Chương 10:

Mục tiêu của Đàm Tùng Bách muốn dưỡng phế Liễu Tiểu Kiều. Hắn cho rằng chỉ cần hắn chăm nàng từng chút một, thả lòng nàng cảnh giác. Hắn nhốt nàng lại một hai năm, đánh mất đi khả năng sinh tồn của nàng. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại, đến lúc hắn thả nàng ra, nàng cũng chẳng thể làm gì ngoài phụ thuộc vào hắn.

Hắn không nghĩ bản thân mình tàn nhẫn. Hắn chỉ muốn đạt được hắn mục đích, làm hắn chim hoàng yến nghe lời. Nếu hắn sau này có chán ghét nàng thì cũng không ảnh hưởng. Đàm gia cũng vẫn nuôi được một kẻ ăn không ngồi rồi.



Liễu Tiểu Kiều rất đặc biệt. Nó đã được thể hiện ngay ở bề ngoài của nàng. Nàng không chỉ dụ hoặc nam nhân, cũng sẽ dụ hoặc nữ nhân. Rốt cuộc nếu chỉ nhìn bề ngoài của nàng cũng rất dễ khiến người ta phạm tội. Đó là lí do mà nàng thường vướng phải những rắc rối không cần thiết. Trêu chọc phải những tên điên như Đàm Tùng Bách.

Nàng tinh xảo, mềm mại, ấm áp, kiều nhu. Như một miếng bánh ngọt ngào, mặc người xoa nắn, mặc người xâu xé. Nhưng nàng cũng không biết lợi dụng triệt để vẻ bề ngoài của mình, nếu không chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia, nàng cũng có thể cơm no áo ấm.

Người hầu tiến lên, mang theo điểm tâm nhẹ và nước ép đặt lên trước bàn. Không dám nhìn lung tung, liền lui xuống. Cũng không đối với Liễu Tiểu Kiều hé một lời. Đó là lệnh của thiếu gia. Ở nơi này đâu đâu cũng đều gắn theo dõi, nàng ta sợ làm gì bị thiếu gia phát hiện sẽ bị đuổi việc. Nàng ta còn có con nhỏ, mẹ già.

Mặc dù sâu trong lòng, nàng ta cũng có chút thương cảm thiếu nữ. Con gái của nàng ta cũng xấp xỉ tuổi của Liễu Tiểu Kiều.

Liễu Tiểu Kiều đang ngồi đọc sách. Đây có lẽ là thứ duy nhất chống đỡ nàng trong những ngày tháng này. Người duy nhất nói với nàng là Đàm Tùng Bách. Nhưng với nàng, hắn đã không còn là người nữa rồi.

Đàm Tùng Bách là ma quỷ.

Nàng bắt đầu mơ hồ thời gian, bị làm cho trì độn. Nàng sợ…sợ bản thân mình một ngày nào đó sẽ buông thả, sa đọa. Thật sự trở thành chim hoàng yến của Đàm Tùng Bách.

Nàng cũng dần cảm nhận ánh mắt của hắn ngày càng mang theo nguy hiểm nhìn mình. Bản năng khiến nàng run sợ. Nhưng nàng lại không biết được tại sao. Nhưng chợt bữa tối hôm nay, Đàm Tùng Bách lại không cưỡng ép nàng ngồi lên đùi hắn.

Nàng còn thấy làm lạ, sau đó là may mắn, là sung sướиɠ, có lẽ hắn đã chán ghét nàng. Hắn sẽ thả nàng đi!

Chỉ là Liễu Tiểu Kiều chưa kịp mừng rỡ, lời nói của Đàm Tùng Bách khiến máu của nàng đông cứng: “Cuối tuần là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Kiều nhỉ?”

Hắn mang theo mỉm cười nhìn nàng. Nhưng nàng lại chỉ cảm thấy vô tận nguy hiểm. Đôi mắt của hắn giống như dã thú đã tóm được chặt cổ của con mồi, thập phần phấn khích khi sắp được hưởng dụng đồ ăn ngon.

“Tiểu Kiều có muốn món quà gì không?”

Hắn hỏi nàng, nhưng nàng lúc ấy đã đâu còn tâm trạng trả lời. Hắn cũng vô cùng săn sóc mà không tiếp tục đề tài này.

Liễu Tiểu Kiều như tê liệt.

Nàng cứ nghĩ hắn sẽ không chạm vào nàng. Rằng hắn chỉ coi nàng như thú cưng mà nuôi nhốt. Thì ra hắn vốn đã đợi sẵn ở đây sao?

Hắn chờ đợi nàng đủ 18 tuổi.

Liễu Tiểu Kiều hoảng hốt. Nàng không muốn hắn chạm vào nàng. Nàng muốn bỏ trốn. Dù nàng biết bản thân mình không thể trốn thoát.

Còn sáu ngày. Nàng cố tỏ ra như không có việc gì. Vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn làm Đàm Tùng Bách ngoan ngoãn chim hoàng yến. Nhưng trong lòng nàng đang âm thầm lên kế hoạch.

Nàng không thể làm liên lụy kẻ khác. Nhưng một mình nàng lại không thể đủ lực để chạy trốn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình thanh tỉnh đến thế. Nàng đã sự dụng tối đa tất cả những gì có được của mười tám năm trước đó. Suy nghĩ ra một kế hoạch.

“Ta muốn có một bữa tiệc, mời cả những người bạn của ta ở cô nhi viện.”

Nàng nói với Đàm Tùng Bách.

Trong mắt của hắn lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn nhanh chóng mang theo ý cười nhìn nàng.

Hắn đồng ý.

Liễu Tiểu Kiều âm thầm thở phào. May mắn hắn đồng ý.

Nàng cũng cố thích ứng với sự gần gũi của Đàm Tùng Bách, cố gắng thả lỏng nhất để hắn không quá nghi ngờ.

Nàng vô cùng thuận theo, thậm chí khi hắn muốn hôn môi, nàng cũng không phản ứng mãnh liệt. Ngoan ngoãn phối hợp hắn, cặp mắt kia chỉ có hình bóng của hắn.

Đàm Tùng Bách đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người hơi thở đều quấn quít vào nhau. Hắn hôn lên nàng môi, cọ xát lại mυ"ŧ. Thiếu nữ mềm mại lại thơm ngọt cái miệng nhỏ làm hắn cơ thể nhộn nhạo. Hắn tiến quân thần tốc, đi vào khoang miệng của thiếu nữ, bá đạo quấn lấy nàng cái lưỡi xinh xắn. Ái muội hơi thở như liệt hỏa mà bùng cháy.

Thiếu nữ phối hợp làm hắn mất khống chế. Hắn muốn làm nhiều hơn nữa. Xoa nắn thiếu nữ mềm mại bộ ngực, xông vào nàng bí ẩn nơi riêng tư. Chiếm lấy thân thể của nàng mọi góc.