Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hầm Mộ

Chương 98: Đào Tẩu

« Chương TrướcChương Tiếp »
11h35 phút tối, tại hội trường tập hợp 15 cô gái người dân tộc, lúc này trong hội trường chỉ có 1 mình A Lưu là người tỉnh táo. Nằm la liệt dưới sàn nhà là 15 cô gái tội nghiệp, sau khi ăn trúng thuốc mê từ bữa ăn sau giờ nghỉ giải lao, tất cả các cô gái đã gục xuống bất tỉnh.

A Lưu đang lịch kịch chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu. Vẫn như lần trước, chúng dự tính sẽ cắt tiết của tất cả 15 cô gái, máu được lấy ra sẽ đổ hết vào những chiếc bình thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Không chỉ vậy, theo như lời ông Vương yêu cầu, ngoài máu của gái đồng trinh ra, bọn chúng còn phải đem theo đầu của những cô gái đã bị gϊếŧ đó nữa.

Một mình A Lưu không thể làm được việc này, vậy cho nên, trong thời gian chờ đợi A Lê quay về, hắn đang bận rộn xếp những chiếc bình thủy tinh chờ sẵn. Khi A Lễ trở lại, cả hai người bọn chúng sẽ bắt đầu gϊếŧ người, chặt đầu từng cô gái một.

Loại thuốc mê này được Mẫn dự tính sẽ khiến cho người ta hôn mê tầm 3 giờ đồng hồ. Kế hoạch được Mẫn dự tính, khoảng 12h30 sau khi hoàn tất mọi chuyện, Mẫn cùng hai tên A Lưu, A Lễ sẽ di chuyển xuống bên dưới Hầm Mộ. Thời điểm đó cũng là lúc ông Vương yểm cổ thuật lên người của Lý trong ngày thư 5.

Bí mật của Hầm Mộ chỉ có ông Vương, Mẫn, A Lưu, A Lễ là được biết. Một khi đã thoát xuống dưới đó, sẽ không còn ai có thể tìm thấy được chúng nữa. Cả Mẫn và A Lưu, A Lễ đều nhất mực tin vào khả năng thành công của ông Vương. Với những tà thuật, những bùa phép mà ông Vương đã sử dụng, chỉ cần ông Vương còn sống tự khắc sẽ có cách thoát thân.

Trong lúc A Lưu đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ thì một điều bất ngờ đã xảy ra, trong số 15 cô gái kia, có 1 người đã tỉnh dậy, có thể do cơ địa, sức khỏe mà một vài người mẫn cảm lại với thành phần có trong thuốc mê. Cho nên thời gian hôn mê của những người này sẽ bị rút ngắn lại. Từ lúc bị đánh thuốc mê đến giờ, đã trôi qua 2 tiếng, dự tính suy cho cùng cũng chỉ là dựa trên suy đoán. Ngay khi tỉnh lại, cô gái đã nhìn xung quanh, cơ thể cô vẫn chưa hoạt động được.

Nhận thấy mình và tất cả mọi người đều đang nằm dưới sàn nhà bất động, phía trước có người đàn ông cao to đang sắp xếp những chiếc bình, bên cạnh đó là những con dao đủ kích cỡ sáng loáng, sắc lẹm. Bản năng mách bảo cô gái rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng chân tay cô vẫn cứng đơ, không có chút sức lực nào. Bởi dù cô có tỉnh lại trước mọi người thì trong cơ thể cô, thuốc mê vẫn còn ngấm.

Khẽ nghe tiếng động, A Lưu bất giác quay lại, nhưng cô gái cũng ngay lập tức nhắm mắt tránh để hắn phát hiện. Nhìn đồng hồ đã quá 11h30, A Lưu bắt đầu sốt ruột, hắn lấy điện thoại gọi cho A Lễ, bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, nhưng A Lưu cúi xuống cầm lấy một con dao rồi tiến về phía những cô gái đang nằm bất tỉnh. Hắn ngồi xuống khẽ lật 1 cô gái lên rồi cười cợt, hắn kề con dao vào cổ cô gái và nói :

— Nhanh lên, tao hào hứng muốn cắt đầu từng đứa lắm rồi ( Tiếng Trung ).

