Tan học, Lý vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì Tiên chặn lại, Tiên hỏi :
— Bồ biết tụi nó nằm ở phòng nào chưa..?
Lý gật đầu đáp :
— Biết rồi, cô nói sẽ đi cùng bọn mình luôn.
Tiên cười :
— Vậy tốt quá còn gì, mà cô đi xe máy, vậy chúng mình đến đó trước rồi đợi cô ở cổng.
Lý đồng ý, Tiên lấy xe máy điện rồi chở Lý đến bệnh viện Đa Khoa Hà Nội. Một lát sau cô giáo chủ nhiệm cũng đến. Đi theo cô, Lý và Tiên đã đến được phòng bệnh nơi mà Thi với Dương đang nằm. Mở cửa bước vào trong, thấy có hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Đó là mẹ của Thi và mẹ của Dương, cô giáo nói :
— Chào hai chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của hai em. Tình trạng sức khỏe của hai em ấy thế nào rồi ạ….?
Mẹ của Dương mếu máo đáp :
— Cảm ơn cô giáo đã đến thăm, hai đứa nó sáng nào cũng chở nhau đi học. Hôm nay cũng thế, nhưng rồi ban sáng tôi đang đi làm thì có người dùng điện thoại của nó gọi báo tin nó bị tai nạn. Tôi bỏ công việc chạy vào đây, cũng may mà người đi đường họ đưa cả hai đứa đi cấp cứu. Con bé Dương ngồi trước nên bị nặng hơn, gãy cả hai tay, người ngợm sứt xát nhiều chỗ. Còn con bé Thi ngồi sau nên không đáng ngại, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc đó nó cũng bất tỉnh. Người ta bảo hai đứa đi xe kiểu gì mà không chú ý nhìn đường, đang đi tự nhiên ngã ra, xe máy đi đằng sau không thắng kịp, thế là cán luôn vào người cái Dương. Nghĩ xót con, nhưng vẫn còn may, nếu phía sau lúc ấy là một chiếc oto thì chắc nó chết rồi.
Lý nhìn trên giường bệnh, Dương nằm bên ngoài, có lẽ do được chích thuốc mê nên Dương vẫn chưa tỉnh. Giường bên cạnh là Thi, nhìn sơ qua cũng biết Dương bị nặng hơn rất nhiều, hai cánh tay bó bột cố định, phần trán cũng phải băng bó, còn Thi thì hầu như không bị sao, nhưng Thi cũng hôn mê bất tỉnh. Tiên tò mò tiến lại gần khẽ gọi :
— Thi…ơi…Thi..
Mẹ thi đáp :
— Bác sỹ nói nó bị chấn động tâm lý, không có vết thương nào đáng ngại, nhưng mãi mà nó chưa tỉnh.
Mẹ Thi vừa dứt lời thì mắt Thi đột ngột mở to, ngay cả Tiên cũng phải giật nảy mình khi thấy Thi mở mắt. Ngay lập tức Thi ngồi rột dậy, không nhìn mẹ, không nhin Tiên, cũng chẳng nhìn cô giáo mà Thi hướng ánh mắt về phía Lý rồi nhoẻn miệng cười :
— Hi…hi..hi….bạn đến rồi à..?
Nụ cười của Thi khiến cho cả Tiên và Lý nổi da gà, thấy vậy mẹ Thi mừng rỡ :
— Con…con tỉnh rồi à..? Con thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không..?
Cả cô giáo cũng tiến lại hỏi thăm, chỉ riêng Lý không hiểu sao Lý thấy ớn lạnh. Cảm giác của Lý lúc này giống hệt với lần cô ở dưới phòng y tế nhà trường. Nhưng ngay sau đó Thi dường như đã thay đổi, Thi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi mẹ :
— Sao con lại ở đây..? Con bị làm sao vậy ạ..?
Nhìn sang bên cạnh thấy Dương đang nằm với thân thể băng bó, Thi giật mình :
— Dương….sao bạn ấy lại băng bó khắp người thế kia..?
Mẹ Thi trả lời :
— Con không nhớ gì sao..? Sáng nay các con đi học bị tai nạn, Dương bị gãy cả hai tay, con thì hôn mê bây giờ mới tỉnh.
