Tạ Tinh Diêu phát tài chỉ sau một ngày, sau đó nàng thoải mái nhàn nhã dịch dung rồi đến Giang phủ.
Bởi vì là nhạc công được thuê, cho nên nàng có quyền lợi dẫn theo người nhà, sau khi thông báo với quản gia, Nguyệt Phạn và Yến Hàn Lai có thể nhận phòng cho khách.
“Giang gia tốt bụng vậy hả?”
Ôn Bạc Tuyết sờ lên một bên mặt để chắc chắn rằng lớp dịch dung vẫn còn nguyên vẹn: “Chính sách này có thể tương đương với chính sách xóa đói giảm nghèo đấy chứ.”
“Làm gì mà tốt thế.”
Tạ Tinh Diêu nói: “Lý do bọn họ cho nhiều người vào ở như thế, chính là vì tăng thêm lượng thức ăn cho yêu ma đấy.”
Những nhạc công không biết gì cả, cứ tưởng rằng mình gặp được người tốt bụng, ai ngờ lòng người khó dò, bản thân mình chỉ là đồ ăn dâng lên tận cửa tận bàn cho bọn chúng.
Nàng nhớ trong nguyên tác viết rằng, theo kế hoạch của Giang Thừa Vũ, ngày đại hôn sẽ là ngày mà đám yêu ma sẽ được sổ l*иg, khi đó Giang phủ sẽ tràn ngập máu, không ai sống sót.
Sau khi thịnh yến của ác thú kết thúc, dinh thự này sẽ bị thiêu rụi, ngụy trang thành yêu ma đột kích bất ngờ, không có ai trong Giang gia may mắn trốn thoát, còn hắn ta sẽ dẫn Bạch Diệu Ngôn đến nơi khác tiêu dao sung sướиɠ.
Rõ ràng là một tên yêu quái khốn nạn.
Nếu muốn đến phòng cho khách thì phải đi qua con đường nhỏ có hàng tre xanh vây quanh.
Phong cảnh ở nơi này rất đẹp, Tạ Tinh Diêu nhìn chung quanh, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của hai tiểu nha hoàn sau lưng.
“Nhìn kìa, là thiếu gia và thiếu phu nhân.”
“Thiếu gia thật sự rất yêu thiếu phu nhân. Nghe nói trong những ngày thiếu phu nhân hôn mê, thiếu gia không ăn không uống, cả ngày lẫn đêm ở bên cạnh chăm sóc nàng ấy.”
Không, thiếu gia của các ngươi ngoại trừ chăm sóc thiếu phu nhân còn có thể dỗ ngon dỗ ngọt cô gái khác, cuộc sống phong phú nhiều màu sắc, khiến người ta khó mà tin nổi.
Tạ Tinh Diêu mắng thầm, sau đó lẳng lặng ngẩng đầu lên.
Hai bên đường là những hàng tre xanh mướt, có thể dễ dàng trông thấy những làn sóng xanh lục nhấp nhô, bóng tre nghiêng nghiêng.
Không biết tại sao, tim nàng đột nhiên đập nhanh.
Nam tử dưới gốc tre mặc áo gấm đội mão ngọc, dáng vẻ dịu dàng tri thức, mặt mũi tuấn tú, lạnh lùng trầm tĩnh, đôi mắt hồ ly mê hoặc lòng người.
Dung mạo hệt như trong trí nhớ của nàng, hắn ta chính là Giang Thừa Vũ.
Nhịp tim vẫn đang đập loạn xạ, Tạ Tinh Diêu vẫn bình tĩnh, liếc qua Yến Hàn Lai.
Hắn vẫn luôn tỏ ra không quan tâm đến người khác, lúc này hắn đang lẳng lặng quan sát người đàn ông trước hàng tre, ánh mắt lười nhác, ẩn chứa vẻ nghiêm túc.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Giang Thừa Vũ vậy.
Chẳng lẽ…… Yến Hàn Lai gặp được nàng ở Ám Uyên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi?
Nàng nhìn lén hắn một cách trắng trợn, nên chỉ trong chốc lát thì đã bị phát hiện, đồng tử màu hổ phách ung dung nhìn sang, thiếu niên nhướng mày khıêυ khí©h.
Tạ Tinh Diêu vội vàng nhìn sang hướng khác.
Bạch Diêu Ngôn vừa mới tỉnh lại, lúc này thần hồn vẫn còn yếu ớt.
Dung mạo của nàng ấy hệt như một vị bạch nguyệt quang đúng chuẩn, mặt nõn nà như sứ trắng, hàng mày lá liễu, hai mắt hơi cụp xuống, tạo cảm giác hệt như thủy tinh dễ vỡ.
Nhưng dù sao nàng ấy cũng là hậu duệ của gia tộc trừ yêu, khí chất toàn thân cao quý lạnh lùng như băng tuyết, mặc dù trông có vẻ đáng thương khiến người khác muốn che chở và yêu thương nhưng cũng không đến mức yểu điệu mỏng manh như đóa hoa.
Lúc này đây, chắc hẳn hai người họ đang trong giai đoạn mâu thuẫn về tư tưởng.
Giang Thừa Vũ đánh mất nàng ấy rồi lại tìm lại được, chỉ muốn xóa sạch ân oán; giữa Bạch Diệu Ngôn và hắn ta bị ngăn cách bởi thù sâu hận lớn, rồi lại trông thấy nhiều năm qua hắn trả giá nhiều như thế, yêu hận đan xen, như gần như xa.
