Chương 13

“Cứ như vậy như vậy, chúng ta có thể thành công trà trộn vào Giang Phủ.”

Quãng đường từ y quán đến Giang phủ rất xa, trên đường đến Giang phủ, Tạ Tinh Diêu thuật lại ngắn gọn chuyện hôm nay. Nàng chăm chú giải thích, Yến Hàn Lai yên lặng lắng nghe.

Có lẽ bởi vì chuyện ăn kẹo khiến hắn không được tự nhiên, nên khi nói chuyện, giọng điệu có hơi lạnh lùng: “Nếu muốn trừ yêu, sao không trực tiếp gϊếŧ hắn ta?”

Quan trọng là đánh không lại đó.

《Thiên Đồ》là một quyển tiểu thuyết theo hướng trưởng thành, Ôn Bạc Tuyết là nhân vật chính, bởi vì tuổi còn trẻ nên y không phải đối thủ của lão quái vật trăm tuổi này.

Sở dĩ lần này có thể chiến thắng, một, là bởi vì Giang Thừa Vũ yêu Bạch Diệu Ngôn, vì hồi sinh nàng ấy mà tiêu hao nhiều linh lực, hai, mấy ngày sau Bạch Diệu Ngôn nhớ tới cố nhân, sinh ra tâm ma, gây nhiễu loạn lớn tới tinh thần của hắn ta.

Tóm lại, nếu muốn thắng lão hồ ly trăm tuổi kia, thì chỉ có thể kiên nhẫn chờ thời cơ như trong nguyên tác.

“Mọi người nhìn kìa,” Bên cạnh ồn ào náo nhiệt, Nguyệt Phạn chợt ngẩng đầu lên, “Đó là gì thế?”

Tạ Tinh Diêu nhìn về phía âm thanh: “Người kể chuyện đường phố.”

Tiên sinh kể chuyện đường phố có dáng người gầy gò, kể chuyện có vẻ khá hấp dẫn, xung quanh y có cả nam lẫn nữ, tất cả đều tỏ ra chờ mong.

Nàng rất hứng thú đối với lối kể chuyện ngựa thần lướt gió tung mây (*), sau khi chăm chú lắng nghe thì không khỏi giật mình.

(*) Ngựa thần lướt gió tung mây: ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.

“Một trăm năm trước, Bạch gia vốn là một đại tộc bắt yêu có tiếng tăm, cuối cùng bởi vì tên hồ yêu nọ mà cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng! Trẻ nhỏ người già bị gϊếŧ hại dã man, đêm ấy, tiếng kêu khóc không dứt, máu chảy thành sông. Nghe nói oan hồn của Bạch lão gia đến nay vẫn chưa tiêu tán, luôn cầm thanh đao gia truyền lang thang trong phế trạch, gặp ai cũng hỏi ‘Ngươi có thấy con gái của ta không’.”

Y đang kể chuyện về Giang Thừa Vũ và Bạch gia.

Nguyên tác chỉ miêu tả kỹ về tình yêu ngược luyến tàn tâm, đây là lần đầu tiên Tạ Tinh Diêu nghe kể chi tiết về những chuyện xảy ra với người nhà họ Bạch.

Trong tiểu thuyết luôn có vô số nhân vật nhỏ bé tầm thường, sống chết đều bị chôn vùi trong vài câu chữ.

Có người tò mò hỏi: “Hồ yêu và Bạch tiểu thư thì sao? Yêu nghiệt làm chuyện ác, chẳng lẽ lại không bị trừng phạt à?”

“Tất nhiên có trừng phạt rồi.”

Tiên sinh kể chuyện gõ kinh đường mộc (*): “Sau khi hồ yêu gϊếŧ chết tiểu thư, hắn mới chợt hiểu rõ lòng mình. Mặc dù hắn ta muốn trả thù, nhưng lại từng bước, không kiềm chế được mà yêu con gái kẻ thù. Nhưng người đã chết rồi, sao có thể sống lại đây? Vào một ngày nào đó mấy chục năm sau, có người nhìn thấy một gã đàn ông trông giống hệt hồ yêu. Hắn tìm đủ mọi cách để tìm thuật ngưng hồn, trong tay lúc nào cũng ôm một con rối nhỏ, điêu khắc giống hệt tiểu thư.”

(*) Kinh mộc đường: khối gỗ mà quan phủ dùng để gõ xuống bàn trên công đường.

Tạ Tinh Diêu cảm thấy buồn cười, nghe bên cạnh có ai đó không phục mà lẩm bẩm: “Thế này mà là trừng phạt à?”

Quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, liếc nhìn Nguyệt Phạn.

“Cả nhà họ Bạch đều chết hết, còn hắn thì sao? Đừng nói là hắn mất đi ‘tình yêu quý báu’ nhé?”

Nguyệt Phạn khẽ giễu cợt: “Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, hắn nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nói không chừng tu vi còn tăng lên gấp bội vì “đau khổ” đấy —— Đau khổ như thế, ta cũng muốn nếm trải thử.”

Nàng ấy vừa dứt lời, một bé gái khoảng chừng mười hai mười ba tuổi nghiêng đầu nhìn sang: “Nhưng mỗi ngày hắn rất khổ sở mà! Hồ ly yêu Bạch tiểu thư như thế, thậm chí bởi vì nàng ấy mà phân hóa thành nam tử, sau khi gϊếŧ cả nhà Bạch tiểu thư, hắn nhất định bị giày vò cả ngày lẫn đêm vì hối hận.”

Nguyệt Phạn mỉm cười ấm áp: “Muội nuôi chó mèo bao giờ chưa?”

