Thương Trầm chưa từng động lòng với bất kì cô gái nào, cô là người đầu tiên. Chỉ là anh không nghĩ đến ngay lần đầu tiên có tình cảm với một người lại gặp đúng một lần ngược tâm như vậy.
Anh thế vậy mà lại đi nhìn ngó người của người khác. Mang trong lòng sự hèn mọn, không dám, luôn luôn phải kìm nén mà ở cạnh cô với tư cách một người bạn.
Quá gian nan rồi!
Cuối cùng anh cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Thương Trầm đã phải đợi ngày này quá lâu rồi.
Lâu đến mức không muốn che giấu nữa chỉ muốn được làm tất cả những việc mình muốn.
Trong không gian yên lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập, không biết là của ai nữa.
Qua một lúc, anh buông Tưởng Minh Hàm ra, đầu ngón tay lưu luyến rời khỏi người cô.
“Tất cả đều nghe theo cậu…” Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh rơi vào tai cô.
Dưới ánh đèn dịu dàng, anh nhìn thấy vành tai trắng nõn của cô dần ửng hồng lên, màu hồng ấy lan đến trên gương mặt xinh đẹp càng khiến cô trở nên kiều diễm hơn.
Tưởng Minh Hàm đứng dậy, “Mình về đây.”
Để lại một câu, rồi vội vàng bước về phía cửa.
Thương Trầm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không hối hận. Đó không phải là sự manh động, anh đã muốn làm như vậy lâu rồi. Nếu là manh động, thì sẽ không chỉ đơn giản như thế.
Có trời mới biết khoảnh khắc ôm cô vào lòng kia, trong đầu anh đã nảy sinh những suy nghĩ cầm thú gì.
“Để mình đưa cậu về.”
Anh đi theo cô ra ngoài.
Tưởng Minh Hàm tăng nhanh tốc độ, lúng túng đến độ không biết phải làm sao đối mặt với anh. “Mình tự về được.”
Thương Trầm không cho cô trốn tránh như vậy, anh kéo cổ tay cô lại.
“Một mình cậu đi như này mình không yên tâm.”
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy cô không biết chống đỡ thế nào.
Anh cũng biết hiện giờ tâm trạng cô chắc chắn rất phức tạp, vì vậy cũng không làm khó cô. “Mình bảo tài xế đưa cậu về.”
Tưởng Minh Hàm giống như được ban xá, đồng ý.
Cho dù cô biết anh có tình cảm với mình, nhưng quan hệ bạn bè của bọn họ chưa bao giờ vượt quá mức. Ít nhất là cô luôn không để nó vượt quá mức. Mặc dù cô biết anh luôn đặc biệt đối xử với cô.
Nhưng bây giờ anh bất ngờ chọc thủng một tầng ấy, khiến cô không kịp đối phó, khiến cô không biết phải làm gì.
Cũng không cho cô một chút thời gian tiếp nhận nào.
Tưởng Minh Hàm ngồi xe do tài xế riêng của Thương Trầm đưa về.
Tháng 3, thời tiết ấm áp.
Hôm nay, Tưởng Minh Hàm thi chạy.
Trước lúc thi cô còn thấp thỏm lo sợ mình bị trượt.
Sau khi chạy xong, cô đã vô cùng tuyệt vọng rồi. Đợi đến lúc nghe kết quả thì lại không nghe thấy tên mình trong danh sách thi lại.
Cô còn tưởng mình nghe thiếu, còn chạy đi tìm thầy giáo hỏi lại.
Không ngờ cô lại đạt.
Tưởng Minh Hàm vừa vui sướиɠ lại vừa nghi ngờ.
Cô thu dọn đồ chuẩn bị về, trên đường vừa đi vừa nhắn tin vào nhóm chat.
Về đến phòng, cô ăn cơm xong thì đi tắm.
Sau đó lên giường nằm ngủ trưa.
Đến chiều dậy, mới mở điện thoại ra phát hiện có mấy tin nhắn.
Sau khi xem xong tin nhắn trong nhóm chat, cô ra ngoài. Lúc này thấy tin nhắn của Thương Trầm.
Từ sau việc lần trước ở nhà anh, có gặp lại mấy lần nhưng cô luôn tránh nhớ đến chuyện đó. Anh cũng không nói gì, vẫn như trước.
“Liên minh có sự kiện mới, tối nay đánh không?”
Tưởng Minh Hàm chợt nhớ ra mình đã lâu lắm không chơi game từ đợt Tết Nguyên đán rồi. Cô liên vui vẻ đồng ý rồi hẹn giờ với anh.
Cô rời khỏi phòng ngủ đi vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.
Lúc Lãnh Thanh Noãn đi học về thì cô cũng sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi.
Cô ấy thả túi xách xuống sofa, vừa nằm vừa than: “Mệt quá!”
