Chương 2.2: Tìm người làm nồi

Hai ngày thi cử thì cả hai quán đều vô cùng bận rộn, nhưng sang đến ngày thứ ba thì bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Mãi đến tận hai giờ mà quán mì của Hướng Tiểu Viên chỉ có được ba người khách, mà quán sát vách vẫn nườm nượp như cũ.

Hướng Tiểu Viên không khỏi lo lắng, cô nhân lúc rảnh rỗi sẽ thử làm hủ tiếu cuộn trộn nước tương, mùi vị cũng không đến nỗi nào.

Sau đó cô lại bắt đầu nghiên cứu chi phí và các vấn đề khác phát sinh, cảm thấy kế hoạch thêm món vào thực đơn của mình khá ổn thì nỗi lo lắng trong lòng cô cũng giảm bớt đi không ít.

Lát sau, Hướng Tiểu Viên ra ngoài vứt rác, cô nhìn thấy quán bên cạnh vẫn mở thì tò mò ngó vào trong nhìn thử, xem nguyên liệu của quán bọn họ có tươi không hay là mua rau héo củ thối ở đâu.

Cô còn chưa kịp nhìn thì đã có một người từ bên trong đi ra. Chính là người đầu bếp của quán này, dáng người anh cao lớn, đi ra khỏi cửa còn phải cúi người xuống.

Hướng Tiểu Viên không kịp tránh, lập tức bị bắt ngay tại trận.

Trần Bạch Diễm ra ngoài hút thuốc, lại gặp ngay bà chủ quán sát vách.

“Tìm ai à?” Anh hỏi.

“Không, vứt... vứt rác.” Hướng Tiểu Viên nói xong thì lập tức đi về quán của mình.

Trần Bạch Diễm nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ mỉm cười. Anh liếc nhìn quán của cô, không thấy buôn bán gì cả.

Trần Bạch Diễm còn chưa hút được nửa điếu thuốc thì Tiểu Hắc đã từ bên trong chạy ra: “Anh ơi, mau vào xào rau!”

“Gấp cái gì? Cứ bán hết chỗ xào sẵn kia rồi tính.”

Trần Bạch Diễm rất không đánh giá cao sự nhiệt tình của Tiểu Hắc. Bọn họ mở quán tự phục vụ, làm gì có chuyện khách muốn ăn cái gì là lập tức có cái đấy chứ? Thế chẳng phải là mệt chết đi được à? Tự phục vụ có nghĩa là ông chủ nấu cái gì thì ăn những cái đó, thực đơn do ông chủ quyết định.

Hướng Tiểu Viên tính toán chi phí, nếu như muốn có thêm món mới thì cũng phải mua thêm nồi hấp và nguyên liệu các thứ, cô phải bán bao nhiêu tiền một phần hủ tiếu cuộn mới không bị lỗ đây? Nồi hấp cũng cần tiền, vỉ hấp cũng cần tiền, ngày hôm nay cô lại chẳng kiếm được mấy đồng!

Đột nhiên, Hướng Tiểu Viên lại nhớ tới lúc trưa mình đã nhìn thấy quán nhà hàng xóm có một chiếc nồi hấp bằng thép không gỉ, không biết bọn họ mua nồi đó ở đâu.

Hướng Tiểu Viên suy nghĩ một chút, quyết định đi sang bên đấy hỏi một chút. Nhưng cô còn chưa kịp đi vào trong bếp thì Trần Bạch Diễm đã đi ra rồi.

“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi.

Hướng Tiểu Viên lịch sự nói: “Tôi muốn hỏi các anh mua chiếc nồi hấp kia ở đâu thế?”

“Hả? Cái nồi kia à? Tìm người đến làm.”

Thì ra là tìm người làm, cô vội vàng hỏi cách thức liên lạc của người đó. Trần Bạch Diễm lại hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Hướng Tiểu Viên mở điện thoại ra, bên trên là hình chiếc máy làm hủ tiếu, giơ ra cho anh nhìn.

Trần Bạch Diễm nhìn một chút: “Nấu bằng gas?”

“Ừm.”

Anh trả lại di động cho cô: “Cô có tự làm thì cũng chẳng rẻ hơn so với trên mạng bao nhiêu đâu.”

“Không phải, tạm thời tôi chỉ muốn đặt làm một cái tủ hấp bốn ngăn thôi.”

“Lên mạng mua cũng được mà, loại này rẻ lắm.”

Hướng Tiểu Viên biết, nhưng tính cách của cô là vậy, cứ muốn tự làm thì mới cảm thấy yên tâm.

Cô lại lên tiếng: “Anh có thể cho tôi số điện thoại của người làm nồi cho các anh được không?”

Trần Bạch Diễm vươn tay cầm lấy điện thoại của cô, lưu số điện thoại cho cô, sau đó lại quay về làm việc.

Hướng Tiểu Viên cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy ba chữ Trần Bạch Diễm mà người đầu bếp kia mới lưu. Chẳng trách lại làm thợ làm nồi hơi, vừa trắng (Bạch) vừa lửa (Diễm), đúng là tên cũng như nghề.

Cô trở lại quán của mình, gọi điện thoại cho người này. Đối phương nhanh chóng bắt máy, âm thanh xung quanh khá ồn ào: “Tối nói sau, đang bận.”

Hướng Tiểu Viên lúng túng cúp điện thoại, thầm nghĩ ông chủ này cũng nóng tính thật.