— Đến rồi anh…Đây chính là nơi mà anh đang tìm. Vì chỗ này nằm trong ngõ nên khó tìm cũng đúng thôi. Mà sao anh lại đến đây..? – Lý hỏi.
Tân cảm ơn Lý rối rít, Tân đáp :
— Anh đến đây để làm việc, có một người anh ở quê giới thiệu anh lên đây làm. Cảm ơn em nhé, không có em chắc anh tìm còn lâu mới thấy.
Đúng lúc đó có người từ trong đi ra, người này mặc bộ quần áo rằn ri đã sờn vải, bạc màu. Nhìn thấy Tân, anh ta gọi to :
— Này, Tân đấy phải không..? Ở đây, ở đây..?
Tân nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, Tân cười tươi :
— Anh Hoàng, đúng là anh Hoàng rồi…May quá, cuối cùng em cũng tìm được anh.
Hoàng mắng :
— Tại mày không dùng điện thoại cho nên mới thế, tìm được là giỏi rồi….Chỗ anh đang thiếu người, hôm anh gọi về nhà thấy bà già bảo mày cũng không có việc gì làm, biết mày cũng có chút tay nghề trong việc xây dựng nên anh bảo bà bu nhắn mày lên đây. Mà thằng quỷ, sao mày không nói chuyện điện thoại, cái gì cũng ghi ra giấy….Thôi, ăn uống gì trưa, nãy đội mua cơm hãy còn thừa 1 suất, vào đây anh lấy cho ăn.
Nhìn sang bên Lý, Hoàng ngạc nhiên, Hoàng hỏi :
— Ai đây..? Không phải là mày mới đặt chân lên thành phố đã có gái theo rồi đấy nhá.
Tân xua tay :
— Không, không phải thế….Em bị lạc đường, may có em ấy dẫn đến đây….Tại nhà em ấy cũng ở khu này. Em cảm ơn anh, đúng là em đang thất nghiệp, sắp chết đói rồi đây này.
Quay sang Lý, Tân nói :
— Cảm ơn em nhé, gặp được em đúng là may cho anh.
Lý đỏ mặt :
— Dạ không có gì, em mới phải cảm ơn anh….Không có anh thì em đã bị oto đâm rồi, mà tay anh bị rớm máu thế kia….
Tân cười :
— Hì, không sao đâu…Anh bị suốt ấy mà, thôi anh không làm phiền em nữa, em về cẩn thận nhé.
Lý cúi đầu chào cả hai người rồi đi về nhà, nhà Lý chỉ cách đó tầm chục mét. Hoàng nhìn Lý đi vào trong nhà, huých tay Tân, Hoàng nói :
— Này, nhà đó tuy không phải dạng to nhất ở đây, nhưng mà mấy gia đình sống trong khu này đều là người có tiền đấy…..Nhìn con bé hình như nó thích mày hay sao ấy…? He he, kể ra thì nhìn mày cũng đẹp trai, hơi đen tí thôi, nhưng con trai phải đen đen mới khỏe….
Tân đáp :
— Thôi, anh đừng trêu em nữa….Công việc thế nào, em có thể làm ngay được chứ…Những việc nặng nhọc cứ giao cho em. Chỉ cần ngày 2 bữa cơm là được.
Hoàng gật gù :
— Đúng là thanh niên có khác, được, chú nói thế là anh yên tâm rồi….Mà có mỗi cái túi nhỏ này thôi à..? Bọn anh đang xây ngôi nhà này, họ khoán có thời hạn nên phải làm nhanh, nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng. Thế nên ban ngày chúng ta làm việc ở đây, tối thì về nhà trọ, cách đây cũng không xa. Tạm thời chú cứ nhìn mọi người, lát nữa anh sẽ giới thiệu. Mà nếu không có tiền, anh cho mượn mua cái điện thoại còn liên lạc, thời buổi nào rồi mà lạc hậu thế.
Tân từ chối :
— Dạ không cần đâu anh…Em cũng không đi đâu, có gì anh cứ nói với em là được. Em cũng không quen dùng điện thoại.
Trở về nhà, bà Nhung hỏi con gái :
— Con ăn cơm chưa..?
Lý đáp :
— Dạ con ăn rồi mẹ ạ, nãy ở nhà Tiên con ăn luôn rồi. Thôi con lên phòng mẹ nhé.
Lý bước qua, nhưng ngay lập tức bà Nhung thấy quần áo con gái có vết bẩn, bà Nhung vội hỏi :
— Con bị ngã à..? Thôi đúng rồi, tay còn bị xước nữa.
