Chương 4: Hù “Ma“

Quay người lại bước lên con dốc, đi qua Chính với bao sắt, ông Vương vỗ vai Chính rồi nói :

— Các anh làm việc tốt lắm, tôi sẽ có thưởng riêng cho đội của anh.

Chính ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi lẽ Chính cùng với đội của mình có làm gì vượt mức bình thường đâu mà lại được chính miệng chủ đầu tư khen thưởng. Ông Vương quay lại nói với tay quản lý :

— Bây giờ tôi có việc phải quay lại Resort trước. Công việc còn lại cậu tự lo liệu nhé.

Tay quản lý cúi rạp mình vâng dạ, đợi ông Vương đi khỏi, Chính mới khẽ hỏi anh ta :

— Này, ông chủ có vẻ lạ lạ nhỉ..?

Tay quản lý cười :

— Anh cũng thấy thế à..? Ông Vương là người gốc Hoa, chẳng hiểu sao nhưng ông ấy rất tín. Hình như người Hoa ai họ cũng như vậy hay sao ấy. Lúc mới khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng này, ông Vương đã bỏ ra gần 1 tháng chỉ để làm lễ, dộng thổ, dò tìm cái gì mà tôi nghe lỏm được là Long Mạch gì gì đó…Nói chung là về chuyện tâm linh ông ấy rất cẩn thận tỉ mỉ.

Chính tò mò :

— Ở đây có Long Mạch á..? Thế có tìm được không..?

Tay quản lý cười cười :

— Đấy là tôi nghe lỏm thế, chứ còn chuyện bói toán, ma quỷ tôi không tin. Cơ mà hình như đến bây giờ, khu Resort cũng sắp hoàn thiện mà thi thoảng tôi vẫn thấy ông Vương đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó trong phòng riêng. Trông vậy thôi chứ ông Vương thường thức rất là muộn. Vậy mà nhìn vẻ bề ngoài trẻ măng, chẳng ai dám nghĩ một người như vậy lại là chủ của toàn bộ khu nghỉ dưỡng này. Chỉ có điều, quá khứ cũng như thân nhân của ông Vương đối với mọi người vẫn là một bí ẩn.

Thấy tự nhiên bon mồm nói ra những điều không đâu vào đâu, tay quản lý chép miệng :

— Chậc mà thôi, tự nhiên lại kể với anh mấy chuyện này. Ông chủ nói thưởng là chắc chắn sẽ thưởng, có khi nhìn anh kiểu như tốt vía hay sao ấy..Lát nữa nhớ dọn dẹp cái chòi đi nhé. Mà ở đây có tình trạng ăn cắp vật liệu, tuy không nhiều nhưng như thế là không được, đội các anh vẫn nên cắt cử người trông nom thì hơn.

Chính vâng dạ gật đầu, quay trở lại nơi làm việc, Chính thông báo tin vui cho mọi người, sau đó cũng thông báo luôn tin buồn là đội của Chính phải có trách nhiệm dọn sạch cái chòi toàn mùi phân của tay Hào sáng nay bỏ lại. Đồng thời đội của Chính cũng phải cắt cử người thay Hào trông coi khu chứa vật liệu xây dựng.

Trong bữa cơm trưa, Chính nói :

— Cái chòi đã được dọn sạch sẽ, khử hết mùi bằng lá rừng, phản, chăn, màn cũng đã được thay mới. Thế đêm nay ai là người ra đó ngủ để trông đồ đây, nói thì nói vậy thôi chứ ngoài mấy thằng nát rượu kia ra ai người ta lấy. Nhưng vẫn phải trông….

Chính đưa mắt nhìn mọi người nhưng ai cũng cúi mặt xuống, cơ bản vì khu chứa đồ nằm tách biệt hẳn với nơi ngủ nghỉ của thợ cũng như khu resort. Bởi vậy ban đêm chẳng ai dám mò ra đấy. Nhìn qua một lượt, Chính cũng có thể hiểu được rằng không ai muốn nhận công việc này. Thân là đội trưởng, chẳng còn cách nào, Chính đành nói :

— Nếu không ai đi thì tôi đi vậy. Có cái gì mà mấy người sợ thế nhỉ..? Đúng là toàn thần hồn nát thần tính. Thôi ăn cơm tiếp đi…

[…..]

Cùng lúc này, trong phòng riêng của ông Vương tại khu resort, ông Vương vẫn đang chăm chú đọc một quyển sách nhìn có vẻ đã rất cũ, có những trang sách còn bị rách góc, thậm chí là thiếu đi một phần. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa :

“ Cộc…Cộc…Cộc..”

Giọng tay quản lý vang lên :

— Mr. Vương….Sếp vẫn chưa dùng bữa trưa..? Tôi có đem lên cho sếp đây.

Ông Vương khẽ gấp quyển sách lại rồi đáp :

— Vào đi.

