Trong đầu đau đớn không chịu nổi, như bị một con dao không ngừng cắt vào máu thịt. Bạch Diệu Ngôn ôm chặt huyệt thái dương, đôi mắt ướt đẫm, nước mắt tựa như máu.
Nàng nghe thấy cô bé đáp lại rằng: “Làm sao con có thể quên được.”
Đúng vậy, làm sao nàng có thể quên được.
Răng rắc.
Khi những ký ức tiếp tục tràn vào, có một âm thanh lớn vang lên bên tai.
Trong chớp mắt, phòng tân hôn tan thành mây khói, nhìn xung quanh chỉ có khói trắng mênh mông.
Nơi đây không giống hiện thực, mà giống như thức hải của ai đó.
Phòng tân hôn vừa rồi…… là vọng niệm thôi sao?
Phía sau vang lên tiếng lốc cốc, Bạch Diệu Ngôn ngơ ngác quay đầu lại, trông thấy một người kể chuyện với khuôn mặt mơ hồ.
“Vì muốn báo thù diệt tộc, hôm đại hôn công tử đã dẫn bầy yêu quái tấn công vào. Làm sao mà tiểu thư biết được chuyện này chứ, đáng thương thay cho nàng không hề đề phòng, cả nhà bị gϊếŧ sạch.”
Người kể chuyện gõ kinh mộc đường: “Nhưng mặc dù là kẻ thù truyền kiếp, công tử vẫn yêu tiểu thư một cách vô phương cứu chữa. Vì nàng mà hắn lặn lội qua ngàn ngọn núi, đi khắp cửu châu, lãng phí năm này qua năm khác, chịu đựng đau khổ vô tận, ha ha, cuối cùng thật sự tìm được biện pháp để thành hôn với tiểu thư!”
Nàng im lặng chẳng nói chẳng rằng, nghe người nọ nói tiếp: “Xem như khổ tận cam lai, nhân duyên trời định.”
“Cô nghĩ đây là một câu chuyện khổ tận cam lai sao?”
Người kể chuyện vừa dứt lời, một giọng nữ xa lạ khác nối tiếp.
Bạch Diệu Ngôn lập tức ngoảnh đầu lại.
Người tới là một vị cô nương trẻ tuổi, mặt trái xoan, mắt nai, nhưng đuôi mắt hơi cong lên một chút như hồ ly.
Ngay khi đối diện với Bạch Diệu Ngôn, cô gái mỉm cười hòa nhã: “Bạch tiểu thư, ta là Tạ Tinh Diêu.”
Bạch Diệu Ngôn nhíu mày: “Sao cô lại biết ta? Đây là đâu?”
“Ta là ai không quan trọng.”
Tạ Tinh Diêu tiến lên một bước: “Bạch tiểu thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta —— Cô nghĩ sao về câu chuyện này?”
Gϊếŧ sạch cả nhà, lừa bịp dối trá, chỉ muốn nghiền xương của hắn ta thành tro.
Nàng muốn trả lời như vậy, nhưng khi ký ức lần lượt được chắp vá lại, Bạch Diệu Ngôn lại không nói nên lời, dù chỉ là một câu.
Nàng yêu hắn ta.
Phu quân dịu dàng, đám cưới hạnh phúc, cuộc đời mỹ mãn. Nếu mọi thứ chỉ là ảo ảnh, hãy lột lớp lông hoa mỹ này xuống, để lộ máu của người nhà nàng.
Cho dù Giang Thừa Vũ thật lòng với nàng, nhưng tình yêu được xây dựng từ máu tươi, đáng giá bao nhiêu đây?
“Khi nghe kể chuyện, ta luôn cảm thấy kỳ lạ.”
Tạ Tinh Diêu nói: “Tại sao trong thể loại kiểu này, thâm tình luôn đến muộn? Khi người ta còn sống thì không yêu, người ta chết rồi thì bừng tỉnh đại ngộ. Nếu thật sự thích một người, sẽ trì trệ như vậy sao?”
Những mảnh vụn ký ức dần dần sống lại, Bạch Diệu Ngôn ngước mắt lên, đuôi mắt tràn đầy màu máu.
“Thế nên ta nghĩ, vị công tử trong câu chuyện này, rốt cuộc hắn ta thích con người của tiểu thư, hay là thích cảm giác có được nàng ấy, cảm giác được nàng ấy ái mộ?”
Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Nếu ta yêu một người, ta nhất định sẽ mong rằng chàng ấy luôn hạnh phúc, nhìn thấy chàng ấy cười, ta sẽ vui vẻ. Nếu chàng ấy hận ta, không thích ta, nhưng ta lại cố chấp giữ chàng ấy ở bên cạnh ——”
Nàng nói: “Chẳng phải giống như quần áo trang sức trên đường phố sao, thích thì phải giành lấy cho bằng được, không quan tâm đến cảm nhận của chúng, chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân?”