Lý định giấu cho mẹ khỏi lo nhưng bị mẹ phát hiện nên Lý đành nói :
— Dạ vâng, con đi đường không chú ý nên suýt bị oto đâm phải. Nhưng may sao lúc đó có một anh, anh ấy kịp kéo cả người lẫn xe con lại, không có anh ấy con chắc không xong rồi. Hì, mẹ đừng lo nhé…..Tại con mải nghĩ cách giải bài toán thầy cho về nhà trên lớp. Sau con sẽ chú ý hơn…
Bà Nhung khẽ lắc đầu :
— Nghe con kể mà mẹ sợ quá, nhưng không sao là may rồi….Mà người cứu con ở đâu, con có biết không..? Chúng ta cũng phải cảm ơn cậu ta. Xã hội bây giờ hiếm có ai mạo hiểm để cứu người khác như vậy lắm.
Lý mừng rỡ :
— Dạ, con biết…Cũng tình cờ anh ấy đang đi tìm chỗ làm ngay gần đây nên con dẫn anh ấy đi luôn….Anh ấy làm thợ xây ở ngôi nhà đang xây gần nhà mình nè mẹ. Anh ấy tên Tân….Tay anh ấy bị thương chảy máu, con bảo anh ấy về nhà mình để băng bó, sơ cứu nhưng anh ấy cứ bảo không sao.
Bà Nhung mỉm cười :
— Theo lời con thì cậu ta đúng là người tốt….Nếu gần đây thì để mẹ sang cảm ơn cậu ta một câu. Thôi con lên thay quần áo đi….Sau nhớ cẩn thận nghe chưa, giao thông bây giờ nguy hiểm lắm.
Vừa lên phòng thì Lý nhận được điện thoại của Tiên, Tiên nói :
— Về chưa mà tui nhắn tin không thấy trả lời..?
Lý đáp :
— Tui vừa về, ban nãy xảy ra chuyện, suýt nữa tui bị oto đâm….
Tiên nghe vậy sửng sốt :
— Không phải chứ…? Lẽ nào cô ta định giết bồ..?
Lý cười :
— Không phải đâu, do tui mải suy nghĩ nên không chú ý đèn đỏ, nhưng may có người cứu kịp. Tui không sao, bồ đừng lo….Mà tin nhắn bồ bảo, Thủy với Khuê vẫn lên mạng bình thường hả..? Vậy là hai người đó không xảy ra chuyện gì rồi.
Tiên nói :
— Ừ, nãy tui còn thấy comment trong bài viết của bạn bè trong lớp. Mà hình như hai đứa nó chưa biết chuyện cái Thi với cái Dương bị tai nạn hay sao á. Thấy bình thản lắm.
Lý khẽ thở dài :
— Vậy cũng tốt, có thể suy nghĩ của tui là sai cũng nên…Nhưng bồ vẫn phải cẩn thận nha. Tui mệt quá, có lẽ tui cần nghỉ ngơi một chút.
Kết thúc cuộc điện thoại, Lý nằm ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung rất nhiều thắc mắc, rồi Lý thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày qua, có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cô gái tội nghiệp. Tỉnh dậy đã 5h30 chiều, Lý đi xuống dưới nhà thì trên bàn ăn có mảnh giấy mẹ cô để lại, mảnh giấy viết :
“ Bố mẹ phải đi thăm người ốm, cơm mẹ đã chuẩn bị, con ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Thấy con ngủ say, mẹ không lỡ đánh thức. Bệnh tình bác ấy nguy kịch nên có thể bố mẹ sẽ về rất muộn. Con nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. “
Vậy là tối nay Lý ở nhà chỉ có một mình, bụng khá đói vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì, Lý ăn cơm xong rồi lên phòng. Vừa ngồi vào bàn định ôn bài cho ngày mai thì điện thoại của Lý báo tin nhắn từ Messenger….Cô vừa được thêm vào một nhóm chát, Lý ấn vào xem thì trong nhóm chat này có Thủy, Khuê, còn người vừa mời Lý vào không ai khác chính là Thi. Nhóm này đã được lập từ cách đây khá lâu, Lý kéo tin nhắn để đọc thì được biết nhóm được lập ngay trong ngày mà 7 người đều có mặt ở trường buổi tối. Load được một đoạn tin nhắn, bọn họ bàn tán về việc nhìn thấy ma ở trường ngày hôm ấy……Đang load, bất chợt có tin nhắn mới vừa hiện ra, người vừa nhắn là Thi.
Lý run run bàn tay lướt xuống để xem….Thi nhắn :
“ Hi hi hi…Bạn…đây….rồi…”
“ Tại…sao….bạn….lại….trốn….tránh…mình…”
“ Tất…cả…bọn….chúng….đều…sẽ….phải…chết…”
Nhóm chat có cả những người khác, tuy Châu và Dương đang nằm viện thì trong nhóm vẫn có Thủy, Khuê….Nhưng tại sao, không có ai rep lại, chỉ có duy nhất một mình Thi vẫn đang viết liên tiếp những dòng đầy khó hiểu….Lý không dám trả lời lại, như bản năng, Lý tắt luôn nguồn điện thoại…..Cô bật sáng trưng đèn trong phòng, nỗi ám ảnh kinh hoàng đó vẫn đang tiếp tục diễn ra….Rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì…?