sắc.”
Rõ ràng là cố ý gây khó dễ.
“Người đàn ông vừa nói chuyện là quản gia của Giang phủ, theo nguyên tác, ông ta là người bình thường chẳng hay biết gì cả; còn người phụ nữ kia, chính là mẹ của Giang Thừa Vũ.”