Nhìn đồng hồ dã gần 2h chiều, Lý đứng bật dậy. Với lấy cái balo đeo lên vai, Lý chạy ra ngoài, Tiên gọi theo hỏi :
— Này, bồ định đi đâu đấy..?
Lý đáp :
— Tui đến trường, tui muốn kiểm tra xem có đúng là bọn họ định làm như thế với tui không..?
Tiên cũng chạy ra ngoài nói :
— Vậy tui cũng đi.
Lý lắc đầu :
— Bảo vệ không cho bồ vào đâu, thực ra thì 2h30 chiều tui có lịch trực sao đỏ thay cho Châu. Còn bồ không có tiết học sao vào được..?
Tiên nói :
— Thì bồ cứ nói tui đi trực với bồ là được…..Nói thế là được vào ngay. Đi mà, chứ tui cũng hóng lắm, ở nhà ngồi một chỗ không chịu được đâu. Đi…đi mà….bạn yêu dấu….Mắc công tui đến đây rồi.
Chẳng còn cách nào khác, Lý đành phải để Tiên đi cùng. Đến trường, với sự bảo đảm của Lý, Tiên cũng được vào trường mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào, mặc dù người trực hôm nay là bác Hiếu, một bác bảo vệ rất nóng tính.
Sau khi chuẩn bị các công việc của trực ban sao đỏ xong, Lý cùng với Tiên đi lên nhà kho trên sân thượng. Đó cũng là nơi mà hai ngày trước mọi người tìm thấy Thi nằm bất tỉnh bên trong. Hôm ấy Lý bị một phen hết hồn khi từ trong vách tường nhà kho có bàn tay đen xì thò ra nắm chặt lấy cổ tay của cô. Lần này quay lại không khỏi khiến cho Lý cảm thấy lo lắng.
“ Cạch “
Lý tra chìa khóa rồi vặn nhẹ, ổ khóa mở bung ra.
“ Két…két..kẹt “
Cánh cửa phát ra âm thanh gai người bởi bản lề đã cũ kỹ. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào trong. Nhưng khác với lần trước, bên trong gian nhà kho lần này hoàn toàn bình thường, không lạnh lẽo, âm u như cách đây 2 hôm, điều giống duy nhất có lẽ là tiếng quạt thông gió vẫn đang chạy ầm ầm. Tiên nói :
— Trong này nhiều đồ linh tinh như vậy thì biết tìm thứ mà chúng nó để đâu..?
Lý không nói gì, Lý tiến thẳng về phía góc nhà mà Thi nằm hôm trước. Khẽ dựng mấy tấm ván gọn sang một bên. Tiên đứng sau nhìn Lý thò tay vào bên trong mép tường rồi sau đó Lý lấy ra một cái túi đựng hồ sơ. Tiên ngạc nhiên :
— Là nó phải không..? Mà sao bồ biết chúng nó để ở đấy..?
Lý đáp :
— Tui cũng không biết, nhưng lần trước, khi cúi xuống nhặt điện thoại cho Thi, tui thấy có cái này để đây. Lúc đó chỉ nghĩ là đồ cũ của thầy cô để vào. Nhưng từ lúc đến trường tôi đã nghĩ đây chính là thứ mình cần tìm. Còn đúng hay sai, mở ra sẽ biết ngay thôi mà.
Lý mở túi hồ sơ ra, dù dã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cả Lý lẫn Tiên đều khá sốc trước những gì được để bên trong túi hồ sơ. Những bức ảnh khỏa thân, lõα ɭồ phơi bày các bộ phận cơ thể của một người con gái, không mảnh vải che thân đầy nɧu͙© ɖu͙©. Và khuôn mặt trong những bức hình đó là mặt của Lý. Tiên chửi thề :
— Khốn kiếp, chúng nó quá độc ác, chúng nó định sẽ rải tất cả những bức ảnh này ra khắp trường. Không thể tha thứ được.
Lý đứng im một chỗ, cô lặng người đi. Thậm chí lúc đọc tin nhắn, Lý vẫn mong tất cả chỉ là lời nói đùa. Lý đến trường để tìm thứ này không phải vì cô muốn bóc trần sự thật, mà cô hi vọng sẽ không tìm thấy gì cả…..Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó khó giải thích, tuy nhiên toàn bộ số ảnh khỏa thân được photoshop ở đây đã chứng minh rằng : Nhóm của Châu muốn hãm hại Lý.
Cho túi hồ sơ vào trong balo, Lý bước ra khỏi gian nhà kho. Tiên đi theo hỏi :
— Bây giờ bồ tính làm sao..?
Lý im lặng không trả lời, bởi thực sự lúc này cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ càng ngày càng rối tung lên, quá nhiều áp lực, quá nhiều những chuyện đến bây giờ Lý mới biết……Đứng ở khu tập kết rác phía sau trường, Lý lôi túi hồ sơ ra rồi đốt trong sự ngạc nhiên của Tiên, Tiên nói :
— Sao lại đốt, đây là bằng chứng để buộc tội chúng nó cơ mà. Cộng với những đoạn tin nhắn tui chụp lại nữa…..Chúng nó phải bị trả giá vì hành vi hạ nhục nhân phẩm của người khác.
Lý lắc đầu :
— Bồ cũng xóa những bức ảnh chụp lại đó đi…..Dù sao đi nữa tui cũng muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Hành động của họ cũng đã nhận kết cục bi thảm rồi. Tui không muốn nhìn thấy những thứ này. Điều tôi quan tâm lúc này chính là, tại sao Trần Thanh Trúc lại làm như vậy..? Tui sẽ đến tìm Thi.