Hiện tại, ngoài hai người bọn họ ra, còn có ba người đàn ông xa lạ đứng trong góc.
Hai người trong số đó ăn mặc như gia đinh, lông mày đều nhíu chặt; còn người đàn ông ở giữa đã có tuổi, hai mắt đỏ hoe, không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản của gia đinh.
“Tôi, sao tôi có thể lừa gạt hai vị chứ? Hôm đó con trai tôi nói với chúng tôi rằng nó sẽ đến Giang phủ xin làm họa sĩ…… Thằng bé mất tích bảy ngày rồi đấy, Giang công tử thật sự chưa bao giờ thấy nó sao?”
Ông lão bi thương nói, giọng nói và cơ thể đều run rẩy: “Con trai tôi tên là Trịnh Kiến Châu, cao
bảy thước (*), mắt to mày rậm……”
(*) Một thước bằng 33,33 cm, 7 thước khoảng 2,3 mét. Gia đinh phía bên trái tỏ vẻ khó xử: “Thiếu gia, Trịnh phu tử dùng cái chết để uy hϊếp, chúng tôi căn bản không cản được.”
“Mất tích?”
Dường như đây là lần đầu tiên Bạch Diệu Ngôn biết chuyện này, nàng ấy nhíu mày ngước mắt lên, dịu dàng nói: “Tiên sinh đừng vội, hay là ngài kể cho ta nghe một chút đi.”
Người đàn ông kia thật sự là một tiên sinh dạy học.
Tạ Tinh Diêu quan sát ông ấy từ trên xuống dưới, chỉ thấy mái tóc hoa râm rối bời, hai mắt sưng đỏ, thậm chí không có chút phong thái nho nhã của một người thầy.
Không rõ là nha hoàn nào nói nhỏ: “Nghe nói kể từ khi đứa con trai thứ hai mất tích, nương tử của Trịnh phu tử lâm bệnh nặng, ông ấy cũng điên điên khùng khùng, đáng thương lắm.”
“Có gì lạ đâu,” Người còn lại tiếp lời, “Biểu tỷ của ta cũng mất tích, ngày nào cha mẹ của tỷ ấy cũng khóc cả.”
Là người thừa kế của thế gia, Bạch Diệu Ngôn không hề sợ phiền mà hỏi cặn kẽ chi tiết mất tích; Giang Thừa Vũ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.
Hờ hững, nghi ngờ, tràn ngập sát khí.
Khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Tạ Tinh Diêu, cái nhìn chằm chằm đó khiến Tạ Tinh Diêu lạnh cả sống lưng, đột nhiên, một cơn gió mát lướt qua bên tai.
Yến Hàn Lai vẫn trầm mặc không nói gì, thân hình cao gầy khẽ cử động, che chắn trước người nàng.
Giang Thừa Vũ nhíu mày, chuyển mắt sang hướng khác.
Chuyện mất tích sao có thể giải thích trong chốc lát, gia đinh dẫn Trịnh tiên sinh đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, chờ Bạch Diệu Ngôn đến hỏi thăm thêm.
Tiếng kể khổ và nghẹn ngào của người đàn ông dừng lại, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu bớt, Ôn Bạc Tuyết thở dài: “Kẻ kia chính là Giang Thừa Vũ…… trông rất giống chính nhân quân tử.”
Dứt lời, y dừng lại, nhìn sang Tạ Tinh Diêu: “Cô sao vậy?”
“Không có gì.”
Nàng đè nén rung động kỳ lạ trong lòng, liếc nhìn Giang Thừa Vũ từ xa: “Chắc là lúc trước bị thương nên khí huyết không ổn định.”
Câu trả lời này không hề có sức thuyết phục, Ôn Bạc Tuyết đầy hoài nghi, nhưng không kịp hỏi ——
Ngay lúc Trịnh tiên sinh chán nản đi ngang qua bọn họ, Tạ Tinh Diêu bước lên một bước, ngăn hai gia đinh tiến lên phía trước.
Đây là nhân vật chưa bao giờ được nhắc tới trong nguyên tác.
Vị trước mắt này là một ông lão râu tóc bạc trắng, cùng với đứa con trai đã mất tích.
Cuộc đời của bọn họ dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố đáng giá khắc ghi, nhưng cuối cùng, lại chỉ là một hạt bụi nho nhỏ trong một tác phẩm đồ sộ, không có lấy dù chỉ là một dòng miêu tả.
Lúc trước, khi đọc tiểu thuyết, nàng chỉ quan tâm đến gút mắc yêu hận, âm mưu dương mưu của nam chính và nữ chính, còn đối với những con người tầm thường này, tất cả đều bị gói gọn trong bốn chữ “chúng sinh Tam giới”.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của ông lão, lần đầu tiên nàng cảm nhận được một cách rõ ràng, thế nào là nguyện vọng của những con người tầm thường.
Nguyện vọng nhỏ bé, bàng hoàng và bất lực.
Tạ Tinh Diêu muốn nói chuyện, nhưng lại không thốt nên lời, cuối cùng nàng lấy một chiếc khăn tay lau nước mắt, đặt vào lòng bàn tay đầy nếp nhăn của ông lão.