— Con về rồi đấy à…? Ở nhà trông nhà nhé, mẹ đi ra cửa tiệm một chút. – Bà Nhung nói với con, khi Lý vừa bước vào nhà.
Nhưng Lý không trả lời mẹ, đúng hơn là Lý không nghe thấy mẹ nói gì bởi cô đang suy nghĩ về những gì mà cô giáo chủ nhiệm vừa kể. Thấy con lặng im cứ đi lững thững như người mất hồn, bà Nhung kéo tay con lại rồi hỏi :
— Ơ kìa, không nghe mẹ nói gì à..?
Lúc này Lý mới giật mình quay lại nhìn mẹ, Lý ấp úng :
— Dạ, mẹ vừa nói gì vậy ạ..?
Bà Nhung lắc đầu thở dài :
— Nhà có mỗi hai mẹ con mà cứ như mẹ nói chuyện một mình. Mẹ bảo con ở nhà, mẹ đi ra cửa tiệm một chút. Con suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế, về thấy mẹ cũng chưa chào đâu nhé. Thôi mẹ đi đây, có ăn gì không lát về tiện đường mẹ mua cho…?
Lý xin lỗi mẹ rồi khẽ lắc đầu :
— Dạ thôi, con không ăn gì đâu ạ. Mẹ đi đi kẻo nhỡ việc.
Bà Nhung bước ra khỏi nhà, Lý tháo balo rồi ngồi luôn xuống ghế sofa ở phòng khách. Trong đầu tiếp tục suy nghĩ về lời cô giáo chủ nhiệm nói :
******
— Trần Thanh Trúc là một học sinh xuất sắc, bên cạnh đó Trúc còn rất xinh đẹp. Đại diện cho thành phố đi thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia và đoạt giải nhất. Có thể nói, Trúc là hình mẫu lý tưởng, hoàn hảo cho tất cả học sinh trong trường noi theo. Thông minh, xinh đẹp, tài năng, là gương mặt tiêu biểu của trường. Bức ảnh này cô chụp cuối học kỳ 1, bản thân cô khi ấy cũng rất ngưỡng mộ Trúc…..Nhưng chẳng ai có thể ngờ, 3 tháng sau Trúc tự tử. Sự việc đó như một tiếng sét làm chấn động toàn bộ ngôi trường. Thật đáng tiếc khi công an kết luận, Trần Thanh Trúc do bị áp lực việc học hành, stress nặng dẫn đến tự tử. Không một nhân chứng, không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Ngay sau cái chết của Trần Thanh Trúc, các học sinh trong lớp bắt đầu đồn thổi những tin như Trúc bị trầm cảm, xa lánh mọi người, thường hay nghỉ học….Lúc đó cô mới nhận ra, không hiểu vì sao nhưng một người như Trúc hình như lại không được sự yêu quý từ những bạn trong lớp. Tối ngày hôm đó, khi cô có việc tại trường nên về muộn, cũng không có lớp nào học cả, ở bên trong phòng học, cô nghe thấy một tiếng động rất lớn. Chạy ra sân, cô đã sợ đến ngã ngửa ra đằng sau. Dưới sân trường là một cái xác be bét máu mặc đồng phục học sinh, máu bắn khắp nơi, khi đó cô chỉ biết đó là một học sinh nữ bởi mái tóc dài đen nhánh che kín phần đầu bị dập nát. Cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn ám ảnh cô mỗi khi cô bước nhớ lại.
Lý hỏi :
— Vậy sự thật có phải Trần Thanh Trúc bị trầm cảm dẫn đến tự sát không hả cô..?