Tuy không hiểu hắn đang nói gì, nhưng với hành động đó, với việc tất cả mọi người đều bị hôn mê, bất tỉnh….Cô gái kia rùng mình :

“ Hắn muốn gϊếŧ người “

Rất sợ nhưng không dám thở mạnh, nằm im nhắm mắt, cô gái cố gắng xem cơ thể mình đã có thể cử động được chưa. Thời gian trôi qua từng phút giây thật chậm rãi, 2 phút sau, cô gái bắt đầu cảm nhận được từng ngón tay của mình đã có thể lay động. Toàn bộ cơ thể vẫn còn rệu rã nhưng ít nhất lúc này cô cũng biết được rằng thuốc mê trong người đang tan dần. Ý chí, nghị lực sống còn, bản năng trong mỗi con người đang giúp cho cô phục hồi để tự cứu lấy bản thân mình. 5 phút sau, đôi chân của cô đã cử động được. Nhưng lúc này cô gái biết, nếu mình cố vùng dậy bỏ chạy cũng không thể thoát thân. Căn phòng này, tất cả các cửa đều đã được đóng kín. Tất nhiên rồi, bọn chúng đang lên một kế hoạch gϊếŧ người man rợ, chúng không thể để cho ai ở đây sống soát chạy thoát. Tiếp tục nằm im chờ đợi thời cơ và hi vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, cô gái tội nghiệp không dám khóc.

11h45, cánh cửa phòng được mở ra, A Lễ đã quay trở lại. Hai tên Trung Quốc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. A Lễ nói :

— Mẹ kiếp, tốn thời gian với hai đứa kia quá. Tao chỉ muốn gϊếŧ quách chúng nó đi cho xong, nhưng sợ làm như vậy máu bắn vào người, lỡ trong lúc di chuyển đến đây, có ai thấy sẽ phiến phức. Chuẩn bị đến đâu rồi…?

A Lưu nhìn về phía những con người sắp bị cắt tiết như gia súc, gia cầm, gã cười :

— Chỉ chờ mày về là làm thôi. Thế còn tay Mẫn đâu..?

A Lễ đáp :

— Gã đó đưa đứa trẻ con đi rồi. Tao nghĩ hắn sẽ đến đó trước, thời gian ấn định là 12h30, thôi, nhanh tay lên…..Xử lý bọn này xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây…..He he he, chỉ cần Vương “ Tử “ thành công, chúng ta sẽ khiến cả thế giới phải hoảng sợ.

Nói là làm, hai tên A Lưu, A Lễ bắt đầu tiến tới 15 cô gái đang nằm dưới sàn. Chúng lựa chọn 1 người rồi bắt đầu việc thảm sát. Chúng đưa cô gái đến gần một cái chậu bằng bạc khá lớn. Sau đó, hai tên A Lưu, A Lễ, kẻ giữ phần thân làm sao cho phần đầu của cô gái hướng về giữa chậu bạc, lúc này tên còn lại sẽ dùng dao chọc mạnh vào cổ nạn nhân khiến cho máu phun xuống chậu.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô gái tỉnh dậy ban nãy bủn rủn hết cả chân tay. Lúc này cô đã có thể cử động được toàn bộ cơ thể, nhưng làm sao cô có đủ can đảm khi phải tận mắt chứng kiến bọn sát nhân gϊếŧ người như cắt tiết một con gà thế kia được. Nạn nhân đầu tiên đã xong, cảm giác như hai tên Trung Quốc đã quá thành thục trong việc gϊếŧ người, chúng làm một cách nhanh, gọn, quẳng xác cô gái xuống nền nhà, máu từ cơ thể nạn nhân bắn tung tóe ra sàn. Hai tên A Lưu, A Lễ với bàn tay nhuốm đầy máu tươi, chúng tiếp tục tiến về các nạn nhân còn lại để lựa chọn người tiếp theo.

Lần này, chúng cúi xuống ngay vị trí của cô gái đang giả bộ hôn mê, thậm chí A Lưu đã đặt tay lên người cô, trong đầu cô đã nghĩ, cô sẽ là người tiếp theo bị gϊếŧ. Nhưng may sao, A Lễ hất hàm nói với A Lưu :

— Đứa này đi, cứ lần lượt mà làm. Trước sau gì thì chúng nó cũng chết cả thôi.

