Chương 23

Đòn đánh bất ngờ này xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước, ngay lập tức cậu bé hóa thành một làn khói trắng, rừng đào dần mờ đi, màu nâu sẫm của những ngôi nhà cũng dần phai nhạt.

Tạ Tinh Diêu ngước mắt lên, đối diện là màu hổ phách u ám.

Vẻ mặt của Yến Hàn Lai không tốt lắm, trên tay còn đọng lại một làn khói đen.

“Yến công tử ra tay thật nhanh nhẹn.”

Môi của nàng cong lên như thường lệ: “Ta đã nghĩ ra cách có thể gϊếŧ chết Giang Thừa Vũ, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn trước đi.”

Lời này vừa thốt ra, Yến Hàn Lai hơi ngẩn người.

Tạ Tinh Diêu đã nhìn thấy tâm ma của hắn, nếu là người khác, sự tò mò nhất định sẽ tăng vọt, hỏi cái này hỏi cái kia.

Ấy thế mà nàng không hề nhắc tới tâm ma trong rừng đào, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Yến Hàn Lai không hiểu nổi nàng.

Thiếu niên im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Cô không tò mò gì về cảnh tưởng lúc nãy sao?”

“Tò mò chứ.”

Tạ Tinh Diêu nhìn hắn: “Nhưng huynh không muốn nói mà, chẳng lẽ ta phải ép huynh nói sao?”

Hiếm khi Yến Hàn Lai chăm chú quan sát nàng, dường như hắn khẽ cười: “Cách gì.”

“Thực lực của Giang Thừa Vũ quá mạnh, giao thủ với hắn ta, dù chúng ta có thắng thì cũng sẽ bị thương nặng.”

Tạ Tinh Diêu đi tới trước cửa, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt: “Nhưng chúng ta chưa từng chú ý đến, trong Giang phủ này, ngoại trừ Giang Thừa Vũ, còn có một người khác có tu vi Kim Đan.”

Yến Hàn Lai nhanh chóng hiểu ý nàng: “...... Bạch Diệu Ngôn.”

Vừa nói hàng mi dài của hắn vừa lay động: “Nàng ta toàn tâm toàn ý với Giang Thừa Vũ, chẳng những trúng mị thuật mà còn bị thay đổi ký ức.”

Ý nói, Bạch Diệu Ngôn không thể là kẻ địch của Giang Thừa Vũ.

Hắn nói một cách chắc nịch, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của Tạ Tinh Diêu.

“Cho nên, giữa bọn họ vốn không tồn tại quan hệ tình cảm bình thường.”

Nàng nói: “Trúng mị thuật, vậy thì xóa nó đi, nếu ký ức bị thay đổi vậy thì giúp cô ấy nhớ lại. Đến lúc đó, huynh nghĩ xem, cô ấy sẽ giúp chúng ta hay là giúp Giang Thừa Vũ?”

Đơn phương cố chấp và giam cầm, có thể gọi là tình yêu không?

Tạ Tinh Diêu không nghĩ thế.

Đối với Giang Thừa Vũ, đó là chiếm hữu, lừa dối và tự mãn.

Đối với Bạch Diệu Ngôn, đó là nói dối, bỡn cợt, bị thao túng và đối xử như vật phẩm phụ thuộc.

Câu chuyện này không tốt đẹp tí nào.

Yến Hàn Lai trầm mặc trong giây lát: “Nếu nàng ta nhớ lại tất cả, nhưng vẫn yêu Giang Thừa Vũ thì sao?”

“Vậy thì tùy cơ ứng biến thôi, dù sao chúng ta cũng không lỗ. Có điều ——”

Nàng đứng cạnh cửa, quay người lại, một cơn gió nhẹ lướt qua, những vì sao trên trời mờ ảo, tất cả đều phản chiếu trong đôi mắt của thiếu nữ.

Tạ Tinh Diêu cong môi cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng muốt: “Yến công tử, có lẽ phần lớn thời gian, tình yêu đối với phụ nữ không hề quan trọng như trong thoại bản viết.”

Ngày xưa khi đọc tiểu thuyết, qua những dòng chữ, nàng chỉ thấy sự chia ly rồi đoàn tụ, ân oán tình thù, yêu và hận, quán xuyến thủy chung của nam chính và nữ chính.

Cho đến khi đến đây, nàng mới có thể nhìn thấy nhiều hơn ——

Đấu tranh, bất lực, dối trá lừa lọc, như chim bị nhốt trong l*иg, ngay cả ý thức của chính mình cũng bị ma diệt thành tro tàn.

Oán khí tâm ma trỗi dậy khắp vườn này chính là tiếng than khóc thầm lặng và lời cầu xin giúp đỡ của một cô gái.

“Để hồi sinh Bạch Diệu Ngôn, Giang Thừa Vũ đã cho cô ấy dùng rất nhiều thiên linh địa bảo, giúp tu vi của cô ấy gia tăng.”

Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Nếu con chim hoàng yến mà hắn vất vả nuôi dưỡng cuối cùng hóa thành đao gϊếŧ hắn, thì……có phải rất thú vị hay không?”

Thiếu niên im lặng nhìn nàng, con ngươi u tối không rõ.

Có thể nói ra lời này, Tạ Tinh Diêu nắm chắc tám mươi phần trăm.

Suy cho cùng, trong nguyên tác, mặc dù Bạch Diệu Ngôn một lòng một dạ với Giang Thừa Vũ, nhưng khi biết chuyện hắn ta tàn sát người dân, nàng ấy đã lựa chọn cách tự sát.

Trước kia Tạ Tinh Diêu cảm thấy điều đó thật buồn cười, nhưng bây giờ nghĩ lại, dưới sự thao túng của cả mị thuật và chú thuật, đó chính là sự phản kháng kiệt lực nhất của nàng ấy.

Từ đầu đến cuối, Bạch Diệu Ngôn chưa từng làm hại người vô tội, cũng chưa từng nhập bọn với ác yêu.

Chỉ là kết cục như thế, không khỏi khiến người ta cảm thấy không thích.

Hơn nữa, bọn họ còn phải liều sống liều chết, cuối cùng ai cũng bị thương nặng.

Trong 《Cùng Nhau Trừ Tà》, cũng có nhiều nhiệm vụ chính với độ tự do cao, người chơi cần sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ —— Mà Tạ Tinh Diêu chính là người chơi max level của game này.

Đối với nàng mà nói, câu chuyện trong nguyên tác không khác gì một chiến thuật qua ải bình thường, toàn dựa vào chiến đấu cam go, không có chút mẹo đáng nói nào.

Hệ thống chỉ yêu cầu bọn họ “tiêu diệt ác yêu”, mà không hề quy định phương pháp cụ thể, nếu trong nguyên tác không có, vậy thì hãy tạo ra một con đường hoàn toàn mới mà chưa từng có người đi qua.

Đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết, thành lập mặt trận thống nhất rộng rãi nhất, khiến phản diện không còn sức đánh trả chút nào, và tất cả đồng đội đều qua cửa mà không ai bị thương.

Đây mới là cách người chơi max level vượt ải.

Tạ Tinh Diêu chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi ra khỏi cửa phòng, mình sẽ gặp phải mẹ Giang, còn có cả quản gia và mấy nha hoàn theo sau lưng bà ta nữa.

Những phòng này phần lớn là phòng dành cho khách, chủ nhân gần như chưa bao giờ xuất hiện, có lẽ thấy nàng băn khoăn, mẹ Giang chậm rãi nói: “Cô là vị cô nương có huynh trưởng mù lòa nhỉ…… Trời tối rồi, sao không về phòng nghỉ ngơi?”

Tạ Tinh Diêu lễ phép gật đầu: “Phu nhân, chúng tôi vừa ăn tối xong nên ra ngoài tản bộ tiêu cơm.”

Nàng không quên giới thiệu Yến Hàn Lai đang ở phía sau: “Đây là đại ca của tôi. Nhị ca không nhìn thấy nên cần phải có người giúp đỡ thêm.”

Mẹ Giang chợt nói: “Cho nên, hai vị định đi tìm vị huynh trưởng mù lòa kia phải không?”

Tạ Tinh Diêu cảm thấy không ổn.

Giác quan thứ sáu quả thật không lừa nàng, đối phương chợt mỉm cười: “Hay là chúng ta đi cùng nhau, nhé?”

Nói xong, mẹ Giang dừng lại, dường như đang quan sát vẻ mặt của hai người:

“Hai vị đừng trách ta tọc mạch. Dạo này trong trấn xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, hôn lễ của con ta đang gần kề, nên nhất định phải đảm bảo an toàn trong phủ. Hôm nay có người nói dáng vẻ của huynh trưởng của cô không giống người bị bệnh nặng, có lẽ ——”

Là thủ phạm, nên đương nhiên hồ yêu biết rõ sự thật về những điều kỳ lạ xảy ra trong trấn hơn bất kỳ ai khác.

Tạ Tinh Diêu mỉm cười, mắt đối mắt, đầu óc nhanh chóng vận hành.

Tối hôm qua bọn họ gϊếŧ hai con yêu vật, sở dĩ Giang phu nhân đến đây thăm dò, đương nhiên bởi vì bà ta nghi ngờ có người tu tiên trà trộn vào phủ.

Rõ ràng là Giang phủ làm điều ác, vậy mà bà ta lại tỏ vẻ mình trong sạch, giả vờ lương thiện hiền lành, đúng là lão hồ ly mà.

Quản gia ở bên cạnh là người có tính tình chính trực, ông ta lạnh mặt tiếp lời: “Phu nhân thiện tâm, không nói lời cay nghiệt với các ngươi. Nhưng ta cho các ngươi hay, nếu các ngươi lừa gạt dối trá, thì sẽ bị đưa đến Giám sát ti để điều tra quan hệ giữa các ngươi với yêu ma đấy.”