“Tiểu Hàm này.” Cô ấy gọi cô.
Tưởng Minh Hàm từ trong bếp nói ra: “Gì?”
“Vừa nãy mình thấy Dung Ý Nhân bên khoa Tài chính mình sang trường B tìm Thương Trầm tỏ tình.”
Động tác trên tay cô thoáng ngừng lại rồi lại tiếp tục, hàng mày theo thói quen hơi nhíu lại: “Kết quả?”
Lãnh Thanh Noãn cười như không nói: “Còn có kết quả sao? Với tính cách khó ở đấy của Thương Trầm chắc chắn là đưa ra vài lời châm chọc rồi bỏ đi thôi.”
Cô ấy nghĩ đến sắc mặt khó coi kia của Dung Ý Nhân mà vô cùng đắc ý vui vẻ.
“Cậu không biết lúc đó Dung Ý Nhân kia trông ngu ngốc thế nào đâu! Haha, đáng đời cô ta! Ỷ lại chút nhan sắc mà kiêu ngạo. Nếu không phải cô ta la liếʍ mấy hotboy trường mình thì danh hiệu hoa khôi khoa Tài chính ấy làm sao mà có được!”
Tưởng Minh Hàm cười, nói: “Mấy cái danh hiệu vô vị ấy có gì đâu. Còn không phải vẫn đầy người không công nhận đó sao?”
“Đúng vậy. Nếu không phải lúc đầu mình mới đi học ăn mặc quá tùy tiện thì còn lâu mới để cô ta nổi bật.”
Lãnh Thanh Noãn thật ra rất xinh đẹp, chỉ là bình thường cô ấy đi học toàn dậy trễ nên lười biếng không muốn để ý đến vẻ ngoài. Ăn mặc tùy tiện, chỉ rửa mặt xong đã đeo khẩu trang đi học luôn. Vì vậy đến tận bây giờ, mới có nhiều người biết cô ấy xinh đẹp như vậy.
“Vậy dạo này đi học cậu phải chăm chút kĩ vào, để cướp danh hiệu đó của cô ta.”
Lãnh Thanh Noãn tâm trạng đang tốt nên rất hào hứng. “Được đó, vậy bắt đầu từ ngày mai đi. Cậu cũng phải cùng mình ăn diện đi học.”
Ngoài hai buổi học thể dục ra, thì cô có một buổi chiều đi học tiết chuyên ngành nữa.
“Được.” Dù sao cũng chỉ có một ngày trong tuần, bỏ ra chút thời gian cũng không sao.
Tưởng Minh Hàm mang bát đũa bày ra bàn, “Ăn cơm thôi.”
Lãnh Thanh Noãn bật dậy từ trên ghế sofa, loẹt quẹt đôi dép đi vào rửa tay rồi ngồi xuống bàn.
Ăn xong cô ấy dọn dẹp rửa bát rồi ra sofa ngồi xuống cạnh cô.
“Tối có tiết mục gì không?”
Dạo này không hiểu sao cô ấy đặc biệt thích chơi, nằm ở nhà một lúc đã kêu buồn chán.
“Tối đánh game với Thương Trầm.”
Lãnh Thanh Noãn cười, nháy mắt với cô một cái: “Ồ, bắt đầu vun đắp tình cảm rồi à?”
Tưởng Minh Hàm vỗ lên chân cô ấy một cái: “Nói vớ vẩn!”
“Ô, sao cậu cứ phải ngại chứ? Nếu là mình, chia tay Vinh Thịnh đến bây giờ mình đã sớm đồng ý Thương Trầm rồi. Cậu ấy đối xử tốt với cậu như thế nào, thích cậu như thế nào, cậu biết rõ mà. Cậu ấy cũng đâu có giấu ai.”
Trong đầu cô hiện lên ánh mắt lưu luyến của anh sau khi ôm cô, còn cả câu nói đó của anh nữa.
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Còn chưa đủ lâu.”
Lãnh Thanh Noãn khó hiểu: “Đủ lâu cái gì?”
“Chia tay chưa đủ lâu.”
Cô ấy càng khó hiểu. “Là sao?”
Tưởng Minh Hàm ăn một quả dâu, “Vinh Thịnh rêu rao tin đồn như vậy. Bây giờ mà bọn mình tiến đến không phải là được anh ta được như ý à?”
“Ồ.” Cô ấy kêu lên một tiếng, đầu óc như được khai sáng: “Cậu còn bảo vệ thanh danh của Thương tiểu thiếu gia nữa cơ.”
Cô cười một tiếng. “Cả của mình nữa.”
Cô nhìn qua đồng hồ. Đã tám giờ tối. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa rồi rửa mặt.
Xong xuôi hết mọi việc thì ngồi vào bàn máy tính.
Cô mở máy đăng nhập vào Garena, chọn game LMHT xong thì lấy điện thoại mở Wechat ra.