Tạ Tinh Diêu cảm thấy, thật ra vận khí của cô không tệ lắm.
Đầu tiên, khi đang cận kề cái chết ở dưới Ám Uyên thì được cứu. Bây giờ, đang trong hoàn cảnh lúng túng thì lại gặp phải một đồng môn sư huynh.
Mỗi đệ tử trong tiên môn đều có một hồn đăng của riêng mình. Hồn đăng không tắt thì hồn phách không tiêu tán; nếu ánh lửa chập chờn, tức là sắp chết.
Theo lời của sư huynh, đêm qua hồn đăng của cô gần như tắt hẳn. Người giữ đèn đêm ấy đã gửi tin, kêu gọi đệ tử ở gần đó nhanh chóng tới cứu cô.
“Tại hạ là Ôn Bạc Tuyết. Ta và Tạ sư muội đều là đệ tử của Ý Thủy chân nhân. Nghe nói sư muội đang gặp nguy hiểm nên cố ý đến đây giúp đỡ.”
Vẻ mặt của thanh niên dịu dàng ấm áp, đối diện với ánh mắt của Yến Hàn Lai: “Thật trùng hợp, sau khi hỏi thăm, ta được biết sáng nay có một cô nương được vác vào y quán.”
Vác vào.
Ấn đường của Tạ Tinh Diêu khẽ nhíu lại, lén lút quan sát thanh niên mặc bạch y đoan chính trước mặt.
Ôn Bạc Tuyết, tuấn tú xuất sắc, tấm lòng rộng mở.
Y và nguyên chủ đồng xuất nhất môn, là người quen cũ trong môn phái. Giới tu chân thường xuất hiện quỷ quái, chiếm đoạt thân xác không phải chuyện hiếm gặp. Nếu lộ manh mối trước mặt người quen cũ, bị phát hiện cô không phải "Tạ Tinh Diêu" thật sự, chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất thảm.
Nguyên tác miêu tả nguyên chủ… thế nào nhỉ?
Yểu điệu mê người, qua loa cộc cằn. Bởi vì là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất sư môn nên được cưng chiều đến mức coi trời bằng vung.
“Nghe đại phu nói, hai người đều bị thương rất nặng.”
Ôn Bạc Tuyết không hổ là đóa hoa trên núi cao, từ đầu đến cuối, vẻ mặt không hề thay đổi quá nhiều: “Nghe nói, vì cứu muội mà Yến công tử bị nhiều ma khí xâm nhập, cần phải tĩnh dưỡng phục hồi. Sư muội, muội có sao không?”
Tạ Tinh Diêu mỉm cười lễ phép, trong lòng thầm nghĩ cách đối phó: “Muội không sao, sư huynh đừng lo lắng.”
“Yến công tử bị ma khí xâm nhập, lang trung bình thường không thể chữa trị tận gốc. Đúng lúc trong môn phái có vài vị trưởng lão thông thạo lĩnh vực này, hay là huynh theo bọn ta lên núi đi.”
Ôn Bạc Tuyết gật gù thuận theo, giọng nói trong trẻo như nước suối mùa xuân, hòa tan tuyết lạnh: “Công tử thấy sao?”
Tình tiết đối lập.
Trong nguyên tác, chính Ôn Bạc Tuyết đã mời hắn lên núi Lăng Tiêu, vốn tưởng rằng đó là làm việc thiện tích đức, ai ngờ lại thành cõng rắn cắn gà nhà.
Yến Hàn Lai mỉm cười: “Đa tạ.”
Ôn Bạc Tuyết gật đầu: “Hai người tạm ở lại y quán để nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày đi, chờ đến khi vết thương khỏi hẳn thì theo ta lên núi Lăng Tiêu.”
Đại phu bên cạnh tiện thể đáp: “Hai vị đừng lo lắng, Ôn đạo trưởng từng giúp trấn Liên Hỉ diệt trừ ác yêu. Hai vị là người thân của đạo trưởng, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
Nói giữa chừng, sắc mặt ông ấy bỗng trở nên hơi nghiêm túc: “Chỉ là… Ôn đạo trưởng, gần đây trong trấn có nhiều người mất tích, không biết ngài có biết không?”
