Tưởng Minh Hàm để balo đồ xuống sàn, đi vào bếp rót ly nước.
Lãnh Thanh Noãn cũng đi đến uống nước.
Cô ấy nói: “Mình còn nghĩ cậu sẽ tiếp tục dây dưa với anh ta cơ. Không ngờ lại dứt khoát như vậy.”
“Thật ra mình đã muốn chia tay lâu rồi, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp để nói. Với lại cũng biết rõ nếu nói chia tay, anh ta sẽ cắn chặt không buông.”
Tưởng Minh Hàm cũng vài lần yêu đương, nhưng rồi chẳng đến đâu, tình cảm cũng không sâu. Giống như chỉ vui chơi qua đường vậy.
Các cô ấy đều nói cô bình thường có vẻ hiền lành vô hại nhưng thực chất là kiểu badgirl ngầm. Còn nói cô toàn chơi đùa tình cảm của người khác, không thật lòng với ai. Còn nói cô có vẻ ngoài lừa người.
Cô lúc trước còn nói các cô ấy hiểu nhầm cô. Nhưng sau này dần dần cô hiểu ra, đúng là mình chỉ toàn kiểu yêu chơi đùa vui.
“Không biết sau này anh ta còn làm phiền nữa không? Mình thực sự quá chán ghét khi thấy anh ta.” Lãnh Thanh Noãn ghê tởm nói.
“Đến đâu hay đến đấy.”
Cô ấy cười, nói: “Yên tâm, Thương Trầm không để cậu làm sao đâu.” Cô ấy nghĩ đến chuyện vừa nãy, “Lúc này khi cậu nói chia tay mình còn thấy hai chữ vui sướиɠ thoáng qua trên mặt cậu ấy nữa cơ.”
Tưởng Minh Hàm nghe vậy, thoáng im lặng, chỉ cười cho qua.
Buổi tối, tắm rửa xong cô nằm trên giường. Lãnh Thanh Noãn nằm bên cạnh đang đắp mặt nạ.
Tưởng Minh Hàm thì nằm ôm điện thoại trả lời đống bình luận ở mấy bức ảnh cô đăng trên Wechat.
Hạ Vũ Vũ: “Má ơi, Thương Trầm đẹp trai quá!” Đây là bạn hồi cấp 3 của cô. Hồi cấp 3 Thương Trầm cũng học cùng trường bọn họ.
Tần Ngọc: “Sướиɠ nhỉ, suốt ngày được đi chơi. Bạn đang phải đi thực tập đây.” Cũng là bạn hồi cấp 3, đến giờ vẫn thân.
Tưởng Minh Hàm chỉ rep lại một số bạn thân quen mà thôi. Sau đó thì buồn ngủ quá nên tắt điện thoại đi.
Sau hai ngày nghỉ, Tưởng Minh Hàm trở lại học như bình thường.
Trường Thương Trầm gần trường cô, buổi trưa đến tìm cô đi ăn.
Hai người đến một quán ăn gần trường ăn. Nơi này là quán quen, vừa sạch sẽ, đồ ăn lại ngon.
Đang ăn, Tưởng Minh Hàm nói: “Ngày mai, mình bắt đầu học môn thể chất.”
Anh nghe vậy, nhìn cô, cười nhạo một tiếng: “Sợ à?”
Cô gật đầu, vẻ mặt nhăn nhó: “Cậu biết là trình độ vận động của mình đấy. Không có một tia hy vọng nào cả.”
Thương Trầm gắp một miếng thịt vào bát cho cô, “Ăn nhiều vào còn học thể chất nữa.”
Tưởng Minh Hàm muốn khóc tới nơi, “Phải làm sao bây giờ? Nghe nói thầy giáo nghiêm lắm.”
Anh hỏi: “Có muốn mình giúp không?”
Cô chỉ đợi câu này của anh thôi. “Cậu giúp thật à?”
“Ừm. Dạy cậu chơi tất cả các môn thể thao.”
“Thương Trầm!” Cô bực bội vì bị trêu đùa.
Anh bật cười một tiếng. “Chứ cậu muốn giúp kiểu gì?”
Tưởng Minh Hàm chọc chọc bát cơm trước mặt, buồn bã không biết đang nghĩ cái gì. Mấy giây sau, ỉu xìu nói: “Bỏ đi. Cùng làm là học lại thôi.”
Thương Trầm nhìn cô, nhìn đôi mắt trong trẻo tràn đầy vẻ chán nản không thiết sống kia. “Sẽ không phải học lại đâu.”
