Bình thường nàng cảm thấy người này hệt như một con nhím, cách nói năng vừa kỳ lạ vừa khiến người ta khó chịu, bây giờ đứng cùng chiến tuyến với hắn, nàng lại cảm thấy cách nói chuyện của Yến Hàn Lai có mấy phần đáng yêu, nên nàng không khỏi hất cằm, tiếp lời: “Yến công tử nói đúng lắm!”
Yến Hàn Lai: “Tạ cô nương, chớ nên cáo mượn oai hùm.”
Thôi được rồi, nàng quyết định tước đoạt quyền lợi đáng yêu của người này.
Tạ Tinh Diêu: “Ai bảo miệng lưỡi của Yến công tử liến thoắng, mỗi chữ như châu như ngọc, khiến ta cảm thấy mặc cảm, nên chỉ có thể mượn uy phong của Yến công tử.”
Rõ ràng là Yến Hàn Lai hơi ghét bỏ, nhíu mày đánh đuổi một con tiểu yêu xông đến từ bên ngoài, không muốn để ý đến nàng nữa.
Tạ Tinh Diêu mới tới giới tu chân không lâu, may mà nhớ không ít phương pháp sử dụng bùa chú, ngoài trừ niệm chú và bấm niệm pháp chú, nàng còn biết các cách tấn công khác nữa.
Chẳng hạn như khẩu AK trước đây.
Chỉ là…… trong tình huống này, không biết súng ống có tác dụng hay không.
Thất bại như dự đoán.
Yêu khí dày đặc hình thành một bộ giáp bảo vệ kiên cố, tuy đạn có sức sát thương cực lớn nhưng dù sao cũng là vật phàm tục, rất khó xuyên thủng nó.
Giang Thừa Vũ tương đương mặc một chiếc áo chống đạn, nếu muốn làm hắn bị thương, pahỉ bỏ ra rất nhiều công sức.
Đòn tấn công vừa rồi tràn đầy uy lực, khiến tấm chắn yêu khí rung chuyển, dẫu rằng Giang Thừa Vũ chưa bị thương, nhưng hắn ta thật sự cảm nhận được hỏa lực và sát ý mạnh như vũ bão, hắn ta khựng lại, nghiêng mặt nhìn về phía Tạ Tinh Diêu.
Ngay sau đó, khí tím che trời lấp đất ập đến.
Tạ Tinh Diêu: ……!
Yêu vụ khắp phòng nhanh như chớp, sắc như dao, bốn phương tám hướng đều bị vây quanh, dù trốn ở đâu cũng sẽ bị tấn công, nên đương nhiên 【
Né tránh】 vô dụng.
Ngay khi chuẩn bị bấm tay niệm chú, nàng trông thấy bạch quang đột ngột phủ khắp người mình ——
Ngay sau đó, khí tím dâng trào như nước hồ xối xuống trong chốc lát biến mất không dấu vết.
Còn ngọn nguồn của bạch quang.
Tạ Tinh Diêu vội vàng nhìn sang: “Nguyệt, Nguyệt Phạn?!”
Nếu nói đây là tiên thuật thì có lẽ bọn họ không lợi hại đến mức này đâu.
Đầu óc của nàng xoay chuyển:
“Chẳng lẽ là game KartRider Rush+ của cô?” Nguyệt Phạn giơ ngón tay cái lên:
“Tin tốt đây, game này có đạo cụ thi đấu!” Lại ngước mắt lên, quả nhiên trên đỉnh đầu của nàng ấy lơ lửng hai dòng chữ.
【
Thiên sứ bảo vệ】
【
Giới thiệu kỹ năng: Tạo ra hiệu quả lá chắn cho đồng đội, miễn trừ một lần sát thương.】
Tạ Tinh Diêu kinh ngạc:
“Wow!”
Ôn Bạc Tuyết chỉ muốn vỗ tay:
“Tuyệt vời!!!” “Đạo cụ không phải lúc nào cũng có sẵn, tôi vừa mới rút trúng đấy.” Nguyệt Phạn đánh lui một tiểu yêu, ống tay áo tung bay như cơn sóng tuyết:
“Sau khi dùng xong 【Thiên sứ bảo vệ】, còn lại là 【Nam châm siêu mạnh】 và 【Bong bóng nước】.” Tạ Tinh Diêu nghiêng người tránh yêu khí:
“Hai đạo cụ này có tác dụng gì?” “Không phải chứ, khi còn bé cô chưa từng chơi 《KartRider Rush+》 à?” Nguyệt Phạn kiên nhẫn giải thích:
“Nam châm có thể nhanh chóng kéo cô đến gần hoặc đẩy ai đó ra xa; bong bóng nước tương tự với thủy lao, có thể nhốt một người trong thủy cầu trong thời gian ngắn.” Ôn Bạc Tuyết nhỏ tiếng bổ sung:
“Nhưng với tu vi của Giang Thừa Vũ, nhiều nhất chỉ có thể giam hắn ta hai giây.” Hai giây.
