Chương 4: CHỈ TIẾC LÀ MẮT ANH ẤY KHÔNG ĐƯỢC TỐT LẮM

Trải nghiệm tình cảm của ngôi sao mới nổi, một khi đăng tải chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm!

Hai mắt phóng viên sáng lên: "Có thể kể cho chúng tôi biết không?"

Trình Hi Khiết muốn bước lên cắt ngang, nhưng bị phó tổng biên tập của "T Fashion" ngăn lại, cô ấy khoa tay múa chân thảo luận với Trình Hi Khiết: trạng thái của nghệ sĩ đang rất tốt, đợi quay xong chúng ta lại thảo luận xem có nên giữ lại hay không.

Lại nhìn vào camera, quả nhiên hôm nay Ngu Hoan khác so với thường ngày.

Nói thế nào nhỉ?

Giữa đôi lông mi tinh xảo như có những đốm sáng nhàn nhạt lóe lên, giống như thật sự có cô từng bước vào trái tim cô, rồi để lại một loạt dấu chân nông sâu ở trong đó.

Thực sự tò mò, loại người như thế nào mới có thể để lại dấu vết trong trái tim của người đẹp lạnh lùng đây?

"Thành tích học tập của anh ấy tốt hơn tôi. Khi đi xe máy, anh ấy lướt nhanh như một cơn gió. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Chỉ là mắt anh ấy không được tốt lắm, đáng tiếc."

"..."

Ngu Hoan tiếc nuối lắc đầu, triệt để mù hẳn luôn.

Nhưng câu này cô không nói ra khỏi miệng, chỉ để cười thầm trong lòng thôi.

Nữ phóng viên: "Tôi đã xem qua ảnh tốt nghiệp cấp ba của cô, từ nhỏ cô đã xinh đẹp, nhất định đối phương theo đuổi cô rất mãnh liệt đúng không?"

Cô cười cười, đổi tư thế ngồi, trên mặt mang theo nhiều biểu cảm hơn trước: “Là tôi chủ động hỏi anh ấy có muốn thử yêu sớm không.”

"Vậy mà là cô chủ động, cam đảm đó! Anh ấy đồng ý không?"

"Ừm."

"Cô Ngu, cô có thể... nói rõ hơn được không?"

Phóng viên muốn quỳ xuống trước cô mặt cô luôn, cô ấy làm trong ngành nhiều năm rồi nhưng chưa từng gặp phải người nào biết giày vò người khác như vậy.

Trông cô lạnh nhạt như băng, cảm giác như cô sẽ là người nhìn người khác bằng lỗ mũi, nhưng thái độ hợp tác của cô lại tốt hơn hầu hết các nghệ sĩ khác.

Nhưng không hiểu vì sao nữ phóng viên vẫn cứ có cảm giác cô rất khó gần ...

Bạn phải vắt óc dỗ dành cô ấy , làm cô ấy vui vẻ thì cô ấy mới bằng lòng nói cho bạn những gì bạn muốn nghe.

Đúng, chính là như vậy!

Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn biết bạn muốn gì.

Lúc này, Ngu Hoan đột nhiên nhìn về phía camera: "Đoạn phỏng vấn này khi nào sẽ được phát sóng?"

Phó tổng biên tập cùng Trình Hi Khiết đồng thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, cho rằng cô muốn dừng lại.

"Bởi vì nó sẽ được đưa vào tạp chí điện tử vào tháng 5, hơn nữa nó sẽ được sử dụng để quảng bá cho bộ phim truyền hình chủ đề Dân Quốc tiếp theo của cô. Cho nên quá trình khởi động sẽ bắt đầu sớm nhất vào cuối tháng này." Nữ phóng viên nói xong, lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

“Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi.” Ngu Hoan bình tĩnh cười cười, đôi mắt xinh đẹp cố gắng áp chế một tia giảo hoạt trong đáy mắt.

*

11 giờ, cuộc phỏng vấn kết thúc.

Bà chủ kiêm nhà thiết kế của cửa hàng sườn xám đã đến, cô ấy đã biết được rắc rối xảy ra sáng nay từ người quản lý cho nên ngỏ ý muốn xin lỗi Ngu Hoan.

Thật ra thì bản thân Ngu Hoan cũng không thích chiếc sườn xám đó lắm, cô cảm thấy mình mặc nó lên sẽ trông rất già dặn, hơn nữa trang điểm và làm thêm tóc xong sẽ bất giác có một dáng vẻ ai oán khó tả ...

Bây giờ bộ sườn xám đã có chủ mới, cô không cần mặc nó trong buổi trình diễn, vậy thì bỏ qua đi.

Đi cùng với nhà thiết kế, Ngu Hoan chọn vài bộ sườn xám được may theo phong cách cổ điển đang được trưng bày trong cửa hàng, lại chọn thêm một chiếc váy có thể mặc đi dự tiệc, lúc rời khỏi cửa hàng sườn xám đã là giữa trưa.

Công việc cuối cùng đã kết thúc.

*

Sau khi ra khỏi ngõ 217, Hạ Vũ đã lái xe tới.

Ngu Hoan lên xe, báo địa chỉ, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mệt mỏi thì nhất định là mệt mỏi rồi, thời buổi này làm gì có công việc nào không vất vả, chỉ là cô không than thở mà thôi, mà cô cũng lười than.

Trình Hi Khiết biết cô không ngủ được ở trong xe, vậy nên tranh thủ nói với cô:

"Đưa em về xong chị ra sân bay, Hân Hân sẽ ở lại chăm sóc em."

"Nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái đi, tổ mới bấm máy chị sẽ không ở đây. Chương trình tìm kiếm tài năng trên kênh V tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình, chị phải đi trông chừng hai đứa nhỏ, tránh đừng để xảy ra chuyện g ì rắc rối."

"Còn có…"

Vừa nói đến đây, điện thoại di động của Trình Hi Khiết vang lên, cô ấy liếc nhìn màn hình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc rồi bắt máy, dùng tiếng Ý nói chuyện với đối phương, một lúc, sau khi cúp máy, vẻ mặt cười tươi của cô ấy có thể so sánh với một đóa hoa hướng dương, xinh đẹp!