Tiên thở dài rồi làm theo lời Lý nói…..Lý vẫn luôn như vậy, dù bị người khác hại nhưng Lý không đem lòng thù hận, ngược lại với trái tim nhân hậu của mình, Lý bao dung, rộng lượng, tha thứ cho tất cả…….
[……..]
Cùng thời điểm đó tại Resort Mai Châu….Ở trong bếp, tay bếp trưởng người Hoa nói với phụ bếp của mình :
— Hết ớt bột rồi, cậu đi lấy rồi đổ thêm vào đây.
Phụ bếp vâng dạ rồi đi về phía gian để thực phẩm khô cùng gia vị. Thùng bột ớt để ở bên dưới, đang thò tay vào loay hoay bê thùng bột ớt ra thì anh ta kêu ré lên, đồng thời rụt tay lại :
— Ái…..Đau quá…..Cái quái gì vậy…?
“ Ngoéo……Ngáo…..Grrr…….Gruuuuu…”
Từ bên trong góc tường, một con vật không rõ hình thù lao vυ"t qua người anh phụ bếp khiến anh ta không kịp nhận ra đó là thứ gì. Nhưng nghe tiếng kêu thì có thể đoán đó là một con mèo. Mu bàn tay khá xót bởi vết cào của mèo đang rỉ máu, phụ bếp chỉ còn biết cắn răng chịu đau. Đem ớt bột ra ngoài, nhìn thấy tay của phụ bếp chảy máu, bếp trưởng hỏi :
— Lại hậu đậu quệt vào đâu à..? Có lấy ớt bột thôi mà cũng để bị thương, hiện nay resort chưa đón khách, công việc còn nhàn hạ mà đã thế này….Thời gian tới có khách đến nghỉ ngơi, cậu có làm được không..?
Phụ bếp cúi đầu xin lỗi :
— Bếp trưởng bỏ quá cho, nãy có con mèo nó nấp sau thùng ớt bột….Tôi vô ý nên bị nó cào trúng tay.
Phụ bếp nhìn quanh một vòng rồi đáp :
— Mèo á…? Sao trong này lại có mèo được…Cậu không nhìn nhầm đó chứ..?
Phụ bếp lúng túng :
— Thực ra tôi cũng không nhìn rõ, nhưng nghe tiếng kêu của nó thì hình như đó là một con mèo.
Bếp trưởng tặc lưỡi ;
— Chậc, thôi mà sao cũng được….Nếu vậy thì đặt bẫy di, chuột hay mèo cũng không thể dể lảng vảng ở đây được. Để đó đi rửa vết thương đi kẻo nhiễm trùng.
Phụ bếp vâng dạ rồi đi rửa tay, không hiểu đây có phải vết mèo cào không, nhưng vết thương chỉ mới xảy ra cách đây vài phút, vậy mà xung quanh miệng vẫn thương đã thâm tím một cách khó hiểu. Máu vẫn rỉ ra cho dù vết thương không sâu, lấy miếng băng cá nhân dán tạm vào, phụ bếp quay trở lại công việc như bình thường.
Trong khi đó, Mẫn từ đêm hôm qua đến sáng nay cũng chưa ra khỏi phòng…..Mẫn sợ rằng mình sẽ bị ông Vương trách phạt vì tội tò mò đêm hôm qua khi Mẫn mở cửa phòng của ông Vương….Nhưng lạ thay, đã quá chiều, vẫn không có điều gì xảy đến, ông Vương cũng không hề tìm Mẫn……Nhưng có vẻ như, ông Vương đi từ đêm hôm qua chưa quay lại.
[……..]
— Về nhé, sáng mai tui sẽ qua đợi bồ đi học….Bye bye. – Tiên vừa vẫy tay chào Lý vừa nói.
Đang bước trên con ngõ về nhà, Lý thấy đi từ hướng đối diện là dáng người quen quen. Gần hơn chút nữa Lý cười tươi :
— Em chào anh…..Anh đi làm về đấy ạ..?
Chàng thanh niên đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội che gần kín khuôn mặt ra rồi đáp :
— Ơ…em là….À anh nhớ rồi, là cô bé đi xe bất cẩn. Em đi học về à…?
Lý cười :
— Dạ vâng, hôm nào rảnh mẹ em sẽ đến gặp anh để cảm ơn. Hi Hi.
Tân xua tay :
— Thôi, không cần thế đâu….Em đừng bận tâm, em cũng giúp anh rồi còn gì, thôi anh đi đây.
Tân bước qua Lý, Lý vẫn cố nhìn theo phía sau Tân……Và rồi trong thoáng chốc Lý thấy bao quanh người Tân có một làn khói mỏng như sương…..Nhưng khi chớp mắt nhìn lại thì Lý không thấy gì nữa. Cô nhăn mặt cảm thấy khó hiểu rồi bước về nhà.
Tân đi ra khỏi con ngõ, Tân lẩm bẩm một mình :
— Bà nói gì ạ…? Cô bé đó có điều gì đặc biệt…?
Trong đầu Tân vang lên một giọng nói, là giọng nói của bà nội :
“ Hình…như…cô…bé…đó…có…thể…thấy…được…linh….hồn….người…chết..”
“ Đừng…lại…gần…cô..ta…”