Kẻ này mưu mô độc ác, Tạ Tinh Diêu không muốn dây dưa nhiều với hắn, nghe vậy cô chỉ mỉm cười:
“Yến công tử không màng nguy hiểm, cứu ta trong lúc nguy nan. Ta đã gặp nhiều người khẩu phật tâm xà, lá mặt lá trái. So với bọn họ, công tử tốt hơn gấp trăm lần.”
Dây cung vô hình trong không khí sắp đứt. Hai người đồng thời ngước mắt nhìn nhau, mỉm cười lễ phép.
Tạ Tinh Diêu chưa thu lại nụ cười, cửa gỗ bên cạnh đã mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên bưng một cái chén sứ.
Vị này chắc hẳn là đại phu trong y quán. Trong chén sứ đựng đầy thuốc mới nấu xong. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi vị đắng nghét khiến người ta khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn cô không thích uống thuốc.
Yến Hàn Lai vô tình nhìn về phía trước, cũng khẽ nhíu mày lại.
Không thể nào.
Lúc trước hắn bị yêu ma quỷ quái làm trọng thương, cũng chưa từng kêu ca câu nào, bây giờ… lại vì một chén thuốc mà nhíu mày à?
Yến Hàn Lai, chẳng lẽ hắn sợ đắng?
“Hai vị đều tỉnh lại rồi.”
Người đàn ông trung niên tiến lên vài bước: “Đây là thuốc của tiểu lang quân. Cậu bị ma khí xâm nhập, lại mất máu nhiều, cần phải nghỉ ngơi bồi bổ.”
Hóa ra thuốc này không liên quan gì tới cô.
Tạ Tinh Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia, Yến Hàn Lai nhận lấy chén sứ với gương mặt vô cảm.
Dẫu rằng hắn thường hay bị thương bị bệnh, nhưng vẫn không thể thích nổi vị đắng. Mỗi khi cảm thấy không khỏe, hắn thường trực tiếp hái thảo dược trên núi, rồi nuốt trọn vào bụng.
Sau khi đun thuốc sẽ làm mất đi mùi thơm của thực vật, chỉ còn vị đắng khó chịu. Cảm nhận được điều gì đó, thiếu niên liếc mắt nhìn thoáng qua, càng cảm thấy phiền muộn hơn.
Đôi mắt của Tạ Tinh Diêu sáng ngời, trong mắt không hề che giấu ý cười khi xem kịch vui. Lúc này, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô vội vã mím môi thành một đường thẳng.
Đại phu không biết gì về mối quan hệ của hai người nên ân cần dạy bảo:
“Người trẻ tuổi, đừng sợ đắng, phải nếm trải gian khổ mới có thể trở thành người tài ba. Tiểu lang quân, bên cạnh cậu còn có một tiểu cô nương, đừng khiến mình bẽ mặt trước mặt cô ấy.”
Yến Hàn Lai: …
Ông ta thật phiền phức.
Yến Hàn Lai có thể lật trời lật đất trong nguyên tác, chưa bao giờ rơi vào tình trạng quẫn bách như hiện tại. Tạ Tinh Diêu cảm thấy mới lạ, cô bật cười thành tiếng:
“Đúng thế Yến công tử. Ông trời giao cho huynh sứ mệnh to lớn, trước tiên phải dùng gian khổ rèn luyện ý chí, sau đó mới rèn luyện gân cốt. Cố gắng, kiên cường, ta tin huynh sẽ làm được.”
Cô còn chưa nói xong, Yến Hàn Lai đột nhiên giơ tay lên, một hơi uống sạch thuốc trong chén.
Chợt, hắn nhíu mày như bị sặc.
Tạ Tinh Diêu cười trên nỗi đau của người khác. Nhớ tới mới đây vừa ăn miếng trả miếng với hắn, khóe môi cô cong lên: “Yến công tử lợi hại!”
Tiếc là chưa đắc ý được bao lâu, cả người cô chợt cứng đờ.
—— Một đứa trẻ vừa sắc thuốc xong, trên tay cầm một chén sứ to, đi thẳng đến giường cô.
Nụ cười của Tạ Tinh Diêu tan biến, không vui nổi nữa.
Tạ Tinh Diêu: “Ta, của ta hả?”
“Linh lực của cô nương hoàn toàn tiêu hao hết, hơn nữa trên người còn có quá nhiều vết thương.” Đại phu cười: “Tuy đều là vết thương ngoài da, nhưng nếu muốn khỏi hẳn, không thể không uống thuốc.”
Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ông trời không tha cho bất cứ ai.