Tạ Tinh Diêu suy nghĩ một chút, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đao Tru Tà trên mặt đất. Trong góc cách đó không xa, cô gái sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đầu ngón tay khẽ động.
Đây chính là tín hiệu mà bọn họ đã giao ước.
Tạ Tinh Diêu truyền âm nhập mật:
“Nhiêu đó là đủ rồi.” *
Sát khí của Giang Thừa Vũ lên đến đỉnh điểm.
Đêm nay vốn là một đêm đẹp thuộc về hắn ta và Bạch Diệu Ngôn, đám người kia chẳng biết chui ra từ đâu, trong đó có Tạ Tinh Diêu, người trước kia bị hắn ta lợi dụng.
Hắn ta yêu Diệu Ngôn sâu đậm như thế, quyết tâm một lòng một dạ với nàng cả đời, làm sao người phụ nữ khác có thể lọt vào mắt của hắn chứ, chẳng qua chỉ là công cụ dùng một lần, không đáng được thương hại.
Chắc chắn Diệu Ngôn sẽ cảm động trước tình cảm sâu sắc của hắn ta, mến mộ hắn ta như trước, xem hắn ta là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời —— Sau khi hắn ta xử lý hết đám tạp nham này.
Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạm có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ yếu hơn hắn ta tưởng tượng nhiều.
Trong bốn người này, hắn chỉ để ý đến chàng trai mặc áo xanh kia.
Thiếu niên kia không rõ họ tên, ra tay ác liệt, thân pháp biến hóa kỳ lạ, cứ như thể đang cố gắng hết sức che giấu thực lực, duy trì cách tiếp cận vừa phải.
Còn Tạ Tinh Diêu, hắn ta căn bản lười kiêng dè.
Giang Thừa Vũ biết nàng như thế nào, hơn nữa, phụ nữ dễ bị tình yêu vây khốn, không làm được việc lớn gì. Tạ Tinh Diêu yêu hắn ta như thế, khóc sướt mướt khi bị hắn ta vứt bỏ, nên làm sao có thể ra tay gϊếŧ hắn ta được.
Bạch Diệu Ngôn cũng như thế, giữa hai người có huyết hải thâm thù, nhưng chẳng phải nàng vẫn một lòng yêu hắn ta đó sao.
Mấy người cách đó không xa chợt chuyển động, Giang Thừa Vũ nhíu mày thôi động yêu khí, ngay tức thì, nước đổ xuống từ trên đỉnh đầu, khi lấy lại tinh thần, hắn ta đã bị nhốt trong một quả cầu nước.
Muốn dùng cách này để vây khốn hắn ta sao?
Thanh niên khinh thường cười khẩy, bổ nước ra làm đôi.
Yêu lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, hơi không để ý một giây, khi ngước mắt lên lại, không ngờ Tạ Tinh Diêu đã đến gần hơn rất nhiều.
Trong tay vẫn cầm pháp khí kỳ lạ đen như mực kia.
【
Kỹ năng? Tiềm hành】.
“Vẫn bướng bỉnh thế à?”
Giang Thừa Vũ chẳng muốn nhìn nàng: “Thứ đó của ngươi quả thật rất thú vị, nhưng nói trắng ra thì chỉ là một đống sắt vụn, sao có thể phá vỡ ——”
Không đúng.
Sát khí lẫm liệt rít lên lao tới, hắn ta hoảng sợ quay đầu lại, trong tầm mắt là ánh lửa tỏa ra từ họng súng.
Giống như một đóa hoa mỹ lệ, nở rồi tàn trong chốc lát, kèm với một tiếng vang nhỏ, kết xuất trái cây tẩm độc.
Khác với công kích yếu xìu trước đó, trái cây thoạt nhìn vô hại này…… toàn thân được bao phủ bởi linh lực.
Kết hợp linh lực với đạn, vừa hàm chứa hỏa lực của khoa học kỹ thuật, vừa bổ sung sức mạnh phá ma độc nhất vô nhị của giới tu chân. Viên đạn mạnh như vũ bão xuyên qua lá chắn, như rắn độc há miệng, vào giây cuối cùng lộ ra răng nanh.
Hắn hốt hoảng vội vàng nghiêng người né tránh, viên đạn sượt qua cánh tay, tạo ra cơn đau thấu xương.
Ngay sau đó, là tiếng súng thứ hai vang lên.