Chương 2

Những chiếc tàu bay trên bầu trời lần lượt hạ xuống một khoảng cách mặt đất, chiếc tàu bay lớn nhất đã đáp xuống, từ trong khoang tàu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tiêu sái , nụ cười của hắn hệt như ác ma của vực sâu tăm tối, khi hắn bước ra khỏi tàu thì những chiếc tàu bay khác lần lượt đáp xuống mặt đất

" Các ngươi không thể trốn khỏi đây " giọng người đàn ông ấy lại vang lên

" Các ngươi đã bị nhiễm virus XAX , các ngươi không chạy lâu đâu mà nếu các ngươi muốn chạy thì các ngươi cũng sẽ chết " hắn ta lại nói

" Ngoan ngoãn trở thành nô ɭệ của bọn ta đi "

Nhưng...bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có một ánh mắt nhìn tôi, nhưng tôi cũng không chắc

" San, con làm gì đứng ngẩn ra vậy , lại đây màu đừng để cho những người này chú ý, chúng ta chẳng biết bọn hắn giở thủ đoạn gì đâu " từ sau lưng vâng lên giọng nói đầy sợ hãi của mẹ

" Vâng , con biết rồi "

" Dyan, cậu không cần nói nhỏ nhẹ với bọn chúng làm gì đứa nào không nghe lời bắn nát đầu chúng " tên đang nói hình như là lúc ở trên tàu bay cũng nói như vậy

Dyan đi về phía chúng tôi, ra lệnh cho chúng tôi tách hàng ra nữ ra nữ, nam ra nam , người lớn tuổi ở một nhóm , chúng tôi đầy lo sợ nhìn hắn chẳng biết hắn muốn làm gì

" Các ngươi sẽ không còn tên nữa, tên của các ngươi sẽ bị chúng ta xoá bỏ từ giờ các ngươi phải mang trên người những con số do chúng ta quy định " , " 001, 002, 003,004,.........2237......2573......

2990....3000 " hắn đặt cho những người ở đây theo thứ tự từ 001...3000 cũng chẳng biết hắn muốn làm gì

" Ta không phục, các ngươi là những kẻ ngoại lai cớ sao các ngươi dám đứng trên địa bàn của chúng ta,

hăm dọa chúng ta, nếu các ngươi biết trên vùng đất này bị dính virus thì các ngươi còn không mau chạy

các ngươi là những kẻ bị quốc gia mình ruồng bỏ ha ha ha " bỗng nhiên giọng người đàn ông trong chúng tôi vâng lên

Dyan hắn ta đi tới, đứng trước mặt chúng tôi không một tiếng động rút súng ra bắn , nhanh đến nỗi tên kia không biết là mình đã bị bắn chết

" Các ngươi chỉ là đồ bỏ đi là những kẻ không có địa vị thì hãy ngoan ngoãn làm việc cho chúng ta nếu muốn phản kháng thì sẽ như tên kia " hắn nói

" Dior , em lên trước chọn những tên nào về đọi em đi , lẹ lên " tuy nói giọng cộc lốc nhưng vẻ mặt hắn ta lại không mang nét ghét bỏ hay giễu cợt

"Vâng anh trai " thì ra là em trai của hắn nhìn y chang nhau , đẹp trai cũng y chang nhau

Hắn ta bước lên, đứng trước mặt chúng tôi chỉ ra những người hắn thuận mắt mang đi có khoảng 1000 người nam nữ bằng nhau

Rồi đến phiên Dyan

Hắn từng bước từng bước đi lên , hơi thở hắn toả ra làm tôi thấy áp lực cùng sợ hãi, tôi cảm giác hắn ta nhìn tôi chằm chằm . Hắn đứng trước mặt tôi , giơ ngón tay lên lần lượt kêu số 2253, 451,.....2545,......

377,.....465,....2010 tốt hốt hoảng nhìn lên chợt nhớ ra mình mang số 451 tôi có cảm giác mình sẽ không thể sống yên ổn dưới sự áp bức của hắn

" Xin ngài,....cầu xin ngài đừng mang con tôi đi , nó yếu lắm chẳng làm cái gì được, nó sẽ chết mức....hu.hu " bà Ran nói xong thì khóc dập đầu cầu xin

" Câm miệng , nếu không muốn chết, " Dyan nói

" Xin ngài đừng gϊếŧ mẹ tôi, tôi làm....tôi làm " San vừa khóc vừa câù xin

" Chậc... chậc ... anh trai à, nhìn kĩ thì hắn cũng có nhận sắc đấy, da dẻ trắng hồng, khuôn mặt phấn nộn vừa nhìn chỉ muốn đè lên yêu thương một phen nhưng tiếc thật anh trai đã chọn cậu ta rồi hay..anh em mình đổi nha " nói xong thì nhìn tôi bằng ánh mắt trần truội

" Không cần , phiền " Dyan cảm thấy phiền

"" Được rồi , các ngươi đứng lên đi theo ta "" Dyan nói