“Ta xuống núi Lăng Tiêu chính là vì muốn điều tra chuyện này.”
Ôn Bạc Tuyết nói: “Về vấn đề này, đại phu có thể kể cặn kẽ được không?”
“Chuyện kỳ lạ xảy ra vào khoảng chừng nửa tháng trước.”
Đại phu khẽ thở dài: “Người mất tích đầu tiên là một thợ may sống một mình ở ngoại ô. Nghe nói, ban đêm hắn uống rượu với người ta, nửa đêm về nhà một mình. Một người lớn sống sờ sờ như vậy, thế mà sang hôm sau lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Kể từ đó, Vương thúc ở phía đông của thôn, bác thợ rèn ở phía bắc, ngay cả cậu con trai thứ hai của nhà họ Trình đối diện nhà tôi nữa, tất cả đều biến mất không rõ nguyên do.”
Tạ Tinh Diêu yên lặng lắng nghe, trong lòng sáng như gương.
Thủ phạm khiến dân chúng biến mất chính là các yêu ma đang ẩn náu trong Giang phủ, bao gồm cả Giang Thừa Vũ.
Giới tu chân này, người, yêu, ma, cùng chung sống hòa bình. Phần lớn các yêu ma đều tuân theo nề nếp cũ. Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ.
Phủ đệ Giang gia có thể so sánh với một động yêu quái, từ gia chủ cho tới nha hoàn đầy tớ, đều lẫn lộn không ít yêu ma quỷ quái.
Moi tim, ăn thịt, uống máu, đối với yêu ma mà nói, loại tà thuật này có thể giúp chúng tăng tu vi. Trước đó, Giang Thừa Vũ xem những người vô gia cư là con mồi. Nhưng thuật phục sinh cần rất nhiều linh lực, trong một lần mất kiểm soát, hắn ta đã ra tay với người thợ may ở ngoại ô kia.
Kẻ lang thang xanh xao vàng vọt sao có thể so sánh với hương vị này.
Giang Thừa Vũ ăn ngon quen mùi, hành động càng lúc càng trắng trợn, không hề kiêng dè mà tàn sát bừa bãi. Hắn thậm chí còn nhốt rất nhiều người vào địa lao của Giang phủ, chuẩn bị để dùng bất cứ lúc nào.
Hắn ta đã tính toán xong xuôi, chờ đến khi hồi sinh Bạch Diệu Ngôn xong thì sẽ rời khỏi nơi đây. Lúc ấy không có bằng chứng, không ai có thể làm gì được hắn ta.
Tạ Tinh Diêu day day huyệt thái dương.
Tuy cô biết hết mọi chân tướng nhưng lại không có cách nào nói thẳng ra hết với Ôn Bạc Tuyết.
“Khi sự việc xảy ra, hàng xóm láng giềng đều cảm thấy tồi tệ. Ngày nào mẹ của Trịnh Nhị cũng lấy nước mắt rửa mặt. Cha của cậu ấy cũng không còn đi làm nữa mà đi khắp nơi tìm con.”
Đại phu thở dài: “Mấy ngày gần đây, trong trấn, lòng người bàng hoàng, có đạo trưởng ở đây, ta yên tâm rồi.”
Nói đến đây, ông ấy suy nghĩ một chút rồi nhìn sang vách tường bên cạnh.
“Ta còn nhớ, ba năm trước, yêu thú làm loạn, cũng chính là Ôn đạo trưởng đã dẹp yên tai họa cho bọn ta. Lần đó đạo trưởng bị thương, sau đó được ta chữa trị —— Ôn đạo trưởng, ngài còn nhớ ngài đã tự tay tặng tôi tấm hoành phi này không?”
