Chương 44: Ngũ Nhất học được cách hôn mới

Rất nhanh bữa trưa đã được chuẩn bị xong.

Sau khi tận thế kéo đến, Bousel chưa từng lên bờ lần nào, cũng đã rất lâu rồi chưa ăn món nào chín, khi Khương Thù đưa bát tới, hắn lập tức nằm nhoài ra cạnh chiếc rương đen, cầm bát mì hải sản tươi húp sì sụp.

Mắt thỉnh thoảng liếc sang phía Nhϊếp Tiêu và hamster nhỏ, có chút mất tập trung.

Bọn Ninh Phong cũng đang ăn mì, nhìn Bousel mang khuôn mặt tuyệt mỹ húp bát mì đầy bình dân, chợt có cảm giác bát mì mình đang cầm cũng trở nên sang quý hơn.

Thế nhưng bọn họ vừa nghĩ thế, mỹ nhân ngư kia lại lập tức không cẩn thận húp mì quá mạnh dẫn đến nước mì vừa cay vừa nóng bay vào mắt.

"Đệt mợ, mắt ông đây sắp mù rồi."

Bọn Ninh Phong Khương Thù: "..."

Chậc, thật uổng cho một gương mặt đẹp.

Trái lại, Nhϊếp Tiêu không hề để ý đến bên này, anh chuyên tâm giúp hamster nhỏ cạnh mình ăn, dùng đũa ngắt mì thành từng đoạn nhỏ, rồi lại đút cho nhóc con của mình.

Nhìn nhóc ăn vui vẻ lộ ra nét đáng yêu, mặt đầy hạnh phúc, Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được cong khóe môi.

Không biến thành bộ dạng con người đúng là tiết kiệm lương thực thật. Chỉ cần nhín răng một chút là đã có thể nuôi sống một nắm nhỏ rồi.

Lão hổ lớn cũng vùi đầu vào bát lớn chuyên dụng của nó, ngửi mùi người cá trong không khí, cảm giác mình còn có thể ăn thêm chừng hai bát nữa.

Bousel chui vào nước rửa đôi mắt cay xè, kế đó ngẩng đầu lên nhìn hai con lớn nhỏ đã quen sống cùng người Địa Cầu, tự hỏi mình nên làm thế nào để tìm cơ hội ra ám hiệu một chút.

Nhìn hai con kia, phải nói là còn bình tĩnh hơn hắn nữa ấy chứ, diễn như thật luôn.

Khương Thù thấy Bousel liên tục liếc về phía Nhϊếp Tiêu, trong lòng chợt có chút khó chịu, hắn bước tới giật lấy bát không của Bousel: "Ăn no chưa? Đừng nhìn nữa, có nhìn người ta cũng không nuôi thêm một con cá bự như cậu đâu."

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Bousel ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa bị hắn hôn qua, dáng còn tương đối hợp khẩu vị của hắn, không khỏi nhíu mày, xoắn tay đầy mê hoặc.

"Vậy anh nuôi tôi nha."

"Thần kinh." Khương Thù lấy bát, xoay người rời đi, tai lại đỏ hết cả lên.

Bọn Ninh Phong, Đoạn Ôn Du, Tiêu Nghiên nâng tô, cắn dưa lách tách. Thật không ngờ Khương Cầu Cầu mày cũng có ngày này!!!

*

Nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường. Nhϊếp Tiêu thế chỗ cho Tạ Quân, ngồi xuống ghế điều khiển phía trước, thề phải giật lại đoạn thời gian trì hoãn này.

Tiếp đó tất cả mọi người đều được thể nghiệm cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tạ Quân cũng lập tức nhận ra được lý do vì sao mấy ngày qua bọn Ninh Phong không cho Nhϊếp Tiêu lên lái, này đúng là xem xe tải như máy bay chiến đấu màaaa.

Ngay cả mỹ nhân ngư Bousel ngày thường ngụp sông lặn biển thấy sóng to gió lớn cũng chẳng hoảng nay cũng lần đầu tiên được nếm mùi say xe, chìm sâu xuống rương đen, chẳng khác gì cá chết.

Bấy giờ Tạ Quân cũng không nhịn nổi nữa, biến mình thành chùy, lèn vào khe hở trong xe, tốt, giờ không choáng đầu nữa rồi.

Bousel bên cạnh thấy cảnh Tạ Quân biến hình không khỏi tròn mắt. Ôi đệt! Người tộc Tượng Kỳ thế mà cũng chạy đến Địa Cầu chơi sao?