Cô Hường nói :
— Điều này cô cũng không dám chắc, nhưng trong những tiết học của cô, Trúc vẫn bình thường. Tuy nhiên phía nhà trường cũng như học sinh cùng lớp của Trúc thì lại đưa ra những lời cho rằng Trúc bị khủng hoảng tâm lý, thành tích học tập giảm sút….Thậm chí…thậm chí còn có những tin đồn đầy ác ý. Vì ngày đó cô chỉ là giáo viên thực tập nên không được tham gia nhiều vào nội bộ của trường. Vả lại, công an cũng đã đưa ra kết luận, đâu thể làm khác được. Nhưng cô biết, cũng phải tốn rất nhiều công sức và thời gian ngôi trường này mới xóa mờ được vết hằn kinh khủng ấy. Sau khi cô quay lại đây để nhận công việc chính thức thì ban giám hiệu cũng thay đổi gần như toàn bộ. Thế cho nên, đến thời điểm này, nhưng người biết về sự việc ấy không nhiều. Cũng chẳng ai muốn khơi gợi lại quá khứ đau thương ấy cả. Bởi vậy cô khá ngạc nhiên khi em lại biết đến Trần Thanh Trúc.
******
Những thông tin cô giáo biết về Trần Thanh Trúc không nhiều, cũng bởi một giáo viên thực tập thì không thể nào nắm rõ về một học sinh trong số lượng học sinh toàn trường được. Để có thể tìm hiểu rõ hơn thì ít nhất cũng phải là người trong gia đình, hoặc chí ít cũng là những người bạn học cùng lớp của Trúc năm đó. Nhưng biết tìm ai bây giờ, thời gian trôi qua đã quá lâu, hơn nữa dù có tìm được 1 ai đó thì chưa chắc họ đã chịu nhắc lại chuyện cũ, bởi không ai muốn vướng vào rắc rối.
“ Ting…Ting “
Điện thoại Lý báo tin nhắn, là tin nhắn trong nhóm chat Thi thêm Lý vào tối ngày hôm qua. Người vừa nhắn tin là Thi, bởi tất cả những người còn lại chắc chắn không thể dùng điện thoại được lúc này. Khẽ ấn vào tin nhắn mới gửi, Lý đọc ra mồm :
— 3 ngày nữa…Hi hi hi.
Sau tin nhắn đó không thấy Thi nhắn gì thêm. Lý tự nhủ :
“ 3 ngày nữa là sao..? Hôm qua cậu ta nhắn tin “tất cả sẽ phải chết”, liệu rằng đây chính là…..Không được rồi, mình phải ngăn cô ta lại….Nhưng bằng cách nào đây..? “
Sực nhớ ra, trong nhóm 7 người thì đã có 4 người gặp chuyện, Thi thì được cho là đang bị điều khiển bởi ma quỷ, còn lại Lý và Tiên……Không biết Tiên giờ này ra sao, Lý lấy điện thoại rồi gọi cho Tiên, thật may Tiên vẫn bắt máy chỉ sau 1 hồi chuông, Lý hỏi vội vàng :
— Bồ không sao chứ..?
Tiên hình như đang đi ngoài đường, bởi Lý có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, Tiên đáp :
— Tui có sao đâu, bồ về nhà rồi hả…? Tui đang đi…
“ Tút….tút….tút…”
Đang nói chuyện thì đột nhiên Tiên tắt máy, Lý gọi lại thì đầu dây bên kia báo thuê bao. Lòng nóng như lửa đốt, Lý sợ Tiên sẽ xảy ra chuyện gì…..Vội vã đứng dậy, đang định dắt xe đạp để ra ngoài thì bên ngoài cổng có tiếng gọi :
— Lý ơi….Mở cửa.
Là giọng của Tiên, Lý thở phào sau khi mở cổng ra thấy Tiên đứng bên ngoài với một túi toàn đồ ăn là đồ ăn. Tiên giơ lên cười :
— Tèn ten…..Có quà ở bên bố mẹ tui đem về, mang sang chia cho bồ đây..
Lý gắt :
— Tại sao đang nói chuyện lại tắt máy thế….Bồ làm tui sợ muốn chết.
Tiên đáp :
— À, điện thoại tui hết pin…..Gì mà nóng thế, tui có làm sao đâu. Cứ lo hão, mà không xách đồ để tôi phi xe lên à…?
