Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hầm Mộ

Chương 82: Chiếc Xe “Tai Nạn“

« Chương TrướcChương Tiếp »
11h trưa cùng ngày, ông Điền sau khi xuống máy bay đã lập tức bắt xe trở về nhà. Trên đường về ông gọi điện ngay cho con gái nhưng máy báo thuê bao, tiếp đó ông gọi cho vợ, lúc này bà Nhung đang bận công việc ở cửa hàng, nhưng thấy chồng quay về trong khi chuyến công tác chưa hoàn thành, cộng với việc ông Điền khá gay gắt khi không gọi điện được cho con. Bà Nhung vội vàng trở về nhà đợi chồng, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng nhà, ông Điền trả tiền taxi mà không nhận lại tiền thừa.

Chạy thục vào bên trong nhà, ông Điền vừa thở dốc vừa hỏi vợ :

— Bà có gọi được cho con nó không..?

Bà Nhung lắc đầu :

— Tôi không gọi được, máy con bé báo thuê bao.

Ông Điền tiếp :

— Vậy còn bố mẹ cái Tiên thì sao..?

Bà Nhung trả lời :

— Tôi gọi rồi nhưng họ không bắt máy. ( Lúc này bố mẹ Tiên vẫn đang trong cuộc họp khẩn nên không nghe được điện thoại. )

Càng lúc ông Điền càng hốt hoảng, tại sao con gái ông đi du lịch mà điện thoại lại không liên lạc được. Rồi cả bố mẹ của Tiên, họ cũng không bắt máy. Tầm 15 phút sau, điện thoại của bà Nhung đổ chuông, hai vợ chồng vội xem ai gọi, họ hi vọng đó là cuộc điện thoại của con gái nhưng không phải, là mẹ Tiên gọi.

Bà Nhung bấm nghe, giọng gấp gáp :

— Cô Tuyết đấy à…? Sao tôi gọi cho cô mãi không được.

Mẹ Tiên đáp :

— À vâng, em xin lỗi chị….Vợ chồng em vừa kết thúc cuộc họp trong công ty nên giờ em mới có thể dùng điện thoại.

Bà Nhung thoáng giật mình :

— Sao lại họp công ty, chẳng phải vợ chồng cô đi du lịch với hai đứa nhỏ sao…?

Mẹ Tiên vội nói :

— Đúng là vậy, nhưng công ty xảy ra một chuyện hệ trọng cần phải họp cổ đông gấp, vậy nên chúng em để 2 cháu lại rồi quay về Hà Nội, nếu ổn thỏa thì tối nay vợ chồng em sẽ quay lại đó. Chị yên tâm, bọn em cũng cho người đến trông coi hai đứa rồi.

Bà Nhung gào lên :

— Nhưng….nhưng mà tôi không gọi điện được cho con bé….Gọi suốt 1 tiếng đồng hồ qua mà máy nó cứ thuê bao….Tại sao vợ chồng cô lại tắc trách như thế được cơ chứ. Hai chúng nó chỉ mới 16 tuổi, vậy mà cô lại để bọn nó ở đó khi không có người lớn. Tôi tin tưởng vợ chồng cô nên mới để con bé đi cùng….

Mẹ Tiên chột dạ, mẹ Tiên nói :

— Dạ dạ, chị đợi em một chút….Em gọi cho con bé nhà em ngay ạ, chị đừng lo lắng quá….Chắc có lẽ điện thoại cháu nó hết pin thôi.

Mẹ Tiên tắt máy, tìm số của Tiên, bà Tuyết gọi cho con. Nhưng giống như những gì bà Nhung vừa nói, điện thoại của Tiên cũng thuê bao. Bà Tuyết tiếp tục gọi vào số của Lộc, lúc này thì bà Tuyết mới bắt đầu rùng mình. Số của Lộc cũng không liên lạc được. Lúc ấy bố Tiên đi tới, mẹ Tiên vội nói :

— Không ổn rồi anh ơi…..Có chuyện rồi.

Bố Tiên hỏi :

— Sao vậy..? Đi ăn trưa rồi chiều giải quyết nốt một số việc cho xong rồi còn lên với các con.

Bà Tuyết lắc đầu :

— Không hiểu sao nhưng cả hai đứa đều không liên lạc được, ngay cả cậu Lộc, em gọi vào số cũng thuê bao. Vừa nãy mẹ cái Lý gọi đến, chị ấy nói chị ấy cũng không liên lạc được với con…..Em lo lắm, chúng ta phải quay lại đó ngay thôi.

Bố Tiên bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi gọi ngay đến số mà lần trước ông đặt phòng resort. Sau một vài chuông, lễ tân của resort bắt máy, bố Tiên hỏi :

— Alo, cho hỏi đây có phải resort Mai Châu không ạ,..? Ngày hôm qua tôi có đặt 2 phòng ở resort là 305-306, nhưng sau đó tôi có việc bận nên trả phòng 305. Còn phòng 306 hai đứa con gái của tôi vẫn ở đó.

Đầu dây bên kia, lễ tân đáp :

— Dạ là Mr. Vượng phải không ạ….?