Tạ Quân cảm nhận được ánh mắt khϊếp sợ cháy bỏng của Bousel, thân chùy lên tiếng, giọng không vui vẻ gì mấy: "Đây là dị năng của tôi, có thể không giống với mấy người khác lắm ha ha, chỉ là tôi vẫn là người địa phương lớn lên tại Địa Cầu, không phải chùy tinh gì đâu ha."

Bousel ngổn ngang trong gió: "..." Thứ cho kiến thức hạn hẹp của tui.

Bousel nhìn đám người đang ngồi trong xe, nhất thời không đoán nổi trong xe còn bao nhiêu "người đồng hành" nữa. Nhìn ai cũng như ai, thôi, xong rồi.

Hamster nhỏ nằm trong túi ba ba, cùng ngồi ghế lái thể nghiệm cảm giác cay đắng trên chuyến xe siêu tốc.

"Chít!!!" Ba ba ba ngầu chết luôn!!

*

Đêm xuống, mọi người lại tiếp tục lái thêm hai tiếng nữa, chạy một đoạn mới dừng lại lấy biệt thự ra nghỉ ngơi.

Bousel ngâm mình trong chiếc rương đen nặng nề cũng bị mọi người nhấc vào biệt thự trực tiếp đặt xuống phòng khách lầu một.

Ninh Phong nhìn Bousel ngâm mình trong rương đầy trân châu, có chút ngạc nhiên bốc một viên lên xoa nắn thử, hỏi: "Mấy viên trân châu này có thể giúp cậu vượt qua kỳ động dục sao?"

Nghe vậy, bọn Nhϊếp Tiêu cũng có chút hiếu kỳ lập tức nhìn sang.

Bousel cũng không gạt bọn họ, trực tiếp gật đầu, nghiêm túc nói: "Ừ, loại trân châu này có chút đặc thù, bên trong vốn có dịch ức chế, chỉ là nhất định cần có đủ nước chúng mới tiết ra. Còn cách vượt qua kỳ động dục tốt nhất vẫn là tìm người giao phối. Chỉ là cả đời tộc người cá chỉ có thể tìm duy nhất một bạn đời mà thôi, thế nên không thể làm bậy."

"Tộc người cá của tôi chính là chủng tộc chung tình nhất vũ trụ đó."

"...?" Cậu hù ai đó!

Mọi người nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Bousel đều không nhịn được đồng loạt quay đầu nhìn Khương Thù, ngay cả Nhϊếp Tiêu cũng nằm trong số quay đầu đó.

Thiệt sự bọn họ không nhìn ra tộc người cá này chung tình chỗ nào.

Khương Thù bị mọi người nhìn chằm chằm thoáng lui về sau một bước, khóe miệng không khỏi co rút.

Ninh Phong chợt phát hiện một vấn đề, quay đầu nhìn về phía hamster nhỏ trong túi Nhϊếp Tiêu, hai mắt lóe sáng vuốt cằm lẩm nhẩm: "Người cá cũng có kỳ động dục, vậy có khi nào hamster nhỏ thành tinh cũng có kỳ động dục không nhỉ?"

Bọn Đoạn Ôn Du nghe vậy lập tức đồng loạt ngẩng đầu lên, từng ánh mắt sâu xa lướt qua mặt Nhϊếp Tiêu.

Nhϊếp Tiêu: "..."

Nhϊếp Tiêu cúi đầu xuống lại lập tức đối diện với ánh mắt ngây thơ vô tội của nhóc con nhà mình, chợt có cảm giác đứng không yên. Liếc qua đám Đoạn Ôn Du, cảm thấy đám này đúng là xấu xa, dám có ý dạy hư nhóc con nhà anh.

"Bớt đoán mò đi, ngủ ngủ, mai dậy sớm chút, còn phải lên đường gấp đấy." Nhϊếp Tiêu xua mọi người giải tán rồi lập tức lên lầu về phòng ngủ trước, không chừa cho mọi người chút khoảng trống nào để chen lời.

Đám Đoạn Ôn Du thấy bóng lưng vội vã của anh thì lập tức bật cười.

"Vậy chúng ta cũng đi ngủ thôi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

Bousel nhìn tất cả mọi người trở về phòng, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn và lão hổ lớn nằm nghỉ trong phòng khác, lập tức cảm thấy cơ hội đến rồi.

Thế nhưng Khương Thù vừa vào phòng chưa được mấy giây đã đột ngột quay lại, đưa lão hổ lớn vào phòng hắn, cuối cùng còn ngạo kiều nói với Bousel:

"Không cần cảm ơn tôi, tránh cho mai thấy một đống xương cá dọa người thôi."

