Chương 4: Ba lần gặp mặt

Buổi tối.

Kiều Nhược Tinh run rẩy ngồi trên giường tân hôn, tuy đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghĩ tới chuyện một lát bản thân sẽ cùng làm chuyện đó với người đàn ông tuổi còn hơn ba mình khiến cô ghê tởm không thôi.

Nhưng... Kiều Nhược Tinh, mày không được lùi bước.

Kiều Nhược Tinh tinh thần căng thẳng, nhưng mãi mà vẫn không thấy Lâm Hàn Văn tiến vào. Đang lúc cô còn tưởng ông ta sẽ không tới thì cánh cửa liền bị mở ra.

Kiều Nhược Tinh giật mình, thấy bên ngoài cửa ngoài Lâm Hàn Văn thì còn có cả 2 tên người hầu. Lâm Hàn văn nhìn qua có vẻ đang rất là say nhưng khuôn mặt lại không giấu nổi sự vui mừng, ông ta miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, sau khi được 2 tên người hầu đỡ lên giường liền rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Các người ra ngoài đi." Kiều Nhược Tinh nhìn 2 gã người làm nhàn nhạt nói, cô đương nhiên phát hiện từ khi hai gã bước vào căn phòng này liền nhìn cô bằng ánh mắt sói đói.

Kiều Nhược Tinh thật muốn móc mắt của hai tên đó ra cho chó ăn!

Kiều Nhược Tinh nhìn ông nằm trên giường, sau một hồi chiến đấu tư tưởng liền bước về phía ông ấy. Không thể để ông ấy mặc đồ như vậy mà ngủ, sáng mai chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cô kiên nhẫn tháo từng chiếc giày của ông ra sau đó là chiếc áo vest dành cho chú rể. Nhìn người đàn ông hơn sáu mươi xa lạ trước mắt khiến lòng cô rối loạn, bọn họ cũng mới chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi.

Lần đầu tiên là lúc cô bị người ta hãm hại mà bị thương ở tay, là ông ấy đã đưa cô tới bệnh viện.

Lần thứ hai là lúc cô sảy thai, cũng chính là ông ấy đưa cô tới bệnh viện.

Lần thứ ba là lúc Kiều gia lao đao chuyện làm ăn, là ông xuất hiện nói rằng sẽ giúp Kiều gia qua khó khăn với điều kiện cô phải đồng ý kết hôn với ông.

Ba lần họ gặp nhau cô đều trong tình trạng bết bát nhất. Cô thật không hiểu sao Lâm Hàn Văn lại xem trọng cô.

"Tiểu Tinh... Tôi rất vui, cuối cùng cũng được làm chồng của em." Bỗng nhiên Lâm Hàn Văn lên tiếng.

Kiều Nhược Tinh bị giọng nói của ông làm cho hốt hoảng, còn chưa kịp bình tĩnh đã bị ông dùng sức kéo vào lòng.

"Tiểu Tinh... Tôi yêu em." Lâm Hàn Văn thì thào.

Vào lúc này Kiều Nhược Tinh mới biết ông ta đang say rượu nói mớ. Nhưng lại chẳng giống đang giả tạo mà là rất chân thành. Ông ấy ôm chặt cô vào lòng, nỉ non mà nói. Kiều Nhược tinh bị ôm chặt tới mức khó thở, lòng run run sợ hãi... Chỉ sợ ông ấy mất kiểm soát mà làm chuyện đó với cô. Nhưng kết quả cho thấy Kiều Nhược Tinh đã tính sai, cả đêm ấy Lâm Hàn Văn chỉ ôm chặt cô ngủ chứ không hề có hành động gì quá khích.

Sáng hôm sau, người dậy trước lại là Lâm Hàn Văn. Lúc ông tỉnh dậy thấy giai nhân cả đêm bị mình ôm lấy vẫn đang chìm trong giấc mộng liền nhẹ nhàng buông cô ra. Ông sợ sẽ đánh thức cô dậy nên mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng. Nhưng giấc ngủ của Kiều Nhược Tinh lại rất nông, ông ấy vừa rời khỏi giường cô liền tỉnh.

"Làm em thức giấc sao, xin lỗi." Lâm Hàn Văn xoa xoa đầu cô cưng chiều.

"Không có, là giấc ngủ của tôi nông thôi..." Kiều Nhược Tinh lúng túng, đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người đàn ông khác ngoài Kiều Quân Hạo.

"Ngài sao lại dậy sớm vậy?" Kiều Nhược Tinh nhìn cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

"Hôm nay tôi có việc cần phải giải quyết, vẫn còn sớm lắm em cứ ngủ tiếp đi. Nếu có gì thì cứ nói với quản gia, bà ấy sẽ giúp em...Tiểu Tinh, xin lỗi đêm qua tôi vui quá nên hơi uống nhiều." Lâm Hàn Văn bình tĩnh nói nhưng khi nhắc về chuyện tối qua liền ngập ngừng. Chảng khắc gì đứa trẻ mà nhận lỗi, ông đỏ mặt mà nhìn cô.

"Không sao." Kiều Nhược Tinh mỉm cười lắc đầu, nói thật cô còn thầm cảm ơn chuyện hôm qua ông ấy uống say. Nếu không... Cô còn chứa chuẩn bị tâm lý để cùng ông làm chuyện đó.

"Vậy tôi đi trước. Tối nay hẹn gặp lại" Lâm Hàn Văn nói xong liền rời đi, xem ra chuyện khá là quan trọng.

Kiều Nhược Tinh âm thầm cảm thán, người hôm qua còn say bí tỉ mà nay lại có thể dậy sớm như vậy.

Nhưng lần này Lâm Hàn Văn lại không giữ lời, tối hôm đó ông ấy không hề trở về mà ngay cả 1 tháng sau đó hai người còn không thể gặp mặt nhau.