Cô nghĩ đây chỉ là lời an ủi của anh, cũng không nói tiếp chuyện này mà tiếp tục ăn cho xong.
Nhưng mà tâm trạng đã bị chuyện này phá hỏng mất, ăn cũng không ngon nữa.
Ăn xong, hai người mỗi người đều về trường của mình.
Sáng ngày hôm sau, Tưởng Minh Hàm học tiết thể chất đầu tiên trong học kỳ này.
Môn này gồm các môn nhỏ như bóng rổ, cầu lông, bóng đá, chạy. Bốn cái đều phải học hết, không có lựa chọn.
Tất cả cô đều không giỏi.
Thần kinh vận động của cô vô cùng kém.
Học cả buổi sáng, đến trưa mới xong. Học từ bây giờ đến khi nghỉ hè.
Tưởng Minh Hàm trở về căn hộ, mệt mỏi rã rời.
Lãnh Thanh Noãn đã nấu xong cơm trưa, đang ngồi ở bàn ăn đợi cô về.
Thấy tiếng mở cửa, đợi cô đi vào thì hỏi: “Thế nào?”
“Không muốn sống nữa rồi!” Cô rũ rượi ngồi vào bàn, rót nước uống ừng ực.
Cô ấy cười: “Cố lên.”
Hai người bắt đầu ăn cơm. Ăn xong, Lãnh Thanh Noãn chuẩn bị đi học. Còn cô thì đứng rửa bát.
Buổi chiều một mình cô ở nhà ngủ đến khi cô ấy đi học về mới dậy.
Buổi tối, Mộc Thu Gia rủ mấy người đến bar.
Tưởng Minh Hàm lười phải chăm chút vẻ ngoài nên chỉ mặc một chiếc váy đen dài tay đơn giản, chân đi đôi boots quân đội, môi chỉ tô son. Sau đó cùng Lãnh Thanh Noãn đã ăn mặc trang điểm l*иg lộn đi ra khỏi khu chung cư.
Xe của Lê Thiều đã đợi sẵn, bên trong Mộc Thu Gia đã ngồi sẵn ở ghế phụ bên cạnh cậu ấy.
Hai cô ngồi vào ghế sau.
Mộc Thu Gia nói, “Thương Trầm nói sẽ đến muộn. Hình như hôm nay cậu ấy về nhà thì phải.”
Xe chạy đến câu lạc bộ nổi tiếng nhất Đế đô, Impassion. Nơi này do anh trai Thương Trầm là Thương Thiêm mở, kinh doanh vô cùng tốt, dịch vụ cao cấp nhất.
Bọn họ ngồi ở bàn VIP trên tầng 2 của quán bar. Ngồi uống rượu một lúc thì kéo nhau xuống nhảy.
Tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ kí©h thí©ɧ sự hưng phấn của những người trong này. Ai nấy đều vô cùng buông thả thoải mái chìm trong sự tự do này.
Nhảy đến mệt, họ quay trở lại bàn.
Lúc này Thương Trầm đã đến rồi. Anh ngồi một mình ở đó uống rượu, trên mặt là vẻ lạnh nhạt lãnh đạm.
Vừa nhìn đã thấy không ổn.
Tưởng Minh Hàm ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một tờ giấy thấm mồ hôi trên trán.
“Nhìn cậu khó ở vậy?” Cô nhìn anh hỏi.
Anh đưa mắt nhìn cô, “Vừa cãi nhau với ông già.”
Ngô Duy Hàn cầm cốc rượu lên uống, nói: “Với tính cách của cậu lần nào về nhà mà chẳng cãi nhau.”
Lê Thiều hỏi: “Lần này lại vì chuyện gì nữa?”
Lúc này đôi mắt anh đã không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa. “Mấy chuyện vớ vẩn thôi.”
Thương Trầm nhìn cô gái bên cạnh đang uống rượu. Cô mặc váy liền màu đen chữ A rất đơn giản, mái tóc dài mềm mại xõa ra vừa được cô cặp lên. Đôi chân thon dài trắng nõn không chút tì vết như phát sáng dưới ánh đèn lập lòe ở đây.
Khi nhìn thấy cô mọi bực bội khó chịu trong lòng anh như được cơn gió xua tan, không còn lại chút gì. Tâm trạng cũng không tệ như vừa rồi.
Tưởng Minh Hàm uống hơi nhiều rượu. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, nên cô cũng không cần e ngại.
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, báo có tin nhắn.
Cô cầm điện thoại lên xem, chưa mở tin nhắn ra, mới chỉ thấy tên người nhắn đã không muốn xem.
Nhưng tin nhắn tiếp theo lại được gửi đến. Là một video.