Trở về trường, Lý định lấy xe ra về thì cô Hường nói :
— Giờ cũng quá trưa rồi, hay là em sang bên phòng ở của cô rồi ăn cơm với cô luôn, cô mua đồ ăn cho cả 2 rồi nè. Tiện cô cũng có mấy việc muốn trao đổi với em. Lớp mình đợt này xảy ra nhiều chuyện quá. Hì, đừng từ chối, cô cũng gọi điện xin phép mẹ cho em rồi.
Lý vâng dạ, theo cô giáo đến khu nhà ở của giáo viên, cô Hường mở cửa phòng rồi mời Lý vào. Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, nó đúng với tính cách của cô chủ nhiệm. Rót nước đưa cho Lý, cô Hường mỉm cười :
— Em uống nước đi, ngồi nghỉ một chút cho đỡ nóng rồi cô trò mình cùng ăn. Vất vả cho em, giờ phải làm thay công việc của cả lớp trưởng. Nhưng nếu là em thì cô rất yên tâm, em luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp, tinh thần trách nhiệm cũng rất cao.
Cô Hường khẽ thở dài :
— Haizz, sao tự nhiên cuối năm học lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cơ chứ. Mọi thứ đảo lộn hết cả, mà sao lại nhè vào những cán bộ của lớp. Thật không thể hiểu nổi.
Lý nhìn lên trên trường, trên tường có treo khá nhiều ảnh và bằng khen của cô giáo chủ nhiệm. Trong đó có một bức ảnh khiến Lý chú ý, đó là bức ảnh cô Hường chụp với 5 người nữa, trong đó có 3 người mặc đồng phục học sinh, trên tay mỗi người đều cầm một tấm bằng khen. 2 người còn lại tầm tuổi cô Hường. Lý hỏi :
— Bức ảnh kia cô chụp lâu lắm rồi cô nhỉ, nước ảnh hơi nhòe một chút.
Cô Hường với tay lấy bức ảnh xuống rồi gật đầu :
— Ừ, em nói đúng rồi….Bức ảnh này chụp khi cô về trường thực tập được 6 tháng, cách đây 5 năm trước. Ngày đó mới chỉ là giáo viên thực tập, vậy mà thấm thoắt cô cũng đã dạy ở đây tính cả thời gian đó là 5 năm rồi đấy, nhanh thật.
Khi cô Hường cầm bức ảnh, Lý mới nhìn rõ hơn, trong số 3 người học sinh cầm bằng khen, có một khuôn mặt rất quen, Lý chắc chắn mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi. Chính là cô gái cầm bằng khen ngồi ở giữa hàng thứ nhất…..Cô gái trong ảnh chính là Trần Thanh Trúc, lý do khiến Lý thấy khuôn mặt cô ta quen thuộc là bởi vì, bài viết mà Tiên đưa cho Lý đọc viết trong group kín “ Những Cái Chết Bí ̉n “ có post ảnh của Trần Thanh Trúc, Lý đã nhìn qua ảnh của Trúc, và giờ trong bức hình của cô Hường chụp 5 năm về trước, Trúc cũng có mặt. Như vậy có nghĩa cô Hường biết về Trúc. Khẽ nhìn cô Hường, Lý hỏi một câu khiến cô Hường sững người :
— Cô biết người này ạ…? Cô gái này có phải Trần Thanh Trúc….Người đã tự tử tại trường 5 năm về trước phải không cô..?
Cô Hường ấp úng :
— Sao…sao em…lại biết…?
Lý tiếp tục :
— Vậy là chuyện đó có thật, những sự việc xảy ra ở trường vào ngày đó đều là có lý do. Điều đó cũng giải thích vì sao trường này đã giấu nhẹm đi mọi chuyện…
Cô Hường không hiểu Lý nói gì, cô Hường hỏi :
— Em đang nói gì vậy..? Đúng là 5 năm trước trường mình đã xảy ra một vụ tử tự vô cùng đáng tiếc. Nhưng đó là quá khứ, hơn nữa cái chết của Trần Thanh Trúc đã được xác nhận là do khủng hoảng tâm lý. Điều cô đang ngạc nhiên là tại sao em lại biết tên nữ sinh tự tử đó, chuyện này gần như chỉ có học sinh khóa năm ấy cùng một vài giáo viên biết mà thôi. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi….
Lý hỏi tiếp ;
— Cô có nhớ ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử không..?