Thi liếc về phía Lý, Thi ôm đầu hét lớn :
— Là nó…chính là nó…..Cút đi….Cút đi…
Vừa hét Thi vừa chỉ tay về phía Lý trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa lúc đó bác sỹ bước vào, thấy Thi đang trong tình trạng hoảng loạn, bác sỹ nói với gia đình :
— Có thể do lúc ngã bệnh nhân bị đập đầu xuống đất, cộng thêm tâm lý sợ hãi, khi tỉnh dậy sẽ ít nhiều có phản ứng….Tạm thời bệnh nhân cần yên tĩnh, mọi người đến thăm sau nhé.
Nghe bác sỹ nói vậy, cô giáo chủ nhiệm khẽ gật đầu rồi bảo Lý với Tiên :
— Chúng ta về thôi, tuy Dương bị thương nhưng dù sao cũng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Dương đỡ hơn lớp mình sẽ đến thăm sau.
Chỉ khi Lý bước ra khỏi phòng Thi mới im lặng trở lại. Xuống đến khu để xe, cô giáo chủ nhiệm nói :
— Cô về trước nhé, chào hai em.
Tiên và Lý chào cô giáo, đột nhiên Tiên thấy hơi đau bụng, Tiên đưa vé xe cho Lý rồi nhăn mặt :
— Chết rồi, tui đau bụng quá….Bồ cầm vé xe đây ngồi đợi tui một lát, tui phải vào nhà vệ sinh.
Tiên vừa chạy đi thì mẹ của Thi đi tới, Lý cúi đầu chào rồi hỏi :
— Cô đi đâu vậy ạ..?
Mẹ Thi đáp :
— Con bé nó kêu đói, nên cô đi mua cho nó bát cháo. Cháu chưa về sao..?
Lý trả lời :
— Dạ, cháu đang đợi bạn đi vệ sinh.
Mẹ Thi gật đầu :
— Cho cô xin lỗi về thái độ của con bé nhà cô, chắc nó hơi sốc khi nhìn thấy bạn bị như vậy. Lúc các cháu ra khỏi phòng, cô hỏi nó, nó còn chẳng nhớ gì….Đến khổ, không biết có làm sao không..?
Mẹ Thi thở dài rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện, lát sau Tiên cũng đi lại, mặt mũi hớn hở vì đã giải quyết được nỗi buồn, Tiên đang tươi cười thì bắt gặp khuôn mặt bất thần của Lý, Lý đang nhìn lên phía tầng 2. Tiên không hiểu Lý đang nhìn cái gì, Tiên cũng đưa mắt nhìn theo, ở trên lan can hành lang tầng 2, Thi đang đứng như phỗng nhìn xuống phía dưới sân bệnh viện, nơi mà Lý cùng với Tiên đang đứng. Không chỉ có thế, cả Tiên và Lý đều nhìn thấy rõ Thi đang cười, miệng Thi còn đang mấp máy nói điều gì đó.
Lý lập tức kéo tay Tiên đi, Lý nói :
— Cô…ta….chính….là….cô ta….Tớ…thấy rồi..
Tiên hỏi :
— Bồ thấy gì vậy..?
Lý trả lời :
— Tớ thấy….một bóng đen với mái tóc xõa kín mặt….cô ta đứng ngay đằng sau Thi…hai cánh tay xương xẩu của cô ta đang ôm chặt lấy cơ thể của Thi….Bồ có biết cô ta vừa nói gì không…? Cô ta nói…
“ Lại….nhìn….thấy….rồi….nhé…”
Tiên rùng mình, khẽ quay người nhìn về phía tầng 2 một lần nữa, nhưng lúc này Thi không còn đứng ở đó nữa. Tuy Tiên không thấy được những gì mà Lý nói, nhưng rõ ràng từ lúc đến đây, sau khi Thi tỉnh lại, thái độ của Thi vô cùng kỳ quái. Hơn nữa tai nạn xảy ra mà chỉ có Dương bị thương nặng, Thi đi cùng mà gần như không một chút sây sát. Và cuối cùng, nụ cười ban nãy của Thi trên hành lang nhìn xuống rất quái dị.