Tạ Tinh Diêu nhận lấy chén thuốc, nhìn những thứ đen ngòm không rõ là gì trôi nổi trong chén, rồi lại nhìn về phía Yến Hàn Lai cách đó không xa.
Vẻ mặt của đối phương đã trở lại bình thường, đang uể oải ngồi ở đầu giường, hiển nhiên là đang chờ xem trò cười.
Tạ Tinh Diêu: …
Đáng ghét.
Trong phòng yên tĩnh một lát. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Yến Hàn Lai vẫn im lặng, nhìn tiểu cô nương trên giường bên cạnh đang co người lại như cơm nắm, nâng chén sứ lên rồi quay lưng về phía hắn.
Sau khi uống ngụm thuốc đầu tiên, cơm nắm trên giường run lên một cái.
Yến Hàn Lai chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Thấy cô như thế, hắn cong môi cười.
Nhưng rất nhanh, lông mi của thiếu niên khẽ run lên.
Hắn tu luyện thuật pháp nhiều năm, nên rất nhạy cảm với sóng linh lực dao động xung quanh mình. Từ khi Tạ Tinh Diêu bắt đầu uống thuốc, trong không khí đã sinh ra chút dao động.
Sau khi xác định được hơi thở của thuật pháp kia, Yến Hàn Lai nhíu mày.
Tật Hành chú (*). (*) Tật hành: tăng tốc độ. Nàng thật sự niệm Tật Hành chú vào thuốc, khiến thuốc nhanh chóng rơi xuống cổ họng mà không ứ đọng lại một giây phút nào.
… Đây là biện pháp mà người bình thường có thể nghĩ ra ư?
Cùng lúc đó, bóng người trên giường đột nhiên đứng lên. Hắn cảm nhận được một đợt sóng linh lực khác.
Trừ Trần quyết (*), dùng để loại bỏ cặn thuốc và vị đắng trong miệng.
(*) Trừ trần: khử bụi. Cô đúng là rành chú ngữ của tiên môn.
… Nhưng chú pháp tiên gia được dùng như thế này à?
Trái ngược với sự ngập ngừng và hoang mang của hắn, khi chén thuốc cạn đáy, Tạ Tinh Diêu thở phào nhẹ nhõm. Cô không giấu được vẻ đắc ý và vui mừng.
Thật sự uống hết rồi.
Cô rất ghét uống thuốc. Từ khi chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng uống xong nhanh như vậy. Ngay cả chính cô cũng phải kinh ngạc.
Ngẫm lại, giới tu chân thật sự rất thần kỳ. Đối với thế kỷ 21, nó là nơi xa xăm không thể với tới, những pháp quyết này chẳng khác gì điều viển vông. Nhưng lúc này đây, cô lại có thể dễ dàng thi triển chúng.
Tạ Tinh Diêu sắp xếp lại mạch suy nghĩ, thử điều động linh lực trên đầu ngón tay.
Là một đệ tử tiên môn, linh lực của cô trong suốt tinh khiết, long lanh như giọt nước.
Trận ác chiến đêm qua đã tiêu hao hầu hết sức lực. Bây giờ linh lực còn thừa lại không nhiều lắm. Khi cô tập trung tinh thần, đầu ngón tay ngưng tụ được một chùm sáng màu trắng nhạt.
Vô ảnh vô hình, hư vô mờ mịt, nhưng lại thật sự tồn tại.
Đây cũng chính là năng lượng quan trọng nhất trong thế giới tu chân.
Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô nhất định phải chăm chỉ luyện tập. Nếu không, chỉ dựa vào dăm ba khẩu súng và mấy con dao, thì tuyệt đối không có chỗ đứng trong giới tu chân.
Trong lòng hạ quyết tâm, Tạ Tinh Diêu đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt.
Có tiếng bước chân.
Dẫu cho không thấy người ngoài cửa, nhưng cô vẫn có thể đoán được thân phận của đối phương ——
Một vở kịch rầm rầm rộ rộ, sao có thể thiếu nhân vật chính quan trọng nhất chứ.
“Tạ cô nương!”
Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, đại phu bước vào: “Sư huynh của cô lo lắng, nên đến đây tìm cô này.”
Ông ấy đi trước, mùi thuốc tươi mát thoang thoảng.
Người đi phía sau có vóc dáng cao hơn nhiều. Tay áo tuyết trắng phất phơ, như một cơn gió mát thoảng qua.
Đây chính là nhân vật chính của toàn văn 《Thiên Đồ》, Ôn Bạc Tuyết.
Tạ Tinh Diêu tập trung, ngước mắt lên. Thanh niên áo trắng gật đầu với cô, ưu tú, xuất sắc, trang nghiêm nghiêm túc: “Sư muội.”