“Khi còn bé muội có nuôi một con thỏ.” Tiểu cô nương mơ hồ đoán được dụng ý của nàng ấy, “Nó đã chết lâu lắm rồi —— Nhưng con thỏ sao có thể so sánh với con người chứ.”

“Lúc nuôi thỏ sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sau khi nó chết, sẽ buồn một thời gian.”

Nguyệt Phạn nói: “Thỏ thật sự không phải người, nhưng khi đó muội thật lòng thích nó, bởi vì nó mà vui vẻ, bởi vì nó mà đau lòng, tất cả đều là thật cả… Đáng tiếc cho tới bây giờ, muội đã gần như quên mất dáng vẻ của nó rồi có đúng không?”

Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ.

Có lẽ Giang Thừa Vũ thật sự yêu Bạch Diệu Ngôn, đã qua rất nhiều năm rồi nhưng hắn ta vẫn tìm cách hồi sinh nàng ấy, nhưng không thể phủ nhận, bây giờ hắn nhiều tiền lắm bạc, cơm ngon áo đẹp, cuộc sống suông sẻ hơn đại đa số người tốt bụng.

Suy cho cùng, cũng là kẻ sống vì bản thân.

Khi đọc tiểu thuyết, nàng ấy cảm thấy rất buồn cười, tại sao có người tự gϊếŧ chính mình vì muốn trả thù người khác, nếu muốn trả thù, chẳng thà đâm hắn một dao, dẫu sao nếu chết rồi, mới thật sự là mất hết tất cả.

Người còn sống mới mãi mãi có hy vọng.

“Hình như… cũng có lý.”

Tiểu cô nương ngây thơ gãi đầu, bỗng nhiên mở to mắt: “Hồ ly kia gϊếŧ nhiều người như vậy, vậy mà bây giờ hắn ta vẫn sống khỏe mạnh, chẳng phải là Thiên Đạo bất công sao! Còn tiểu thư nữa, hồn phách của tiểu thư thì sao?”

Cô bé nhỏ tuổi, nói năng líu lưỡi ồn ào, ngay cả Yến Hàn Lai vốn không hứng thú lắm cũng bị thu hút, hắn ném về phía họ ánh nhìn vô cảm.

Dựa theo kết cục của nguyên tác, Bạch Diệu Ngôn sẽ trả thù Giang Thừa Vũ bằng cách tự sát.

Kết cục này khiến người ta nghẹn họng, Nguyệt Phạn do dự, sau đó thoáng nhìn thấy bóng dáng màu đỏ bên cạnh khẽ nhúc nhích.

“Thiên Đạo sao có thể bất công.”

Tạ Tinh Diêu cúi người, xoa mái tóc xù xù mềm mại của cô bé.

Tỷ tỷ này vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, trong đôi mắt đen láy có ánh nắng nhạt màu trong vắt như mật ong, nét kiêu ngạo của tiểu cô nương chợt dịu xuống, nghe nàng nhẹ nói: “Tỷ đã nghe đoạn sau của câu chuyện này rồi, hồ ly gϊếŧ hại sinh linh, bị một nhóm tu sĩ tiêu diệt; hồn phách của tiểu thư đầu thai chuyển thế, thật sự có được tự do.”

Tiểu cô nương chớp chớp mắt: “Vậy… oan hồn của người nhà họ Bạch thì sao ạ?”

Giống như rất nhiều nhân vật nhỏ đến rồi lại đi, nguyên tác chưa bao giờ đề cập đến những chi tiết này.

Tạ Tinh Diêu thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Đương nhiên bọn họ cũng đã được siêu độ, đoàn tụ với tiểu thư ở một thế giới khác.”

Không ai không thích một kết cục có hậu cả, đứa bé quả nhiên rất vui vẻ.

“Tạ cô nương thật tốt bụng, vì cô bé mà bịa ra kết cục thế này.”

Bé gái vui vẻ rời đi, Yến Hàn Lai cười mà như không cười: “Nhưng mà, theo ta thấy, thù diệt môn đau thấu xương, Bạch Diệu Ngôn không tự tay gϊếŧ Giang Thừa Vũ, cho nên không thể nào có mặt mũi đoàn tụ với gia đình dưới địa phủ.”

Nguyệt Phạn lắc đầu thở dài: “Không hiểu gì về tình yêu, cho nên huynh mới cô đơn lẻ bóng đấy.”

Mặc dù nàng ấy cũng không hiểu lắm.

Đương nhiên Bạch Diệu Ngôn hận, nhưng Giang Thừa Vũ vì nàng ấy mà bôn tẩu vất vả nhiều năm như vậy, chưa từng rời bỏ nàng ấy, nàng ấy đều biết hết nên sao có thể thờ ơ.

Truy thê hỏa táng tràng, nếu không có mâu thuẫn, không có chi tiết hoang đường, không có bia đỡ đạn hy sinh vì tình yêu của nam chính và nữ chính thì làm sao lửa cháy lên được.

“Nhưng mà,” Tạ Tinh Diêu cảm thấy khó hiểu, “Lúc nãy tiên sinh kể chuyện có nói, hồ yêu vì Bạch tiểu thư mà biến thành nam tử… Chuyện này là sao vậy?”

Yến Hàn Lai ngước mắt lên: “Hắn ta là linh hồ.”

Hắn rất ít khi chủ động bắt chuyện, bắt gặp vẻ kinh ngạc của Tạ Tinh Diêu, hắn thản nhiên dời tầm mắt: “Tương truyền linh hồ dùng sắc dụ người, giỏi xảo ngôn lệnh sắc (*), dụ dỗ nịnh nọt, thậm chí cả giới tính nam nữ cũng bởi vì người khác mà phân hóa thành.”

(*) Xảo ngôn lệnh sắc: nói lời ngon ngọt, giả vờ tử tế để lấy lòng người khác.