Chương 12:

“Ngươi bảo không chạm vào ta!” Liễu Tiểu Kiều kẹp chặt hai chân, uất ức nói.

Nàng đã thật sự bị chọc giận. Nước mắt hạt to hạt nhỏ thi nhau rơi xuống.

Quần áo trên người nàng đã bị Đàm Tùng Bách lột sạch, nàng cứ như vậy trần trụi trước mặt hắn.

Nàng cũng không hiểu bản thân mình đã làm sai cái gì mà phải chịu đựng những điều thứ này.

Đàm Tùng Bách lúc này cũng bị nàng làm cho dừng lại. Hắn không phải là người tốt, hắn chỉ cố gắng thỏa mãn ham muốn của bản thân. Hắn có thể không cần để ý đến cảm nhận của nàng để làm xuống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tiếp tục.

Đàm Tùng bách thở dài. Hắn đúng là điên rồi.

Mặc cho dươиɠ ѵậŧ còn đang kêu gào bất mãn, hắn kéo quần lại. Đằng nào nàng không sớm thì muộn vẫn là của hắn, hắn nhẫn chút thì tốt rồi.

Hắn kéo thiếu nữ vẫn đang không ngừng rơi nước mắt kia ngồi lên đùi mình.

Đôi mắt của nàng vì khóc mà sưng lên, môi bị cắn đến đỏ rực, mũi cũng hồng hồng, đáng thương vô cùng.

Chỉ biết khóc! Miệng thì ghét bỏ nhưng hắn lại dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Chuyện như thế này quả thật trước đây chưa từng có. Hắn đối với tình nhân cũng chưa từng ân cần thế này. Kể cả cha mẹ hắn cũng không cũng khó thấy được hắn sắc mặt tốt.

Nếu nước mắt của kẻ khác chẳng khiến hắn động rung thì nước mắt của nàng lại làm hắn có chút khó chịu.

Thôi thì chim hoàng yến của hắn, hắn không khó chịu thì ai khó chịu. Là hắn ngu ngốc, tự kiếm cho mình một tôn đại phật, hắn không cung phụng thì ai cung phụng.

Đàm Tùng Bách vẫn không hề nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của hắn.

Liễu Tiểu Kiều vẫn còn khóc. Đàm Tùng Bách đành phải lấy từng món quần áo mặc vào cho nàng. Qυầи ɭóŧ, áo ngực,…từng món lại mặc vào. Nó quả thật lại như một sự dày vò với dục hỏa trong người hắn.

Lúc cởi ra thì dễ, mặc vào lại như cực hình. Đặc biệt là đầu ngón tay của hắn cảm nhận rõ ràng xúc cảm tơ lụa từ làn da mềm mại, trắng nõn của nàng, khiến hắn dư vị không thôi.

Ngực của nàng lớn như vậy, eo nhỏ như thế, hai chân cũng thon dài, mông cũng đĩnh kiều, nếu quấn lên eo của hắn…

Đàm Tùng Bách bắt đầu miên man suy nghĩ, quả thật lại rục rịch muốn cởi ra.

“Đàm Tùng Bách!”

Hắn bị Liễu Tiểu Kiều gọi tỉnh, không khỏi có chút chột dạ. Nhưng khuôn mặt lạnh của hắn lúc này lại phát huy tốt ưu thế của nó, khiến người khác không thể phỏng đoán.

Liễu Tiểu Kiều cũng nín khóc. Nàng cứ vô thố mở mắt to ra nhìn hắn. Có lẽ nàng không biết bởi vì đôi mắt này nên nàng mới đen đủi bị hắn dây dưa đi. Thật ngu ngốc.

Nàng cứ ngoan ngoãn làm chỉ chim hoàng yến xinh đẹp là được rồi, đằng này tính tình cũng quật cường.

Thôi, nếu đã quyết định tha thì tha cho nàng. Hắn cũng chẳng ham vui lúc này mà khiến nàng thêm bất mãn. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng:

“Đằng nào 18 tuổi hôm ấy ngươi chẳng thuộc về ta. Khóc cái gì chứ?”

Liễu Tiểu Kiều nhấp môi, nước mắt lại rơi xuống. Nàng không nói gì, chỉ im lặng mà khóc thút thít.

Khóc cũng đẹp đến muốn mệnh! Đàm Tùng Bách hét lên trong lòng.

“Nín! Ngươi mà còn khóc ta sẽ tiếp tục.” Hắn lạnh giọng đe dọa.

Ngay lập tức Liễu Tiểu Kiều ngậm chặt miệng. Nước mắt vẫn chưa kịp ngừng chảy, đáng thương nhìn hắn. Làm như hắn ăn hϊếp nàng ghê gớm lắm vậy!

Có tình nhân nào như nàng không, hắn cung phụng ăn ngon ngủ tốt, vậy mà còn phản kháng hắn!

Đàm Tùng Bách không nhận thức bản thân mình làm gì sai. Môi trường hắn sinh ra đã giáo dục hắn như vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến hành động của mình ảnh hưởng như thế nào đến người khác. Thích gì thì cướp đoạt. Những kẻ bên ngoài chỉ cần thấy mặt hắn đã thi nhau lao đến nịnh nọt. Hắn cũng chưa từng gặp trắc trở gì trong chuyện tình cảm.

Hắn là anh tuấn lại nhiều tiền. Người khác giới thấy hắn liền bu đến.

Có thể nói Liễu Tiểu Kiều chính là câu hỏi lớn đầu tiên trong cuộc đời của hắn.

Bóng dáng Đàm Tùng Bách biến mất, nàng mới có thể thở ra.

Chỉ chút ít nữa thôi, nàng đã thất thân cho hắn. Liễu Tiểu Kiều không phải là một người truyền thống, nhưng nàng cũng không phải là một người tùy tiện. Nàng thật sự không thể nào trao thân cho một kẻ giam cầm, lại cưỡng bức nàng.

Càng nghĩ đến nàng lại càng muốn khóc. Nàng phải làm sao đây?

Đối với Đàm Tùng Bách, nàng như một con kiến nhỏ bé, yếu ớt. Hắn chỉ hơi dùng lực cũng có thể triệt tiêu của nàng mọi đường sống. Nàng không biết mình liệu có thể bỏ trốn thành công hay không. Bỏ trốn thành công thì nàng sẽ làm gì.

Nàng quá bất lực. Trừ phi chạy trốn ra nước ngoài, nếu không nàng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng một sinh viên trắng tay, không có gì như nàng làm sao rời khỏi được nơi này.

Dù biết việc bỏ trốn của mình ngu ngốc, khó có thể thành công nhưng con người cũng phải có hy vọng, mà nàng thì vẫn muốn thử.

Nàng thật sự đã không còn đường lui.