Bousel nhìn theo bóng lưng Khương Thù thối, tức đến thổi bong bóng trong nước, lòng chứa lời chửi thề chẳng biết nên thốt lên hay không.

*

Trong phòng ngủ chính.

Hamster nhỏ biến mình về dạng người, chờ Nhϊếp Tiêu ra khỏi phòng tắm liền trực tiếp nhào lên người anh.

Nhϊếp Tiêu nhanh tay lẹ mắt đưa hai tay ôm lấy thiếu niên nhỏ, cười nói: "Sao vừa về phòng đã biến thành bộ dạng này rồi? Rõ ràng ban ngày con còn không vui mà!"

"Tại giờ bảo bảo muốn ba ba ôm ngủ cơ!" Tiểu Ngũ Nhiết đắc ý nói, cái cớ này nghe qua còn rất hợp lý.

Nhϊếp Tiêu chợt bị lời này chọc vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bế cậu lên nhét vào chăn vo lại, kế đó cũng bò lên giường theo.

"Được rồi, ngủ thôi." Nhϊếp Tiêu để Tiểu Ngũ Nhất tự tìm vị trí thoải mái nhất trong l*иg ngực của mình rồi nhắm mắt lại.

Thế nhưng chưa được bao lâu, thiếu niên lại chợt động đậy. Nhϊếp Tiêu chỉ đành mở mắt ra, tiếp đó lại lập tức đối diện với cặp mắt trong suốt của thiếu niên nhỏ.

"Sao vậy con?"

"Bảo bảo muốn hôn hôn mới ngủ được ạ." Tiểu Ngũ Nhất ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Tiêu, thầm thì như làm nũng.

Nhϊếp Tiêu chợt có chút bất đắc dĩ cười cười, kế đó chiều theo ý cậu, hôn một cái lên trán thiếu niên: "Vậy ngủ được chưa nào cậu nhỏ?"

"Không phải thế." Tiểu Ngũ Nhất nhướng mày, có chút không hài lòng nói. Cậu chủ động ngẩng đầu kề lại, chụt một tiếng trực tiếp hôn lên môi Nhϊếp Tiêu. Sau đó cậu lại đưa đầu lưỡi phấn hồng ra thăm dò, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ như một bé thú nhỏ.

Cảm nhận được chút ươn ướt, ánh mắt Nhϊếp Tiêu lập tức tối đi, giọng cũng trầm xuống như mất tiếng.

"Bảo bảo đang làm gì thế?"

"Con thấy Cá Lăng Nhăng với Khương Cầu Cầu hôn nhẹ vậy ấy ạ, cái kia nhìn có vẻ thoải mái hơn, nhưng con không biết thật." Tiểu Ngũ Nhất có chút khổ sở tiếc nuối nhăn mặt nhỏ, mấy lần trước cậu với Nhϊếp Tiêu hôn nhẹ cũng không hôn kiểu ướt nhẹp giống vậy.

Nghe vậy, Nhϊếp Tiêu không nhịn được thầm mắng hai tên kia dám dạy hư nhóc con của mình.

"Ba ba ba biết không? Ba dạy bảo bảo được không ạ?" Tiểu Ngũ Nhất đưa hai tay níu áo ngủ Nhϊếp Tiêu, mắt nhìn thẳng vào anh.

Nhϊếp Tiêu cúi đầu xuống liền đối diện đôi mắt tràn đầy ước ao và khát vọng kia, cổ họng chợt siết lại, sợi dây nào đó trong não đứt cái phựt.

Hôm nay, anh chợt không muốn làm người nữa.

"Được, ba ba dạy con."

Nhϊếp Tiêu bị yêu tinh dụ dỗ, không nhịn nổi cúi người áp sát, đôi mắt thâm thúy đầy thâm tình, mở miệng phát giọng trầm khàn tạo cảm giác như có chiếc lông chim nhẹ lướt qua, khiến tai thiếu niên nhỏ chợt thấy tê tê ngứa ngứa.

Tiểu Ngũ Nhất nhìn Nhϊếp Tiêu như đột ngột lắc mình biến thành ma vương hắc ám, khuôn mặt nhỏ cũng chợt đỏ lên, bất giác nhắm mắt lại, không muốn đối diện với Nhϊếp Tiêu.

Tay siết chặt, căng thẳng trong vô thức.

Nhϊếp Tiêu thấy thiếu niên như thế thì khẽ cười, sau đó anh lập tức tiến quân thần tốc hôn lên môi đối phương, dạy cho bảo bảo hiếu kỳ nhà mình một khóa học vừa sinh động vừa triền miên.