Bàn tay của A Lưu buông khỏi người cô gái, chúng bắt đầu khiêng nạn nhân kế tiếp đến vị trí của cái chậu bằng bạc. Khẽ mở mắt nhìn lén, chưa bao giờ cô gái trải qua một nỗi sợ kinh khủng đến thế. Vẫn như lần đầu, vẫn cách làm như vậy, khi nạn nhân vẫn còn bất tỉnh, tên A Lễ lạnh lùng chọc thẳng một nhát dao vào yết hầu của nạn nhân, máu tiếp tục phun ra ào ạt đổ vào chậu.

“ Không được, tiếp sau đây chúng sẽ gϊếŧ mình…..Mình phải chạy khỏi đây…”

Cô gái suy nghĩ trong đầu, đằng nào cũng phải chết, nếu cứ nằm im ở đây, người tiếp theo bị cắt tiết sẽ chính là cô. Chỉ có một con đường thoát duy nhất chính là cánh cửa ban nãy A Lễ quay lại, không biết khi trở vào trong hắn đã khóa cửa hay chưa, nhưng đó là đường sống duy nhất. Nắm chặt hai bàn tay, đôi chân cũng đã sẵn sàng. Lúc này, A Lưu, A Lễ vẫn đang giữ cô gái thứ 2 dốc ngược xuống để hứng cạn những giọt máu cuối cùng. Bọn chúng đều đang bận rộn, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn.

Lấy hết sức lực còn sót lại, cô gái vùng dậy, cô chạy thẳng đến cánh cửa phòng với hi vọng, cánh cửa đó có thể mở ra. Thấy động, hai kẻ sát nhân có phần hoảng hốt, chúng cũng không thể ngờ là vẫn có người còn tỉnh táo. Máu từ nạn nhân thứ 2 vẫn đang chảy xuống chậu, chúng không thể buông tay ra để phản ứng kịp với tình huống.

A Lễ hét lên :

— Bắt nó lại, con khốn nó bỏ chạy kìa.

Nhưng lúc này, cô gái đã nắm được nắm cửa, người cô choáng váng, đôi chân của cô đang tê dại đi do cơ thể hãy còn choáng váng.

“ Cạch “

Tay nắm cửa được xoay vòng, A Lễ chỉ chốt cửa lại chứ không cài then khóa. Cánh cửa được mở ra, không khí lạnh bên ngoài ùa vào căn phòng sặc mùi máu tanh. Cô gái như tìm thấy con đường sống trước mắt. A Lễ quát lớn :

— Đứng lại.

Tiếng nói của hắn đang ở ngay phía sau của cô, mặc cho đôi chân đang không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não. Nhưng ý chí sống còn, bản năng sinh tồn mãnh liệt trong mỗi con người đã giúp cô cố gắng chạy những bước sinh tử ra khỏi căn phòng tàn độc.

Vừa thở hồng hộc, cô gái vừa kêu gào trong tuyệt vọng :

— Cứu….cứu tôi….với….Cứu..với….

Phòng hội trường nơi diễn ra buổi học nằm riêng biệt với khu resort, con dường dẫn đến nơi này đã tắt hết đèn điện, trời đã chuyển dần về đêm. Cô gái đáng thương đang cố lê lết từng bước chạy yếu ớt để tìm kiếm sự giúp đỡ. Phía sau lưng cô, A Lễ vẫn đang đuổi theo….Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ bắt được cô, như vậy cũng có nghĩa, cô sẽ phải chết.

Quá tuyệt vọng, quá kinh hoàng, cô gái chỉ còn biết dồn hết sức lực vào lời kêu cứu cuối cùng :

— CỨU TÔI VỚI……AI ĐÓ LÀM ƠN…..CỨU VỚI.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu gào ấy dường như vang vọng hơn, tuy nhiên đáp lại lời kêu cứu thảm thiết ấy chỉ là tiếng gió rì rào đang thổi qua những tán cây cao rộng lớn.

Lúc này đã là 12h đêm……..Thật may mắn, lời kêu cứu đã có người nghe thấy.

Trước đó 10 phút là lúc 11h50, ông Doanh cùng đội của mình đã có mặt tại resort. Mặc dù bị bảo vệ ngăn cản do có lệnh của cấp trên không cho ai ra vào resort ban đêm. Nhưng với nghiệp vụ, cũng như những tấm thẻ ngành trên tay, cộng thêm tính chất nguy hiểm của vụ án. Ông Doanh không đoái hoài gì đến sự ngăn cản, ngược lại ông lệnh cho đội của mình nhanh chóng thâm nhập vào resort, lập tức tuy tìm và bắt giữ những đối tượng nguy hiểm đó là ba tên người Trung Quốc : Mẫn, A Lưu, A Lễ.