Cô giáo đáp :
— Tất nhiên là cô nhớ, 3 năm qua vào ngày đó trường luôn xuất hiện dòng chữ “ Tôi Vẫn Còn Sống “. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là trò đùa của một ai đó, nhưng sao em lại hỏi cô điều này..?
Lý nói :
— Ban nãy cô hỏi em tại sao mọi chuyện lại xảy ra với những bạn là cán bộ lớp phải không..? Đó là bởi vì, tối ngày hôm ấy, cái ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử, 7 người chúng em, trong đó có 6 người là cán bộ lớp đã có mặt ở trường theo yêu cầu của cô. Sau đó chúng em đã bị ai đó giả ma hù dọa, Tiên bị đánh ngất, hai bác bảo vệ cũng bị chuốc thuốc mê. Cô…..chính cô là người đã làm tất cả những chuyện này, bởi vì cô có quan hệ thân thiết với Trần Thanh Trúc. Khoảng thời gian cô rời khỏi lớp là mọi chuyện kỳ quái bắt đầu diễn ra, trên đường về cô đánh thuốc mê hai bác bảo vệ. sau đó cúp điện trường học, trong khi quay lại lớp cô bắt gặp Tiên đang đặt máy quay, cô đã đánh lén cậu ấy từ phía sau khiến cậu ấy bất tỉnh. Mục đích của cô chính là khiến cho tất cả mọi người phải nhớ đến cái chết của Trần Thanh Trúc. Thời gian qua em vẫn luôn suy nghĩ, tại sao kẻ đó lại phải làm như vậy, giờ thì em đã có câu trả lời…..Đó là vì cô có quan hệ thân thiết với Trần Thanh Trúc, bức ảnh kia đã chứng minh điều đó….
Cô Hường phá lên cười :
— Ha ha ha, em đúng là rất thông minh, sắc sảo…..Những gì mà em vừa nói còn rõ ràng hơn cả nghiệp vụ của công an, nhất là về khoản giả ma. Nhưng cô không thể ngờ được rằng em lại nghĩ cô là người làm chuyện đó. Haizzz, biết nói sao cho em tin bây giờ nhỉ, nhưng cô không phải người làm những việc như vậy. Nếu như em nói cô đánh thuốc mê hai bác bảo vệ, thì chẳng phải sau khi tỉnh dậy họ sẽ tố giác cô hay sao. Cô không hề ghé vào phòng bảo vệ thì làm sao đánh thuốc mê được họ cơ chứ. Tiếp theo đó là cô với Trần Thanh Trúc không có quan hệ thân thiết gì hết. Cuối cùng là tối hôm đó, trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc như các em khai báo với công an, cô đang ở trong phòng của cô Tuyên, điều này có cô Tuyên làm chứng. Bởi phía cảnh sát cũng nghĩ như em, họ cho rằng người dùng máu động vật viết chữ lên tường phòng hiệu trưởng là người trong trường. Vậy nên họ đã điều tra rất kỹ, nếu cô không có chứng cứ ngoại phạm thì cô là tình nghi số 1 rồi. Phải không nào…Hi hi.
Lý chỉ vào bức ảnh rồi hỏi :
— Vậy tại sao cô lại chụp hình chung với Trần Thanh Trúc..?
Cô Hường mỉm cười :
— Trong ảnh, ba người cầm bằng khen là ba học sinh đoạt giải toàn quốc ba môn Hóa, Toán và Văn. Bạn nữ ngồi đầu tiên tính từ trái sang là người đoạt giả nhì Hóa toàn quốc, đứng trên bạn ấy là thầy giáo dạy Hóa của trường năm đó, tiếp theo đó là Trần Thanh Trúc, người đoạt giải nhất Toán toàn quốc, người đứng sau Trúc là cô giáo dạy Toán, còn cậu trai ngồi trước cô là học sinh giỏi văn toàn quốc. Năm ấy cô về thực tập đúng thời điểm giáo viên dạy văn gặp chuyện không may, cho nên trong 6 tháng thực tập, cô là người kèm cặp cậu ta….Khi đoạt giải, cậu ta cứ một mực muốn cô chụp ảnh chung. Thế nên cô mới có mặt trong bức ảnh này. Còn về Trần Thanh Trúc, cô cũng chỉ biết em ấy với tư cách là một học sinh chứ không có quan hệ gì thân thiết. Cô xin lỗi vì cũng do cô mà ngày hôm đó các em gặp phải chuyện rắc rối….Nhưng cô không nghĩ được rằng các em lại bị ám ảnh bởi thứ giả ma, giả quỷ ấy như vậy….Phía nhà trường cũng đã yêu cầu ngừng điều tra, bởi cuối năm học, nhà trường cũng muốn học sinh tập trung vào việc học hành….Không phải có ý muốn giấu nhẹm chuyện này đi như em nghĩ đâu. Thầy hiệu trưởng cùng ban giám hiệu cũng lo lắng lắm.
