Chương 7:

Năm ấy Đàm Tùng Bách 19 tuổi. Liễu Tiểu Kiều 17 tuổi.

Hắn lúc ấy vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành việc tiếp nhận Đàm gia. Đàm lão gia chủ vẫn nắm quyền. Hắn bị bắt thay mặt cha mình đi tham dự sự kiện của tập đoàn. Hắn cũng chẳng nhớ nổi đó là sự kiện gì. Đại khái là người cha giả nhân giả nghĩa của hắn muốn củng cố danh tiếng, năm nào cũng sẽ có một nhóm người khó khăn được nhận hỗ trợ của tập đoàn Nam Hạ.

Chiêu trò truyền thông này vốn đã chẳng xa lạ, nhưng thắng ở hiệu quả. Cha của hắn, một kẻ đã làm đủ chuyện xấu trên đời lại mang danh đại thiện nhân. Đàm Tùng Bách cảm thấy nực cười, thật nhàm chán.

Nhưng như có gì thúc đẩy, hắn vẫn đến. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp chim hoàng yến của hắn.

Ban đầu, hắn cũng chẳng để ý đến nàng. Đối với hắn, nàng lúc ấy chỉ giống như một nụ hoa nhỏ chớm nở, non nớt, lại không có sức hấp dẫn. Đàm Tùng Bách tuyệt đối sẽ không dính vào trẻ vị thành niên, đây là hắn quy tắc.

Nhưng hắn vẫn đánh giá quá cao chính mình, sự kiêu ngạo đó đã bắt hắn phải trả giá.

Nàng đi lên phát biểu. Quần áo giản dị, thậm chí áo sơ mi mặc trên người nàng còn có chút ngả màu. Trước rất nhiều người, bàn tay nhỏ kia còn không kìm được mà run rẩy. Nhưng nàng vẫn nói.

Những lời nói sáo rỗng, sau đó là lời cảm tạ đến tập đoàn Nam Hạ, đến cha của hắn. Không có gì khác so với những kẻ kia nhưng ánh mắt hắn lại không kìm được mà dán chặt vào nàng.

Chỉ đôi mắt kia của nàng đã khiến hắn lửa dục thiêu đốt. Hắn vô ý thức mà liếʍ môi, hầu kết di chuyển lên xuống. Thậm chí đã nghĩ xong việc sẽ làm gì nếu có được nàng.

Mặc cho những suy nghĩ dơ bẩn của hắn, nàng kết thúc bài phát biểu, nghiêm túc cúi người cảm tạ. Nói sau này sẽ trả ơn tập đoàn Nam Hạ. Hắn còn có chút buồn cười, nàng có thể làm được gì chứ?

Nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng đã gợi ra trong lòng hắn hứng thú thật sâu.

Nàng tên là Liễu Tiểu Kiều. Là Liễu trong yếu liễu đào tơ, kiều trong yêu kiều mềm mại đi.

Đàm Tùng Bách tự tin bản thân hắn là một kẻ săn mồi tài giỏi. Hắn chưa bao giờ chuẩn bị kĩ càng, đầu tư nhiều công sức đến thế, đặc biệt là chuyện trai gái này.

Hắn cho người điều tra nàng, nơi ở, trường học, sở thích, cả tuổi thơ và cô nhi viện nàng từng ở hắn cũng tìm hiểu. Hắn biết rằng thì ra ẩn sau bề ngoài kiều mềm, ngoan ngoãn kia của nàng là một trái tim mạnh mẽ.

Nếu không gặp hắn, chỉ cần có đủ thời gian, nàng hẳn sẽ nở rộ xinh đẹp.

Nhưng gặp hắn cũng không sao. Hắn sẽ kiều dưỡng nàng, nàng vẫn sẽ nở rộ, chỉ là ở bên trong l*иg kính, trở thành chim hoàng yến của riêng hắn.

Đàm Tùng Bách cứ nghĩ hắn sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Nhưng hắn sai rồi. Không có đủ kiên nhẫn để làm điều đó. Kể từ khi gặp nàng, hắn đã không còn hứng thú tính dục với bắt cứ kẻ nào. Hàng đêm lửa dục thiêu đốt khiến hắn không thể tạm bợ. Nếu đã không chờ đợi được thời cơ thì hắn sẽ tạo ra thời cơ!

Hắn cố ý đẩy thúc đẩy những kẻ xung quanh nàng, khiến nàng rơi vào khó khăn, tuyệt vọng. Sau đó xuất hiện như một người hùng, đi đến bên cạnh, tận hưởng nàng ôm ấp.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi, nàng cũng bị đẩy vào đường cùng. Hắn cũng như một vị anh hùng xuất hiện giúp đỡ nàng. Hắn thúc đẩy cái gọi là trùng hợp, khiến nàng và hắn gặp mặt nhiều hơn.

Hắn bắt đầu triển khai theo đuổi. Tạo hình tượng một vị học trưởng ân cần, ôn nhu. Chỉ cần nàng gặp khó khăn, hắn sẽ như thần đèn mà xuất hiện giải quyết. Nhưng nàng cũng không như kế hoạch, ngoan ngoãn mà phụ thuộc vào hắn.

Những lần hắn giúp đỡ nàng, nàng sẽ rạch ròi mà tính toán. Từng mối từng mối. Nàng hứa sẽ trả ơn hắn. Lúc này Đàm Tùng Bách chỉ muốn cười, nàng muốn trả ơn cha hắn, cũng muốn trả ơn hắn. Nàng thật là muốn trả ơn cả Đàm gia hắn mới đủ hay sao.

Nhưng Liễu Tiểu Kiểu nàng có cái gì chứ? Hắn hứng thú với thân thể của nàng, nàng có cho không? Đàm Tùng Bách bỉ ổi mà nghĩ.

Càng ngày hắn càng trầm mê sự ôn nhu, mềm mại của Liễu Tiểu Kiều, cũng càng ngày khoảng cách giữa nàng và hắn cũng càng gần.

Hắn cảm thấy thời cơ chín muồi liền thổ lộ. Cứ nghĩ nữ sinh sẽ vui vẻ mà nhảy vào vòng tay của hắn thì nàng lại chỉ lắc đầu, đôi mắt nhiêm túc nhìn hắn, mềm mại nói: “Chúng ta không thể ở bên nhau. Không phù hợp.”

Nàng vẫn khiến hắn tâm động như vậy, khao khát chiếm hữu nàng vẫn mạnh mẽ như vậy. Nàng vẫn như một chú chim nhỏ, yếu ớt, ngoan ngoãn, lại mềm mại. Nhưng lời nói của nàng lại khiến hắn muốn nổi điên.

Hắn không biết bản thân mình lúc đấy làm sao lại có thể khống chế được. Dù tối tăm đã át đi không được trong mắt nhưng hắn vẫn duy trì hình tượng học trưởng ôn nhu của mình mỉm cười, nói không sao.

Làm gì có chuyện không sao. Hắn sắp điên rồi. Phù hợp hay không chẳng phải do hắn quyết định, không có chuyện nàng có thể xen vào.

Nhưng Liễu Tiểu Kiều không đợi hắn kịp làm gì thêm, nàng bắt đầu tránh mặt, giữ khoảng cách với hắn.