Cuối cùng, Nhϊếp Tiêu nhìn thiếu niên nhỏ bị mình hôn thất điên bát đảo, ánh mắt mơ hồ, chợt nở nụ cười, quyết định tạm tha cho đối phương, anh nhẹ nhàng cắn lên gò má trắng nõn của cậu một cái.

"Bảo bảo, nhớ phải thở chứ."

"Học được chưa?"

Tiểu Ngũ Nhất nhẹ nhàng thở hổn hển, xấu hổ gật gật đầu như chú tôm nhỏ, miệng bị hôn sưng đỏ cả lên, thế nhưng bất ngờ thay cậu lại rất thích loại cảm giác môi răng thân thiết này.

Cả cơ thể cậu như được hơi thở Nhϊếp Tiêu bọc trọn, thoải mái đến nhũn ra luôn.

"Bảo bảo thích hôn nhẹ thế này."

Tiểu Ngũ Nhất nâng khuôn mặt mềm như mυ"ŧ đánh phấn thở một lúc rồi lại bám vào ngực áo ngủ Nhϊếp Tiêu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, khép mở đôi môi đỏ hồng đòi thêm:

"Bảo bảo học được rồi, nhưng bảo bảo còn muốn tiếp!"

Nghe vậy, Nhϊếp Tiêu chợt có cảm giác thiếu niên yêu tinh trước mắt không phải đang đòi anh hôn, mà là đang đòi hồn anh.

Bị dụ dỗ, Nhϊếp Tiêu gần như mất không chế lập tức áp thân tới hôn lên, mấy lần sau, Nhϊếp Tiêu đều có chút mất kiểm soát, luồng khí trong ngực cũng có chút rối loạn.

Cuối cùng Nhϊếp Tiêu cố kìm lại, không dám tiếp tục nữa, ngón tay nhẹ nhàng lau qua đôi môi đỏ ửng của thiếu niên, kế đó áp đầu thiếu niên vào ngực mình, khàn giọng nói: "Hôm nay hôn vậy đủ rồi, ngoan, ngủ nào."

Tiểu Ngũ Nhất chép miệng nhỏ, cũng đã cảm thấy thỏa mãn, nhắm mắt lại như thú nhỏ, an tĩnh vùi đầu vào ngực Nhϊếp Tiêu, ngoan ngoãn đi ngủ.

"Ba ba ngủ ngon nha."

"... A? Ba ba, kỳ thật, hình như trong chăn có cái gì chọc vô con í."

"Không thể nào, đừng lộn xộn nữa, ngoan." Hơi thở Nhϊếp Tiêu có chút rối loạn, anh bắt lấy hai bàn tay đang muốn sờ xuống dưới của Tiểu Ngũ Nhất, cúi đầu khẽ hôn một cái lên vòng xoáy trên đỉnh đầu thiếu niên.

"Rõ là có mà."

"Bảo bảo ngoan, đừng nghịch."

Mãi mới chờ đến lúc thiếu niên hít thở đều đặn, cuối cùng Nhϊếp Tiêu cũng được giải thoát, cẩn thận nhích người lui ra, rón rén xuống giường vọt vào buồng tắm.

Hồi lâu sau, Nhϊếp Tiêu lại mang một thân đầy hơi nước tươi mát quay về ổ chăn.

Tiếp đó là một đêm ngon giấc.

***

Thế nhưng, trong lúc bọn Nhϊếp Tiêu đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào, tình hình tận thế lại bắt đầu trở nên trầm trọng hơn, tất cả sinh vật sống trên Địa Cầu đều sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn ngày càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra hết thảy những chuyện này lại nhẹ nhàng phủi tay, sung sướиɠ rời khỏi mảnh đất này, trở lại phòng thí nghiệm bí mật trong vũ trụ, chuyên tâm nghiên cứu cách tạo ra một nhà tù có thể giam tất cả mọi thứ lại.

Cuối cùng, Tát Tư gã chỉ cần cầm nhà tù bản thân nghiên cứu tạo ra, quay lại mấy hành tinh này, nhìn xem nơi nào có sự sống mạnh nhất, thế là đã có thể dễ dàng bắt lấy tiểu vương tử của mình mà chẳng cần đánh rắn động cỏ gì.

Tiểu vương tử nắm giữ năng lực thời không và sự sống, tất nhiên sẽ chẳng khác nào ánh sáng hi vọng đầy chói mắt trong thời tận thế đầy ảm đạm này.

Chẳng phải dễ phát hiện đến thế sao?