Chương 22

Đầu ngón tay ấn vào cánh hoa đã cứng rắn, từ từ xoa nắn, xoa dịu cơn đau vừa rồi, trong huyệt trơn trượt vô cùng, mỗi khi ngón tay di chuyển thì lại phát ra tiếng nước chóp chép.

Thời Khanh bị ngón tay của anh cọ xát đến mức khó cưỡng, thỉnh thoảng mũi chân lại đá lung tung trên quần anh. "Ưm… Còn muốn nữa..."

Phó Hoài Yến nhìn thấy, thân thể cô ửng hồng, đang định bò lên người anh, lòng bàn tay xoay vài cái ở bên trong, đầu ngón tay cọ vào vách trong chật hẹp, lại cho thêm một ngón nữa vào.

Hai ngón tay kẹp lấy âm đế của cô mà đùa bỡn, thỉnh thoảng lại kéo mạnh một cái, Thời Khanh bị xoa đến mức nhũn cả người, nắm lấy áo sơ mi của Phó Hoài Yến rồi dựa vào bả vai anh.

Thời Khanh nhận thấy gậy thịt cứng rắn xẹt qua đôi gò bồng của mình, tay sờ loạn trên người Phó Hoài Yến, cho đến khi sờ đến hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực anh.

Phó Hoài Yến bị cô sờ đến mức nổi lửa khắp người.

Cố tình là người trước mặt vẫn còn tiếp tục, học ngón tay anh đang sờ âm đế của cô mà nhéo hạt đậu trước ngực anh.

“Anh cũng cứng rồi.” Thời Khanh cười khanh khách thành tiếng, thân thể đong đưa theo tiếng cười của cô, cắn chặt ngón tay bên trong huyệt nhỏ.

Ngón tay Phó Hoài Yến mạnh mẽ chọc vài cái, cắt ngang tiếng cười của Thời Khanh, móc vào thịt mềm bên trong huyệt nhỏ của cô mà vân vê, giọng nói trầm khàn tràn đầy hơi thở tìиɧ ɖu͙©. “Cười cái gì?”

“Căng quá…” Cánh hoa của Thời Khanh bị căng ra, ngón tay bên trong ra vào càng lúc càng nhanh.



Cô đè vào người Phó Hoài Yến, đôi gò bồng no đủ cọ trước ngực anh, cái mông tròn trịa đè lên ngón tay thon dài của người đàn ông.

Cô ôm anh giống như con bạch tuộc, huyệt nhỏ phía trước dán lên đũng quần tây sắp bị chọc thủng, vải dệt thô ráp cọ vào khiến cô càng thêm hưng phấn, lại chảy thêm nước ra tiếp.

“Tê quá…” Vòng eo Thời Khanh căng chặt, ưỡn lên phía trước một chút, nhả ngón tay người đàn ông ra, cọ trên eo và bụng anh.

Bộ ngực bên trên gần như muốn nhảy vào trong miệng Phó Hoài Yến, đầu ngực quẹt qua môi anh.

“Em đúng thật là cái đồ…” Phó Hoài Yến nuốt mấy chữ phía sau vào trong, ngả về trước nắm lấy cái mông ướt nhẹp của cô gái, để cô cọ xát vào người mình.

Nếp uốn quần áo tiến vào bên trong huyệt nhỏ, eo bụng Thời Khanh lắc lư càng lúc càng nhanh, nhìn Phó Hoài Yến trước mặt đang rũ mắt xuống, trước khi kɧoáı ©ảʍ ập đến cơ thể, cô ôm lấy vai anh.

Huyệt nhỏ phun ra một dòng nước da^ʍ nóng hầm hập, tất cả đều tưới ướt nhẹp trên quần Phó Hoài Yến, Thời Khanh còn đang tận hưởng dư vị cao trào, ngả vào người đàn ông mà run lên.

Trước mắt Phó Hoài Yến là cảnh tượng đẹp đẽ dâʍ đãиɠ, thân dưới của anh vẫn còn đang đâm vào bụng nhỏ của cô gái.

Lần thứ hai, trong tình huống cả hai đều tỉnh táo.

Anh đặt tay trên mông cô gái, xốc cô gái đang sắp tụt xuống lên một chút, giọng nói khó khăn, lại giống như là được giải thoát. “Ngày mai anh đến bàn bạc chuyện hôn nhân.”