Chuyện này đến tai ông già nhà anh, chắc lại chuẩn bị nghe chửi nữa.
Về đến tiểu khu cô ở, Thương Trầm nhìn cô.
“Sau này không cần lo nữa.”
Cô gật đầu nói: “Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu…”
“Sau này không cần nhớ đến chuyện này nữa.”
“Ừm.”
Có lẽ là bị chuyện hôm nay dọa nên Tưởng Minh Hàm lúc này còn an tĩnh và ngoan ngoãn hơn thường ngày nhiều. Nhìn dáng vẻ này của cô khiến trái tim anh ngứa ngáy.
Thật muốn làm chút chuyện xấu.
Anh cắn môi trong, kiềm nén một số cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy lòng.
“Vào đi, ngủ ngon.”
“Cậu ngủ ngon.”
Tưởng Minh Hàm xuống xe, đi vào trong.
Anh ở trên xe nhìn cô đi vào đến khi khuất bóng mới lái xe rời đi.
Lúc cô về, Lãnh Thanh Noãn đã về rồi.
Cô ấy nhìn thấy cô, cười đầy mờ ám.
“Khai báo mau, cậu với Thương Trầm đi đâu giờ mới về? Có phải hai người đã làm gì rồi không?”
Tưởng Minh Hàm liếc cô ấy, nói: “Cậu đừng có nghĩ đen tối như thế.”
“Có thể không nghĩ sao? Mình thấy rõ là Thương Trầm đã nén nhịn quá lâu rồi. Đây là cơ hội tốt biết bao, cậu ta mà còn không nắm bắt thì thật ngốc.”
Cô nghe vậy, không biết nên nói gì. Nhớ đến bộ dáng bầm dập máu me của Vinh Thịnh, cô không cười nổi.
Cả xe cấp cứu đưa anh ta đi nữa.
Chắc là sẽ không chết đâu nhỉ?
Cô không muốn anh vì cô mà…
“Ngây ra gì thế? Bị nói trúng rồi phải không?”
“Không có chuyện gì cả!”
“Thế hai người đi đâu?”
“Không nói cho cậu.” Cô đi vào phòng.
Lãnh Thanh Noãn cười, nói theo: “Chắc chắn có mờ ám.”
Tưởng Minh Hàm không nghĩ đem chuyện hôm nay nói ra, vì vậy kệ cô ấy muốn nói gì cũng được.
Cô cứ tưởng chuyện này cứ thế mà trôi qua nhưng không ngờ mấy ngày sau cô vô tình biết được qua cuộc nói chuyện giữa Lê Thiều và Ngô Duy Hàn.
Vinh Thịnh kiện Thương Trầm tội cố ý gϊếŧ người không thành.
Mà anh lại bảo mọi người không được nói cho cô biết.
Ngay sau khi biết chuyện, Tưởng Minh Hàm liền đi tìm anh.
Đây là lần đầu cô một mình đến nhà riêng của anh.
Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình anh và một dì giúp việc. Lần đầu đến đây là cùng với những người khác, lúc đó cô đã thấy nơi này cô độc quạnh quẽ, thiếu hơi người rồi.
Bây giờ còn là buổi tối, từ ngoài nhìn vào căn biệt thự màu trắng chỉ có những ngọn đèn ngoài sân, đi vào trong, cho dù xa hoa thì cũng rất lạnh lẽo.
Dì Lâm giúp việc đưa cô lên thư phòng.
“Tiểu thiếu gia đang đọc tài liệu bên trong.”
Tưởng Minh Hàm gật đầu nói cảm ơn dì ấy rồi đưa tay gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng nói trầm có chút uể oải của anh. “Vào đi.”
Cô mở cửa đi vào.
Thương Trầm mặc bộ đồ thoải mái ở nhà màu đen, khiến làn da trắng lạnh của anh càng thêm nổi bật.
Cô đi đến trước mặt anh.
Anh đứng lên, đi về phìa cô, khóe môi hơi cong lên: “Sao lại đến đây tìm mình vậy?”
Tưởng Minh Hàm không thể hiểu nổi sao anh vẫn có thể tự nhiên như không như vậy.
“Sao không nói cho mình biết?” Cô hơi nhíu mày nhìn anh, trong lòng là sự tự trách và áy náy.