Cánh cửa được mở ra, tay quản lý khẽ đẩy chiếc xe làm bằng inox với 3 tầng, lần lượt đựng đồ ăn, rượu, trái cây vào bên trong phòng. Quản lý nói :

— Dự án cũng đã sắp hoàn thành, sếp đâu cần phải làm việc mà quên cả ăn uống như vậy được.

Ông Vương khẽ cười :

— Xong ư, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết. Được rồi, cậu cứ để đồ ăn ở đó, khi nào ăn xong tôi sẽ gọi.

Nhác thấy bàn làm việc của ông Vương có chút bề bộn, tay quản lý tiến lại gần, vừa chạm vào quyển sổ với ý định để lại cho ngay ngắn thì hắn giật mình rụt tay lại sau cái nhìn sắc như dao cạo của ông Vương, như hiểu ra vấn đề, hắn lập tức cúi đầu rồi lúng túng bước ra khỏi phòng.

Ông Vương không dùng bữa, tiếp tục mở quyển sách đọc kỹ một vài trang đáng chú ý, ông ta lẩm bẩm :

— Khi đứng ở chỗ đó, viên đá có chút phản ứng nhẹ, nhưng để xác định được chính xác vị trí đó thì vẫn phải tìm ra những dấu hiệu. Chậc, đã nhiều năm trôi qua như vậy, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Chưa kể đến việc, chuyện này không thể để lộ ra bên ngoài….Mình cần phải tìm một người để sai khiến, kẻ này phải khỏe mạnh và lanh lợi…..Chính là hắn, để chắc ăn vẫn phải sử dụng đến thứ này.

Nói rồi ông Vương lấy chìa khóa, ông ta quay mặt về phía kệ sách rồi lấy ra 1 quyển sách khá dày. Tiếp đó ông ta tra chìa khóa vào ổ khóa của quyển sách rồi khẽ mở quyển sách đó ra. Chính giữa quyển sách dày cộp đó là một ngăn hộp bí mật, lấy từ trong ngăn bí mật một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, ông Vương mỉm cười :

“ Thật là háo hức quá đi, bí mật về Hầm Mộ, ta sẽ là người nắm giữ. “

[…..]

Buổi tối ngày hôm đó, lúc này đã là 10h tối. Chính đang đảo qua một lần nữa khu chứa vật liệu để xem xem mình đã khóa trái cẩn thận hay chưa. Kiểm tra xong xuôi, Chính yên tâm quay lại chòi cách đó một khoảng không xa.

“ Cộp “

Khi mà Chính vừa quay lưng đi thì phía ngay trên mái tôn của khu chứa vật liệu vang lên một tiếng động cứ như vừa có người đáp đá. Giật mình, Chính cầm đèn pin lia bốn phía xung quanh rồi quát lớn :

— Ai đấy..?

Bốn bề im bặt không có lấy một tiếng động, nhưng mấy giây sau nó lại tiếp tục :

“ Cộp….Cộp “

Những viên đá nhỏ một lần nữa được ném lên trên mái tôn, lần thứ 2 khiến cho Chính hoang mang thật sự. Hiện tại lúc này chỉ có cái chòi đang phát ra ánh đèn, còn lại mọi thứ tối om, những gốc cây ẩn hiện trong màn đêm càng khiến cho Chính tưởng tượng ra đủ mọi hình thù. Khung cảnh làm cho Chính nhớ lại câu chuyện về con ma nữ không đầu mà thằng Hào kể vào buổi sáng, chẳng hiểu sao trong đầu Chính lại mường tượng rằng mình đang bị ma trêu.

Nói là không sợ ma, không tin vào ma, nhưng giữa đất rừng hoang vu, lại sắp nửa đêm như này, dù cho kẻ có thần kinh thép đi nữa cũng phải chột dạ. Chính móc tay vào túi quần, nắm chắc củ tỏi găm được buổi chiều trước khi ăn cơm, Chính dứ dứ tay về phía trước với suy nghĩ : Tỏi sẽ trừ được ma, sẽ khiến cho ma quỷ sợ.

Nhưng không, khi mà Chính đưa củ tỏi ra thì “ con ma “ lại càng phản ứng dữ dội hơn :

“ Rào…rào….rào “

Từ trong bóng tối, những bụi cây cao bằng nửa thân người bỗng dưng lay chuyển dữ dội. Mà không phải chỉ một bụi, phải đến 3-4 bụi đồng loạt rung chuyển. Chính bắt đầu tái mặt, không dám soi đèn pin để xem xem những thứ đang chuyển động phía bụi rậm là gì, Chính nuốt nước bọt rồi từ từ bước giật lùi về phía cái chòi của mình. Đó là nơi có ánh sáng mà Chính cho là an toàn nhất lúc này.