Lý đỡ lấy túi đồ ăn từ tay Tiên, cả hai đi vào trong nhà. Lý cũng kể hết cho Tiên nghe những gì xảy ra tối hôm qua về nhóm chat, rồi chuyện trưa nay Lý cùng cô giáo đến nhà Thủy và Khuê, cả hai người đó đều đã phát điên, rồi cả chuyện cô giáo chủ nhiệm chính là người 5 năm trước đã phát hiện ra xác chết của Trần Thanh Trúc. Tiên nghe không chớp mắt, cố gắng nuốt từng chữ….Bản thân Tiên giờ đây cũng phải ớn lạnh, nổi gai ốc với những gì Lý vừa kể.
Lý tiếp :
— Tối qua cô ta nói tất cả sẽ phải chết……Và vừa rồi, tin nhắn tiếp theo chỉ vỏn vẹn “ 3 ngày nữa “.
Tiên thắc mắc :
— Này, bồ có thấy lạ không..?
Lý hỏi lại :
— Lạ là sao..?
Tiên đáp :
— Đây nhé, tối hôm ấy, như bồ nói, khi đứng ở dưới sân trường ngay chỗ cái chị Trúc đó tự tử, tổng cộng là có 7 người…..Nhưng đến bây giờ thì chỉ có Châu, Dương, Thủy, Khuê và Thi là gặp nạn…..Bồ còn nhìn thấy cô ta, nhưng tại sao tui đến giờ vẫn không gặp phải chuyện gì cả. Như bồ nói, cô ta có thể đã nhập vào Thi, tai nạn của Dương là do cô ta gây ra, chuyện Thủy, Khuê phát điên cũng có sự xuất hiện của cô ta…..Như vậy có thể khẳng định, cô ta có thể hại người khác dưới thân xác của Thi. Nhưng dù đã gặp Thi ở trường, tui vẫn không bị sao cả, hoặc nếu muốn hại tôi thì cô ta đã tìm đến tôi rồi. Tại sao giờ tôi vẫn bình an vô sự….? Điều này không phải là chuyện lạ hay sao…?
Tiên nói Lý mới giật mình suy nghĩ lại, quả đúng là như vậy….Tiên cũng có mặt trong trường tối ngày hôm ấy, Tiên không có cái vòng tay tránh ma quỷ như Lý, nhưng tại sao cô ta lại không hề nhắm vào Tiên, lúc ở phòng y tế, Tiên cũng có mặt, nhưng không xảy ra điều gì…? Nhóm chat kia Thi cũng chỉ thêm Lý vào. Lý đi đến một giả thiết, nhưng giả thiết này có phần trái ngược với suy nghĩ của cô khi cô cho rằng, những ai có mặt tại sân trường trong ngày Trúc tự tử sẽ bị hồn ma cô ta ám. Nếu là như vậy thì sao Tiên lại không việc gì…? Lý nói :
— Chẳng lẽ việc chúng ta xuất hiện ở trường học không phải là nguyên nhân cô ta hãm hại mọi người. Rốt cuộc chuyện này là sao..? Cô ta muốn làm gì chứ..? Càng lúc tui càng không thể hiểu nổi.
Tiên cợt nhả :
— Hay có khi nào chị ta kết tui rồi không..? Hi hi hi…..Mà cũng có thể vậy lắm chứ, vì tui là người khơi mào câu chuyện về chị ta cho bồ mà nhỉ..?
Lý nhìn Tiên, sau câu nói vừa rồi, Lý sực nhớ ra một điều quan trọng, không phải nói là cực kỳ quan trọng mới đúng. Lý thảng thốt ;
— Tiên, lần trước bồ từng nói chuyện với cái nick facebook đăng bài về Trần Thanh Trúc phải không..?
Tiên gật đầu :
— Ừ, tui có kể mà bồ bảo nhảm nhí đó còn gì..? Mà sao..?
Lý hỏi dồn dập :
— Nick đó vẫn còn chứ…? Tui muốn nói chuyện với người đó.
Tiên ngơ ngác :
— Không biết nữa, vì nick chẳng có thông tin gì chỉ là nick ảo nên không biết còn không…? Nhưng bắt chuyện với anh ta khó lắm, chưa chắc anh ta đã nói đâu.
Lý đáp :
— Nếu như anh ta là người đăng bài về Trần Thanh Trúc với mục đích như mình nghĩ thì những gì mình biết về Trúc sẽ khiến cho anh ta nói chuyện……