Bố Tiên đáp :

— Đúng rồi, cho tôi hỏi hai đứa con gái của tôi hiện có đang ở trong resort không ạ..?

Lễ tân bấm máy tính kiểm tra, nhưng ngay sau đó người trả lời ông Vương lại là giọng của một người đàn ông, người này nói :

— Dạ thưa ông, sáng nay hai cô gái ấy đã trả phòng rồi. Trả vào lúc 8h sáng, có một người đàn ông đến tự xưng là người nhà của hai cô gái, người này đã thanh toán tiền phòng, sau đó họ đã rời đi bằng oto.

Bố Tiên nghe vậy thì nghĩ ngay đến Lộc, ông hỏi thêm một vài chi tiết như tên, hình dáng, thậm chí là cả biển sổ xe oto. Nhưng ông không biết rằng, tất cả mọi thông tin về Lộc, Mẫn đều nắm được. Mẫn đáp :

— Dạ đúng thưa ông, người đó tên Lộc, anh ta đến đây bằng một chiếc Mer màu đen, biển số 30A. xxx.xxx. Tôi còn giúp gì được cho ông không ạ..?

Bố Tiên cảm ơn rồi tắt máy, quay lại nói với vợ mình, bố Tiên thắc mắc :

— Phía resort nói cậu Lộc đã đón 2 đứa rời khỏi resort. Nhưng chúng ta đâu có nói cậu ấy làm như thế. Trước nay chưa bao giờ Lộc làm sai yêu cầu được giao. Rốt cuộc thằng khốn này nó định làm gì mà tắt cả điện thoại.

Bà Tuyết nói với chồng :

— Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, gác việc công ty sáng một bên…..Chúng ta phải đến nhà anh chị Điền – Nhung để nói chuyện. Đột nhiên ruột gan em nóng như lửa đốt….Em linh cảm bọn trẻ gặp chuyện gì rồi.

[….]

Tại resort Mai Châu, Mẫn vừa cúp điện thoại, Mẫn đang định bỏ đi thì hai tên A Lưu, A Lễ vừa đi đâu đó quay về. Mẫn hỏi :

— Đã làm xong việc rồi chứ…?

A Lưu đáp :

— Đã xong thưa sếp, hoàn hảo một cách tuyệt vời….Thật không ngờ sếp lại có thể nghĩ ra một giải pháp như vậy.

Mẫn nói tiếp :

— Nếu vậy thì tốt, vừa rồi bố mẹ hai đứa trẻ kia vừa gọi điện đến hỏi. Giờ việc tiếp theo của các ngươi chính là đưa video đó lên mạng. Càng sớm càng tốt, bí mật dọn dẹp hết những gì mà các ngươi gây ra.

[……]

Tại nhà ông Điền, tất cả mọi người lúc này đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà Nhung nói :

— Vậy người của cô chú đã đưa bọn trẻ đi đâu…?

Bố Tiên vừa gọi điện thoại đến nhà của Lộc, người nhà Lộc nói Lộc đã đi từ sớm, không thấy Lộc liên lạc lại. Ông Điền hỏi :

— Không có cách nào để liên lạc được với cậu ta hay sao…? Có khi nào hắn bắt cóc 2 đứa rồi không..?

Bà Tuyết đáp :

— Không có chuyện đó đâu anh, cậu Lộc này là người tin tưởng được. Cậu ấy làm lái xe cho gia đình em mấy năm nay rồi, mỗi khi vợ chồng em đi công tác, cậu ấy như một vệ sĩ bảo vệ con gái của em….Cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.

Những lời bào chữa của bố mẹ Tiên giờ đây trở thành vô dụng. Người ở resort đã nói Lộc đưa hai cô gái đi, mọi thông tin, thậm chí biển số xe cũng đúng thì không thể là người khác được. Nhưng Lộc đã đi đâu, tại sao Lộc lại làm như vậy thì không ai biết.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người đều nỗ lực gọi đến những nơi có thể gọi để hỏi han tung tích của Lộc. Nhưng không có kết quả, đột nhiên bà điện thoại bà Tuyết có thông báo về một bài báo mới, mục tin nóng. Trên màn hình điện thoại của bà Tuyết hiện lên dòng tits : Một chiếc xe Mercedes đen đã bất ngờ lao thẳng xuống vực, hình ảnh được ghi lại bởi camera hành trình một xe đi ngược chiều.

Vội vàng ấn vào bài báo, trong bài báo có kèm theo một video được cắt ra từ cam hành trình của một chiếc xe khác. Hình ảnh tuy không được rõ nét bởi sự việc diễn ra quá nhanh chỉ khoảng 10 giây. Trong video, một chiếc Mer đen lao thẳng xuống vực trên cung đường bao quanh núi đá.

“ Cộp…Cộp…”

Bà Tuyết choáng váng đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà……Biển số của chiếc Mer ấy chính là biển số xe của gia đình bà, chiếc xe mà Lộc dùng để đưa đón hai vợ chồng bà mỗi ngày. Điều đó giải thích cho tất cả những thắc mắc, nghi vấn : Tại sao điện thoại của cả 3 người đều không liên lạc được.

Bởi vì cả 3 đều đã chết.
« Chương TrướcChương Tiếp »