Ra khỏi bệnh viện, Lý bấu chặt tay Tiên nói vội vàng :
— Tiên, chúng ta không biết cô ta sẽ làm hại ai tiếp theo….Bồ phải cẩn thận đấy, tui lo lắm….Phải làm sao bây giờ..?
Tiên động viên Lý :
— Đừng lo cho tui, tui không dễ bị ám hại đâu nhé…Hi hi mặc dù chuyện mà bồ kể cũng đáng sợ thật nhưng chẳng hiểu sao tui lại muốn gặp con ma đó để xem hình thù nó như thế nào. Tò mò muốn chết đi được.
Lý lắc đầu nguầy nguậy :
— Không được….bồ tuyệt đối đừng làm như vậy….Bồ phải hứa với tui, không được ra ngoài. Nếu như đi học, tui sẽ đến đón bồ…..Chuyện này không phải chuyện có thể đùa, bồ nhìn thấy Châu với Dương rồi chứ….Cô ta rất nguy hiểm và đáng sợ.
Thấy Lý như vậy Tiên mỉm cười :
— Rồi rồi….Tui sẽ nhớ lời bồ dặn….Giờ về thôi.
Lý nói :
— Bồ chở tui về trường lấy xe đạp nhé…..Đi về không có xe mẹ tui hỏi sẽ rắc rối.
Quay lại trường học để lấy xe xong, Lý và Tiên tạm biệt nhau ở ngã ba gần nhà của Lý. Trên đường về nhà, Lý vừa đạp xe vừa suy nghĩ, cô lơ đễnh đến mức không nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến cho Lý giật mình, nhưng khi nhận ra thì một chiếc oto con đang lao nhanh tới. Lý sững người, giờ có tránh chắc cũng không kịp.
“ Két…….két….két….”
“ Bịch…Bịch “
Tiếng phanh oto thắng gấp kéo cháy cả mặt đường, chiếc xe đạp bị đổ rạp xuống đất. Nhưng may thay, không có va chạm nào xảy ra, Lý chưa kịp hoàn hồn thì lái xe oto hạ kính xuống chửi xối xả :
— Con điên, mày không thấy đèn đỏ à..? Mày muốn chết thì đi chỗ khác….Bố mày…
Trong khoảng khắc, Lý đã được cứu, người cứu Lý chính là anh thanh niên đang ôm chặt lấy cô, dùng cả thân người để đỡ cho cô. Sự việc tuy nguy hiểm nhưng không có gì đáng tiếc, lái xe oto cũng không muốn rắc rối nên bỏ đi.
Lúc này anh thanh niên kia mới đỡ Lý, dựng xe của Lý lên lề đường, nhìn Lý anh ta cười rạng rỡ :
— Em không sao chứ..? Sao lại bất cẩn như vậy….Anh mà chậm tay một chút thôi là em bị oto đâm rồi…May mà anh kịp kẻo cả người lẫn xe lại….Xe không hỏng gì đâu, em đi về được chứ.
Lý rối rít cảm ơn, người thanh niên nói không có gì rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cánh tay anh ta bị xây xước do ban nãy va đập xuống đường, Lý hỏi :
— Tay anh bị thương rồi kìa….để em…
Thanh niên đáp :
— Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà….Đừng lo.
Lý ngại ngùng hỏi :
— Anh tên gì vậy ạ..? Anh cứu em mà đến tên của anh em cũng chưa biết.
Người thanh niên trả lời :
— Anh tên Tân…..À mà này, thấy em mặc đồng phục, em là người nội thành phải không..? Em giúp anh chuyện này được chứ…?
Lý gật đầu, Tân móc túi rồi lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ, Tân hỏi :
— Chỗ này là ở đâu em nhỉ..? Anh tìm mãi mà không biết, hỏi người ta chỉ đi đến đây, nhưng rồi cũng chịu….
Lý nhìn mảnh giấy rồi ngạc nhiên :
— Đây là khu phố nhà em, địa chỉ này của anh cách nhà em một đoạn….Đúng là ở đó có một ngôi nhà đang xây. Hi, anh đi theo em….Em sẽ dẫn anh đến đó, tiện anh vào nhà em sẽ băng bó vết thương cho anh. Đi nào…..