Mệnh lệnh còn kèm theo điều kiện : Nếu chúng chống cự, được phép dùng vũ lực để khống chế.

12h đêm, các tổ nhỏ thuộc đội của ông Doanh đã tổ chức truy lùng, vây bắn những đối tượng có trong danh sách. Và lúc này, trong khi tìm kiếm, nhóm trinh sát của ông Doanh đã nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên trong màn đêm, một trinh sát nói :

— Có ai nghe thấy gì không…?

Hai người còn lại gật đầu :

— Nghe rất rõ, ai đó đang kêu cứu.

Viên trinh sát im lặng 2 giây để định hướng xem tiếng kêu phát ra từ đâu, anh ta nói :

— Hướng này, lập tức theo tôi….

Tiếp đó anh ta nói vào trong bộ đàm :

— Báo cáo thủ trưởng, hướng Tây, cách khu nhà hàng của resort có tiếng hét của một người phụ nữ. Tôi sẽ cho đội của mình lập tức đến đó, yêu cầu trợ giúp.

Ông Doanh nhận thông báo sau đó lập tức trực tiếp dẫn người đi theo chỉ dẫn của đội trinh sát.

Về phần Mẫn, lúc này Mẫn đang ở trong tòa tháp được xây dựng thành một chỗ thắp hương, thờ cúng cho khách du lịch….Và cũng là nơi ngụy trang cho lối đi xuống Hầm Mộ. Ngay khi công an ập đến, Mẫn đã nhận được thông báo của nhân viên resort. Bên dưới chân Mẫn là cô bé gái 5 tuổi vẫn đang mê man. Mẫn hiểu, nếu càng nán lại, Mẫn sẽ bị bắt……A Lưu, A Lễ cũng không thể đến kịp, chắc có lẽ, đây chính là điềm báo mà ông Vương đã nói lúc trước.

Không thể chờ đợi thêm, Mẫn lấy trong túi áo ra chiếc lọ nhỏ đựng máu của ông Vương. Đó cũng chính là chìa khóa để mở nắp hầm mộ. Mẫn vẫn còn nhớ cách mà ông Vương từng làm, nhỏ một giọt máu vào nắp hầm mộ, ngay lập tức đất dưới chân Mẫn rung chuyển, máu chảy xuống rãnh ký tự rồi tụ lại một điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy nắp hầm mộ, trên phiến đá xanh còn có một cái lỗ như để tra chìa khóa. Nhưng sau này, có vẻ như ông Vương đã cải tạo, thiết kế lại lối vào hầm mộ để tiện việc cho hai tên A Lưu, A Lễ làm theo mệnh lệnh đưa người xuống hầm mộ sát hại, thê nên cái lỗ đó đã không còn. Giờ đây, hầm mộ sẽ được mở ra chỉ với máu của gia tộc họ Vương. Và đúng như vậy, lối xuống hầm mộ đã được mở, Mẫn cười man dại :

— He he he…..Ta thoát rồi…

Nhưng không, ngoài những kẻ biết đến vị trí cũng như bí mật của Hầm Mộ là ông Vương, Mẫn, A Lưu, A Lễ……vẫn còn một người nữa, một kẻ từng may mắn thoát chết dưới sự bảo bọc của linh hồn người chết. Một kẻ mà có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của ông Vương khi không thể tìm và gϊếŧ chết. Giờ đây, con chuột đã từng sống trong sự sợ hãi, trốn tránh, chui lủi ấy đã quay lại chính cái nơi anh ta và những người bạn của mình đã đào bới lên. Đó chính là Tân, kẻ duy nhất còn sống trong đội thợ xây khai quật hầm mộ.

Khi Mẫn định bế xốc đứa bé lên để chui xuống hầm mộ thì Tân cũng xuất hiện, Tân lao vào, với sức khỏe của chàng thanh niên độ tuổi 20, với những căm thù sục sôi trong huyết quản. Tân giằng lại bé gái rồi tung một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt của Mẫn, khiến gã bổ nhào ra đằng sau lăn lộn. Tân nói :

— Mày không thoát được đâu con trai……Tu bi con tì niu ( Em đùa, nguyên văn là : Thằng chó chết, mày không thoát được đâu. )
« Chương TrướcChương Tiếp »