Trên tường treo không ít tấm hoành phi và cờ thưởng, đại phu mỉm cười nhìn tấm hoành phi viết bằng
chữ thảo (*) nằm ngay ngắn chỉnh tề ở ngay chính giữa.
(*) Chữ thảo (Thảo thư): là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. Chữ thảo có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh, có những chữ Hán mà theo lối chữ khải thì viết nhiều nét nhưng theo lối chữ thảo thì chỉ cần một nét. Tuy nhiên, chữ thảo rất khó đọc, những người chỉ quen dùng chữ khải (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng chữ thảo. “Tất nhiên nhớ rồi, bốn chữ này là do chính tay ta viết mà.”
Ôn Bạc Tuyết vẫn dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, đức hạnh thanh cao, phong thái đạm bạc, giọng nói của y hơi ngập ngừng: “ —— Đừng xào mì khô (Sao can diện khứ).”
Tạ Tinh Diêu đang uống nước thì sặc đến mức ho mấy cái.
Từ nhỏ cô đã học thư pháp nên có thể đọc hiểu chữ trên tấm hoành phi. Từ trên xuống dưới, rõ ràng đó là bốn chữ viết theo lối chữ thảo đúng chuẩn.
Diệu
Thủ
Hồi
Xuân
Đại phu sửng sốt, tiếp đó bật cười to: “Đạo trưởng thật biết nói đùa! Hóa ra ‘Diệu thủ hồi xuân’ còn có cách đọc như vậy, thú vị thú vị.”
(Sao can diện khứ là 炒干面去, Diệu thủ hồi xuân là 妙手回春, khi viết bằng chữ thảo thì nhìn na ná nhau nên người quen dùng chữ khải sẽ dễ đọc sai.) Lần này, Ôn Bạc Tuyết khựng lại một lúc lâu. Một lát sau, khóe miệng của y cong lên: “Ta thấy sư muội bị dọa cho phát sợ, cho nên mới dùng cách nói này để giải tỏa bầu không khí ấy mà.”
Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Đa tạ sư huynh.”
Tuy miệng thì nói thế nhưng cô cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Câu giải thích “giải tỏa không khí” này khác hẳn với thiết lập nhân vật của Ôn Bạc Tuyết.
Từ nhỏ y đã học thuộc kinh thi và thư kinh
nên rất giỏi về thư họa. Hơn nữa tính cách của y nghiêm túc chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không dùng thư pháp để nói đùa.
Bên kia, Ôn Bạc Tuyết thuận lý thành chương tiếp nhận lời cảm ơn của cô. Lông mày của y hơi thả lỏng, nụ cười trên môi như nước đá tan chảy.
Không ai biết rằng, cùng lúc đó, đốt ngón tay như ngọc trúc của thanh niên đang ngổn ngang trăm mối siết chặt ở bên người.
—— Toang rồi.
Toang, toang, toang… Sư muội tên Tạ Tinh Diêu này nhất định đã nhận ra điều bất thường!
*
Ôn Bạc Tuyết xuyên đến đây từ tối hôm qua.
Y là một diễn viên mờ nhạt tầm thường trong giới giải trí, thế mà chẳng hiểu sao lại trở thành nhị sư huynh của một tiên môn. Ở đây chú trọng võ nghệ cao cường, ngự kiếm phi hành. Vô lý tới mức Newton phát cáu mà thắt cổ. Bất kể là ăn mặc hay ngủ nghỉ, y đều không thể nào thích nghi được.
Nhưng cũng không sao, thân phận của y là vai chính toàn văn, chẳng những đẹp trai mà còn có thiên phú trăm năm hiếm có. Dựa theo kịch bản của những bộ tiểu thuyết kinh điển, nhất định có thể vượt qua mọi chông gai thử thách, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Song, sau khi suy nghĩ cả đêm, y đã nhanh chóng nhận ra nguy cơ.
Giới tu chân có nhiều yêu ma hoành hành, hồn phách nhập vào thân xác, hay còn được gọi là oan hồn phụ thể, sẽ bị tạt máu chó đen vào người, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.