Vẻ mặt lấm lét đầy hoảng sợ, những lùm cây kia cũng ngưng lay động. Nhưng khi Chính còn chưa kịp trở về chòi thì lập tức 3 cái bóng trắng từ trong bụi lùm nhảy xổ ra lao thẳng về phía Chính, chúng hét lớn :

— Ú……ÒA.

Chính sợ đến vỡ cả tim, nhưng tiếp ngay sau đó là một tràng cười của những “ con ma “

— Ha ha ha…..Ha ha ha….Ông Chính sợ đến ngã ngửa rồi chúng mày ạ.

Chính còn đang thở gấp không hiểu chuyện gì thì ba con ma lột bỏ những tấm vải bạt màu trắng nhờ nhờ ra rồi càng cười to hơn :

— Ha ha ha, thế mà tụi em tưởng anh không sợ ma.

Chính tròn mắt, Chính nhận ra đó là ba tay thợ xây trong đội của mình. Chính lồm cồm đứng dậy rồi chửi thề :

— Đ** m* bọn chó, chúng mày….chúng mày…dọa chết…tao….rồi. Lũ….khốn nạn..

Mặc cho Chính chửi, mấy tay thợ xây vẫn không nhịn nổi cười bởi bộ dạng của Chính ban nãy, củ tỏi của chính vẫn còn rơi dưới đất chưa kịp nhặt lên, một người nói :

— He he, chúng em định trêu anh tí thôi…Ai ngờ anh lại sợ đến như thế. Mà cũng đúng, một mình ở ngoài này, kinh bỏ mẹ đi được. Thôi đừng nóng, bọn em mang cho anh hẳn nửa con gà nướng để anh ăn lấy sức canh ma đây….Ha ha ha.

Vừa nói, tay thợ xây vừa đưa ra cái túi đựng đồ ăn, Chính lúc này mới thực sự hoàn hồn. Tất cả đi vào trong chòi, nói chuyện một lúc về pha hù ma ban nãy, lát sau cả ba tay thợ xây đứng dậy :

— Cũng muộn rồi, tụi em về đây….Mà cái thằng Tân, nãy rủ nó đi mà nó nhất mực không đi ( Tân là người cũng thuộc đội của Chính, là người ban sáng kể cho Chính nghe về vụ bàn chân trước cửa chòi ).

Chính hơi chột dạ, sự gan lỳ của Chính đã bị bẻ gãy bởi trò đùa tai quái của đám thợ xây. Chính nói :

— Hay là một thằng ở đây ngủ với anh…?

Ba tay kia cười :

— Cái phản bé tí, nằm được mỗi một người, chăn thì chăn đơn, ở đây ngủ làm sao được. Bọn em mang đồ ăn cho anh rồi về thôi….Ngủ mai còn dậy sớm, gớm mới bị dọa một tí mà đã sợ co cả vòi vào rồi….Thôi, bọn em về lán đây.

Chính đành tiu ngỉu không nói thêm điều gì, đám thợ xây đi mất, đồng hồ lúc này cũng đã chỉ qua 11h30 tối……Một mình trong cái chòi, thi thoảng bên ngoài lại vang lên tiếng cú kêu có phần ghê rợn, nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất, bởi ngay sau tiếng cú là tiếng :

“ Éc…..Éc….Éc…”

Tiếng kêu của chim lợn, người ta hay nói, chim lợn mà kêu thì khu đó sắp có người phải chết. Chính bất chợt nổi da gà, Chính tự nhủ :

“ Mẹ kiếp, thế mà hai thằng ( Hào và Thêm ) đó nó thay phiên nhau ngủ ở đây suốt thời gian qua. Thế này thì làm sao mà ngủ được…”

Cứ như vậy, kim đồng hồ nhích dần về gần 12h đêm, khoảng thời gian con người ta trở nên yếu đuối, mỏng manh, e sợ một thế lực tâm linh, vô hình, vô định nhất…..Bên ngoài chim lợn vẫn kêu như thể chỉ để dọa cho Chính sợ chết khϊếp, cả ngày làm việc đã mệt, nhưng Chính lúc này vẫn chưa thể ngủ được.

“ Cộc….Cộc….Cộc…”

Tiếng gõ cửa khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12h đêm, đèn trong chòi vẫn bật sáng nhưng Chính không dám mở cửa. Tiếng gõ lại tiếp tục vang lên :

“ Cộc….Cộc….Cộc…”

Chính run rẩy khi mà lúc này, nhìn qua khe hở của mép dưới cánh cửa, hai bàn chân trần đang đứng ngay bên ngoài chòi. Câu chuyện về ma nữ không đầu của Hào cũng như nốt bàn chân mà Tân kể ban sáng chưa bao giờ hiện rõ trong tâm trí của Chính như lúc này, miệng gần như bị nỗi sợ làm cho cứng lại, Chính run giọng hỏi một câu mà có lẽ khá dư thừa :

— Ai….ai….đấy…?