Thương Trầm nghe vậy, khóe môi hơi rủ xuống, biết là cô đã biết chuyện: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Chuyện nhỏ?” Trong lòng cô có chút tức giận, “Sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Anh ta kiện cậu như vậy sẽ ảnh hưởng đến cậu.”
Anh trấn an cô: “Không sao cả, Thương gia sẽ giải quyết.”
Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống sofa nhỏ trong thư phòng. Lúc này dì Lâm mang theo trà lạnh vào cho cô.
Tưởng Minh Hàm đang định nói thì liền nhịn lại. Đợi đến khi dì ấy ra ngoài mới nói tiếp: “Sẽ không sao thật chứ? Chuyện này dù sao cũng vì tớ mà ra.”
Anh cười một tiếng, ngồi tựa vào sofa, dáng vẻ nhàn nhã lười nhác. “Tớ đúng là vì cậu nên mới đánh anh ta. Nhưng mà thằng đấy đáng đánh, nếu cậu không dặn tớ không được đánh chết người thì nó đã chết luôn đêm hôm đấy rồi.”
Khi nhắc đến Vinh Thịnh, tâm trạng của anh thoáng thay đổi, không còn vẻ thản nhiên như không giống như vừa nãy, mà là sự u ám thâm trầm.
Tưởng Minh Hàm nhớ lại vẻ như hung thần ác sát đêm đó của anh. Nếu như cô không nói đúng là anh có thể đánh chết người được.
Cô không ngờ Thương Trầm đối với mình…
Anh nhìn vẻ trầm lặng của cô, lưỡi quét quanh vòm hàm một cái, ánh mắt khẽ động, thu lại sự lạnh lẽo trong mắt.
“Đừng nghĩ nhiều.”
Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Thương Trầm thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Tưởng Minh Hàm ngẩng lên nhìn anh, chỉ một ánh nhìn dường như anh có thể đọc hiểu những cảm xúc trong mắt cô.
Lo lắng, tự trách, áy náy, không biết phải làm sao.
Anh không nhịn được, đưa tay xoa đầu cô.
“Không tin mình sao? Thật sự sẽ không sao cả.” Anh nhẹ nhàng trấn an cô. Giọng nói vẫn luôn trầm khàn lúc này được đè thấp, khiến nó trở nên dịu dàng hơn không ít.
Cô cất giọng: “Hứa với mình, nếu có chuyện gì thì phải nói với mình. Với lại, đừng gây chuyện với Vinh Thịnh nữa, cứ để cho người Thương gia giải quyết.” Cuối cùng cô khẽ giọng, hỏi một câu: “Được không?”
Thương Trầm không nói tiếng nào.
Cô tưởng là anh không chịu nghe. Khi cô đang định nói, thì anh lại cười một tiếng.
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng, giống như bị cái gì đó kích động, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Lưỡi theo thói quen liếʍ hàm dưới. Anh nhướn mày, khóe môi cong cong, lộ ra nụ cười phóng túng quen thuộc.
Trái tim Tưởng Minh Hàm khẽ nảy lên, có chút ngây ra vì đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt.
Sự nhạy cảm của trong giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến trái tim cô đập thình thịch, có chút muốn rời khỏi nơi này.
Cô quay mặt đi chỗ khác, khẽ ho khan một tiếng: “Cậu đồng ý với mình đi.”
Thương Trầm tinh mắt bắt được cảm xúc thay đổi của cô, khóe môi càng nhếch cao.
Anh vẫn không nói lời nào mà chỉ nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến cô cảm thấy chân tay không biết nên làm gì.
Tưởng Minh Hàm cầm lấy túi, đang định đứng dậy thì nghe thấy anh nói: “Mình sẽ không nhịn nữa, Hàm Hàm.”
Cả người cô chấn động.
Câu nói của anh đánh vào tai cô, sự chấn động ấy truyền đến tận tim. Trái tim vốn đã bất ổn từ nãy giờ càng đập khó kiểm soát hơn.
Cô còn chưa kịp tiếp thu thì tiếp sau đó cô bị anh nắm tay kéo vào một l*иg ngực ấm áp mạnh mẽ, tràn ngập mùi hương nam tính của anh trong hơi thở.
Một cánh tay vòng quanh eo cô, một bàn tay áp lên sau cổ cô.
Đây là cô gái mà anh đặt trong tim bấy lâu nay, ở nơi mềm mại nhất. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến trái tim anh nhói lên, nhưng lại vô cùng thỏa mãn.