- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hàm Trầm
- Chương 14: Thương Trầm, Được Mà
Hàm Trầm
Chương 14: Thương Trầm, Được Mà
Thứ ba, buổi chiều trong lúc học thế chất, Tưởng Minh Hàm vì chạy không cẩn thận nên bị trẹo chân.
Cô được bạn cùng lớp đưa đến phòng y tế của trường.
Buổi chiều tan học, Thương Trầm nhìn thấy cô đi khập khiễng từ cổng trường ra liền vội vàng đi đến xem.
“Chân làm sao vậy?” Anh nhíu mày lo lắng hỏi.
“Không cẩn thận bị trẹo rồi.” Cô làm ra vẻ mặt đáng thương làm nũng với anh.
Nhìn cô như vậy, lòng anh mềm nhũn, vội ôm cô đi đến xe, mở cửa xe để cô ngồi vào.
Sau khi vào trong xe, anh hỏi: “Có đau không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra?”
“Không sao. Nhân viên y tế ở trường đã khám rồi.” Trường X của cô chú trọng nhất là ngành Y vì vậy, phòng khám y tế của trường rất chất lượng.
Thương Trầm vẫn không yên tâm.
Vốn là tưởng đưa cô đi ăn, nhưng khi nhìn phương hướng thì lại thấy giống như đến nhà anh.
Tưởng Minh Hàm nhìn sang anh hỏi: “Chúng ta không ăn ở ngoài sao?”
“Hôm nay về nhà anh.”
“À…”
Xe rẽ vào khu biệt thự sang trọng ở Đế đô. Đi một đoạn thì dừng lại ở một căn biệt thự cách biệt. Xung quanh là vườn cây, thảm cỏ xanh mướt.
Thương Trầm lái vào trong gara xe rộng lớn đỗ đầy siêu xe của mình. Anh xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa xe, sau đó bế cô ra.
Cô vội vàng nói: “Em tự đi được, thả em xuống.”
“Ngoan.” Giọng anh trầm khàn, vốn đã gợi cảm, nói một chữ như vậy đã khiến cô không cách nào chống đỡ.
Anh bế cô vào đến phòng khách.
Lúc này dì Lâm đi ra, “Tưởng tiểu thư đến đó à?”
Bà đã quen với mấy người bọn họ thường xuyên đến đây. Bây giờ cô lại trở thành bạn gái của tiểu thiếu gia.
Tưởng Minh Hàm lễ phép chào hỏi.
Thương Trầm nói: “Cô ấy bị trẹo chân, dì giúp cháu mang rượu thuốc tới đây.”
Nghe vậy, dì Lâm lo lắng: “Không sao chứ?”
Cô lắc đầu nói: “Chỉ bị nhẹ thôi ạ.”
Nghe vậy bà cũng yên tâm, chạy đi lấy.
Thương Trầm quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhận lấy rượu thuốc, đổ ra tay, sau đó nâng chân cô lên để lên đùi mình, bàn tay đặt lên mắt cá chân của cô.
Rượu thuốc nóng rát chạm vào da thịt khiến cô rụt chân lại theo bản năng.
Anh ngước lên nhìn, “Sao vậy?”
“Hơi nóng.”
“Chịu một chút, được không?” Anh nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành cô.
Cô gật đầu.
Ánh mắt anh rũ xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng chăm chú xoa trên cổ chân cô. Thỉnh thoảng ngẩng đầu sẽ chạm vào ánh mắt cô, khóe môi anh cong lên.
Xoa xong, anh nhìn cô: “Còn đau không?”
Vốn dĩ là không đau, nhưng nghe thấy anh hỏi như vậy, cô đột nhiên rất muốn được hưởng thụ sự quan tâm săn sóc này. “Đau.”
Cô vừa dứt lời, thì thấy anh nâng chân cô lên, người hơi cúi xuống. Sau đó một nụ hôn chạm vào cổ chân cô. Sự tê dại chạy từ cổ chân lan ra khắp toàn thân.
Cô chấn động nhìn anh. “Thương Trầm.”
“Vẫn đau sao?”
Lần này cô không dám nói có nữa.
Người này… làm người ta ngượng ngùng chết đi được!
Anh cười một tiếng, đặt chân cô xuống. Sau đó đi lấy đôi dép đi trong nhà xỏ vào chân cho cô.
Tưởng Minh Hàm ngồi trong lòng anh xem chương trình giải đấu mùa xuân của LMHT trên tivi, đợi đến giờ cơm.
Ăn xong, Thương Trầm ôm cô lên phòng giải trí trên tầng 2.
Hai người ngồi chơi game. Sau khi chơi được hai trận, cô nhìn thấy bộ skin tướng mà cô thích trong rương của anh nên liền bảo anh tặng nó cho cô. Anh không chút nghĩ ngợi liền gửi luôn sang cho cô.
Cô vui vẻ nhận quà, cô quay sang vui vẻ nói: “Cảm ơn Trầm ca.”
Thỉnh thoảng lúc nịnh nọt cô hay gọi anh là Trầm ca.
Thương Trầm nhìn cô, lưỡi chống lên hàm trên, ghé mặt lại nói: “Chỉ nói miệng thôi à?”
Gương mặt anh sát gần, chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Cô nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong con ngươi tối đen của anh.
Hô hấp cũng quyện cả vào nhau, hít thở vào đều là mùi hương của đối phương.
Tưởng Minh Hàm hơi rướn lên, hôn một cái lên môi anh: “Như vậy đủ chưa?”
Khóe môi người đàn ông cong lên, ánh mắt đầy tình tứ: “Không đủ.”
Tay anh đưa lên chạm vào gò má cô, nụ cười càng rộ lên trên khuôn mặt tuấn tú. Gò má cô gái nóng bừng. Rõ ràng bề ngoài có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng nhiệt độ trên mặt đã bán đứng cô. Còn hơi ửng hồng nữa. Càng nhìn càng muốn…
Thương Trầm phủ xuống đôi môi đỏ mọng của cô, trằn trọc hôn sâu.
Tưởng Minh Hàm ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Hôn được một lúc, eo cô được một bàn tay hữu lực ôm lên, sau đó vững vàng hạ xuống, để cô ngồi trên đùi anh. Ghế chơi game không đủ rộng rãi, đôi chân cô co lại, để không thoải mái.
Hôn đến mức đầu óc mơ hồ, trời đất quay cuồng.
Không biết từ khi nào dưới mông Tưởng Minh Hàm bị một vật nóng bỏng cứng rắn chọc đến. Cô biết rõ đó là cái gì.
Lúc này Thương Trầm hơi buông cô ra, cắn nhẹ lên môi cô.
Đôi mắt anh đã trầm hẳn xuống, không che giấu được ngọn lửa đang bùng lên.
Anh ôm eo cô đang đặt cô trở về ghế của cô.
Cô ôm lấy cổ anh, giọng rất khẽ: “Thương Trầm, được mà.”
Sáng nay bà dì của cô vừa đi rồi.
Cả người anh cứng đờ, nhìn chăm chú vào mắt cô: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Cô khẽ gật đầu, “Em biết…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hàm Trầm
- Chương 14: Thương Trầm, Được Mà