Nghe cô giáo nói xong Lý đỏ mặt, Lý cúi đầu không biết phải trốn đi đâu…..Khi nhìn thấy bức ảnh có mặt Trúc, Lý gần như đã kết luận vội vàng. Quá hấp tấp, Lý đã vu oan cho cô giáo của mình….Lý khẽ nói :
— Em…em….xin lỗi…cô…..
Cô Hường mỉm cười :
— Không sao đâu, cô thấy em phân tích rất chính xác mà…..Quả thực thì ngay cả công an cũng nghĩ như vậy bởi cô là người rời trường sau cùng. Cô không trách em đâu, em rất thông minh…..Nhưng khi nãy em có nói chính vì có mặt ở trường tối hôm đó nên các bạn mới xảy ra chuyện là sao…? Ý em là việc Châu bị ngã cầu thang, Dương bị tai nạn, Thủy và Khuê phát điên….đều có nguyên nhân…?
Lý chợt nghĩ :
“ Mình luôn thắc mắc tại sao cô ta lại làm hại mọi người, nhưng không có lời giải đáp. Có lẽ cách duy nhất để trả lời đó chính là tự mình phải tìm hiểu về cô ta, tại sao cô ta đã chết 5 năm nhưng linh hồn lại hiện hữu ở trường học….Phải chăng cái chết của cô ta thực sự có uẩn khúc..”
Lý nhìn cô giáo nói :
— Cô có tin ma quỷ là có thật không..?
Cô Hường nhìn Lý mà thấy rùng mình, cô đáp :
— Sao..em lại…hỏi như vậy..? Cô không tin, nhưng cũng không phủ nhận…Tâm linh, ma quỷ vẫn là thứ khoa học chưa giải thích được. Cơ mà em đột nhiên hỏi vậy khiến cô sợ thật đấy.
Lý im lặng vài giây rồi nói tiếp :
— Thứ khiến cho mấy bạn đó bị như vậy không phải do kẻ giả ma, giả quỷ…..Mà sự thật là chúng em đang bị hồn ma của Trần Thanh Trúc ám hại. Cô hãy nghĩ kỹ xem, liên tiếp những sự việc bất thường xảy ra trong lớp ta, và những người bị tai nạn, bị phát điên đều là những người có mặt tại trường buổi tối ngày hôm đó. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên..
Cô Hường mặt tái mét, nói không tin nhưng bản thân cô Hường cũng rất sợ những chuyện liên quan đến ma quỷ, bùa ngải. Cô Hường ấp úng :
— Không…thể nào….Em đừng dọa…cô….Chẳng phải em vẫn bình thường….đấy sao..?
Lý khẽ trả lời :
— Rồi sẽ tới lượt em sớm thôi…..Cô phải giúp em, đây cũng là cách để cô giúp các bạn đã bị hại.
Cô Hương nuốt nước bọt :
— Giúp…em…..nhưng cô…có thể giúp…được gì…chứ…?
Lý đáp :
— Em sẽ kể cho cô toàn bộ những gì mà em biết….Cô có thể không tin, nhưng em cần cô nói cho em tất cả mọi thứ mà cô biết về Trần Thanh Trúc. 5 năm trước cô là giáo viên thực tập ở trường, cô chắc chắn phải biết gì đó về cái chết của Trúc…..Em muốn cô kể cho em mọi thứ. Mong cô giúp đỡ, em có một linh cảm xấu, những người gặp chuyện, tất cả sẽ không chỉ dừng lại ở đây…..Em xin cô.
Cô Hường rùng mình, nhìn khuôn mặt cương nghị, xen lẫn sự hoang mang, lo lắng của cô học sinh mà mình tin tưởng nhất, cô Hường tin Lý không bịa chuyện nói dối, bởi quả thực, cái chết của Trúc 5 năm về trước vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Cô Hương nói :
— Cô tin em, cũng bởi vì cô không giải thích được những việc xảy ra với các bạn cán bộ lớp. Phần nào đó bên trong con người cô thấy mình có lỗi vì tối hôm ấy đã đưa các em vào rắc rối…..Cô sẽ kể, dù cho ký ức đó là điều ám ảnh nhất trong cuộc đời cô. Cô chính là người phát hiện ra xác của Trần Thanh Trúc……