Chương 2: Quá khứ (1)

Hôn lễ kết thúc, Kiều Nhược Tinh được Lâm Hàn Văn đưa đi.

Kiều Quân Hạo đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, tim như bị thứ gì đó bóp chặt khó khăn mà hít thở. Hắn đã làm như cô muốn, hôm nay an phận mà dự lễ cưới. Chúc phúc cho cô với thân phận là một người chú dành cho người cháu.

Nhưng vì sao hắn lại chẳng thấy vui vẻ, vì sao... vì sao cô lại cứng đầu nhất quyết kết hôn với ông già đó? Là muốn giày vò bản thân hay trả thù hắn?

Kiều Quân Hạo bỗng cười điên dại, tình yêu của họ chính là bị ông trời nguyền rủa.

Mà sự xuất hiện của hắn chính là điều nực cười nhất trên thế gian.

Kiều Quân Hạo vốn không phải chú ruột của Kiều Nhược Tinh. 12 năm trước, hắn chính là một cô nhi. Được bà nội của Kiều Nhược Tinh đem về nuôi dưỡng xem như con đẻ. Lần đầu tiên gặp Kiều Nhược Tinh là khi cô mới 6 tuổi, còn hắn thì 10 tuổi. Lúc đó cô còn rất nhỏ, trắng trắng mềm mềm như bông, suốt ngày cuốn lấy hắn.

Lúc đó hắn còn tưởng cô chính là xem hắn là chú nhỏ mà đối đãi, nhưng sau này hắn lại nhận thấy điều bất thường từ cách cư xử của cô dành cho hắn. Cô không thích hắn cùng cô gái khác thân mật, đỉnh điểm là khi Kiều Nhược Tinh lên 14 tuổi. Lúc đó hắn vừa vào đại học, đang độ tuổi xuân xanh hừng hực nên quen một cô bạn gái, lúc đó không hiểu sao Kiều Nhược Tinh lại biết chuyện chạy tới chỗ cô gái kia làm loạn một trận, sau đó liền đẩy ngã cô gái kia. Cô gái đó va c mạnh vảo cửa kính, sau đó bị mảnh vỡ cứa sâu vào cổ chân. Suýt nữa phải từ bỏ ước mơ múa ba lê.

Cũng vì chuyện này, hắn bắt đầu thấy Kiều Nhược Tinh vốn không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài, cô rất độc ác. Hắn tức giận, ngay cả gặp cũng không muốn gặp cô. Sau đó liền lấy lí do học đại học rất bận rộn mà chuyển ra ngoài sống.

Sau đó, Kiều Nhược Tinh 17 tuổi. Một ngày nọ, không biết cô lấy đâu ra địa chỉ của hắn.

Đêm đó, hắn nghe chuông cửa tưởng là bạn bè tới chơi nhưng khi mở cửa người xuất hiện lịa là Kiều Nhược Tinh. Cô nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe có lẽ là vừa khóc xong. Hắn vốn không muốn cùng cô nói chuyện, nhưng cuối cùng vì mềm lòng mà cho cô vào trong căn hộ.

"Chú... chú, đừng chán ghét cháu nữa được không? Cháu biết sai rồi." Ba năm qua Kiều Quân Hạo rất ít khi trở về nhà. Mà cho dù có về cũng tránh mặt cô. Cô chính là không muốn bị chú lạnh nhạt, vì sao chú không thể như trước kia mà yêu thương cô?

Kiều Nhược Tinh mặt dày tiến lên ôm lấy hắn. Lúc này cô rất nhỏ, chỉ cao tới ngực hắn. Chẳng khác nào một đứa bé cả.

"A Tinh, đừng như vậy. Buông chú ra." Hắn không kiên nhẫn nói.

Kiều Nhược Tinh dường như đã mất trí, không nghe lời hắn nói ngược lại càng ôm hắn chặt hơn.

"Chú... đừng ghét bỏ cháu mà được không? A Tinh không phải người độc ác, lúc đó thật sự chỉ là tai nạn." Chắc chắn là chú chán ghét cô vì chuyện của 3 năm trước. Nhưng lúc đó thật sự là hiểu lầm, cô không hề cố ý đẩy cô gái kia ngã. 3 năm nay cô cũng là rất hối hận vì chuyện đó, hối hận lúc đó vì sao bản thân mình lại sốc nổi đi tìm cô gái kia.

"A Tinh... Buông ra!" Kiều Quân Hạo thực sự nổi giận, sau đó đẩy mạnh cô ra.

Kiều Nhược Tinh liền mất thăng bằng mà ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cô đưa mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại không chịu tha thứ cho mình. Từ nhỏ tới lớn, chú chính là người cô muốn có nhất, cô muốn chú cũng yêu thương cô. Nhưng vì sao càng lớn chú lại càng ghét cô?

Là do chú tức giận vì cô đã khiến chú và cô gái kia chia tay đúng không?

Vậy thì... Vậy thì cô sẽ bù đắp cho chú. Cô có thể thay thế cô gái kia yêu thương chú mà.