Càng nhiều hình ảnh đua nhau xuất hiện, trong cơn đau vô biên, Bạch Diệu Ngôn nhìn thấy màu đỏ trùng điệp.
Lụa đỏ, trăng đỏ, máu đỏ chảy xuống dọc theo trường đao, ánh đao lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng nửa quỳ của phụ thân.
Ông cắm sâu lưỡi đao xuống lòng đất, chống đỡ toàn bộ cơ thể đang lảo đảo sắp ngã, cho đến chết, cũng chưa từng quỳ xuống.
“Cô nói đúng.”
Bạch Diệu Ngôn chăm chú vào vào mắt của Tạ Tinh Diêu, một lúc lâu sau, bật ra một tiếng cười: “Hắn ta chỉ xem vị tiểu thư kia là một món đồ mà thôi.”
Nàng lùi lại một bước, khóe môi trắng bệch, nhưng bờ môi lại là màu đỏ tươi quỷ dị ——
Môi bị cắn rỉ máu, kiềm nén một cách yêu dị: “Thứ hắn ta yêu không phải là tiểu thư, mà là chấp niệm không thể có được thuở niên thiếu, nói trắng ra, hắn ta yêu chính mình nhất.”
Răng rắc.
Lại một tầng khói trắng tiêu tán, để lộ hàng nghìn nút thắt trong thức hải vô ngần, mỗi cái đều là chú thuật phong ấn của Giang Thừa Vũ, nhưng vào lúc này, mỗi một cái đều chấn động không ngừng, nứt toác ra từ vị trí trung tâm.
Nàng nhớ lại tất cả những gì mà mình đã lãng quên.
Giang Thừa Vũ là tình cảm chân thành trong lòng nàng, cũng là ác quỷ tu la trong mắt người khác.
Bạch Diệu Ngôn nói: “Hắn ta đáng chết.”
Song, nàng đã chìm sâu vào tâm ma, không thể thoát khỏi ảo cảnh, thậm chí không thể tự cứu lấy chính mình, chứ đừng nói đến chuyện cầm đao báo thù.
Nàng thậm chí còn không tìm được đao có thể diệt trừ Giang Thừa Vũ.
Răng rắc. Xiềng xích nứt ra như một miệng vết thương.
Nàng trông thấy vị cô nương xa lạ kia bước đến gần vài bước, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chợt giơ tay lên.
Trong tay của Tạ Tinh Diêu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh đao.
Chuôi đao đen kịt, điêu khắc long văn uốn lượn, lưỡi đao thẳng tắp, tỏa ra hàn quang ——
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, đã khiến vành mắt của Bạch Diệu Ngôn đỏ lên.
Nàng nhớ lại rất nhiều năm về trước, dưới ánh nắng ấm áp, cô bé đứng thẳng bên cạnh người đàn ông, ống tay áo tung bay theo gió, nhìn chằm chằm vào thanh trường đao trước mặt.
“Làm sao con có thể quên được?”
Cô bé ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ hào hùng và mặc sức chỉ có ở người trẻ tuổi, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh âm vang: “Thanh đao tên, Tru Tà.”
“Đừng sợ.”
Trước mặt, Tạ Tinh Diêu cong môi cười: “Ta nghĩ, có lẽ cô đang tìm thứ này.”
Khi Tạ Tinh Diêu rời khỏi tâm ma, đúng lúc nhìn thấy một đạo bạch quang trong suốt như du long lướt qua.
Dòng thời gian trong thức hải khác với bên ngoài, nàng vào đó một lúc lâu, nhưng trong phòng chỉ trôi qua mấy cái chớp mắt.
Song, chỉ vài cái chớp mắt này cũng đủ để Giang Thừa Vũ phản ứng, cố gắng tung chưởng buộc nàng tránh xa Bạch Diệu Ngôn.
Yêu khí màu tím sẫm ùn ùn kéo đến, nhưng bị đạo bạch quang này cản lại. Linh lực dồi dào đến từ tiên môn như một tấm lưới khổng lồ bảo vệ nàng.
Khởi nguồn của linh lực, chính là Ôn Bạch Tuyết.
“Thành công?”
Chàng trai áo trắng ngại ngùng mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng hiếm thấy: “Yên tâm, tôi đã nói sẽ bảo vệ các cô mà.”
Đao Tru Tà nặng nề rơi xuống đất, Giang Thừa Vũ cười mỉa mai: “Là thanh đao của lão già Bạch thị kia à? Ta và Diệu Ngôn sắp thành hôn, các vị đạo hữu cố ý mời nó đến làm khách, không tệ không tệ.”
Nghe thế, Tạ Tinh Diêu bực bội, vừa định mở miệng thì lại nghe thấy tiếng cười khẩy của Yến Hàn Lai từ đằng sau: “Không chỉ đám cưới, đám tang cũng cần có khách mà. Nếu nó chịu đến đây, nói không chừng là vì muốn thấy quan tài của ai đó đấy.”