5h sáng, tại Mai Châu ( Hòa Bình )……
“ Cạch “
Ông Vương vừa đi đâu đó về, có vẻ như cả đêm hôm qua ông không ở trong resort. Khẽ mở cánh cửa ra thì Mẫn đi lại từ đằng trước, Mẫn cúi chào rồi hỏi :
— Sếp, sếp đi đâu mà dậy sớm vậy ạ..?
Ông Vương đáp :
— Không có gì, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Mà sao cậu cũng dậy sớm thế..? Trời hãy còn tối cơ mà..?
Mẫn mỉm cười :
— Sếp lại quên rồi, ngày nào tôi cũng dậy từ 4h sáng để chuẩn bị công việc. Gần đây hình như sếp có chuyện gì phải không..? Tôi thấy sếp thường đi đâu đó vào….
— CẬU ĐANG DÒ XÉT TA ĐẤY À…? – Ông Vương quay lại nhìn Mẫn gằn giọng, ánh mắt của ông Vương khiến cho Mẫn rùng mình không nói được hết câu.
Mẫn vội vàng cúi rạp phân trần :
— Sếp…..tôi…tôi xin lỗi….Tôi sai rồi…Chỉ là tôi quá lo lắng cho sếp, gần 10 ngày qua sếp ăn uống thất thường, hay bỏ bữa…..Có thể sếp không chú ý…..nhưng….nhưng trên đầu sếp….đã xuất hiện…những sợi tóc bạc…..Nếu sếp cứ thế này…tôi thấy mình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người họ Đường…Mong sếp tha lỗi.
Ông Vương nói :
— Xin lỗi cậu, ta hơi nóng…..Đừng có lo, ta tự biết chăm sóc bản thân mình. Gần đây có một sô việc cần giải quyết gấp nên ta ít xuất hiện. Cậu chỉ cần thay ta quán xuyến mọi chuyện trong resort này là được. Không có lời của ta, tuyệt đối không được vào trong phòng…À, còn nữa…Việc xây dựng đền thờ ở khu vực đó sao rồi..?
Mẫn đáp :
— Báo cáo sếp, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi….Tất cả các công đoạn đều do 2 tay thợ tôi đưa từ bên kia sang. Họ đều là những người lành nghề, theo lệnh của sếp, tôi cũng giám sát rất kỹ. Nhưng như sếp nói, vị trí đó là Hầm Mộ ẩn chứa nhiều bí mật nguy hiểm….Liệu để họ ở đó có sao không..?
Ông Vương nhếch mép cười :
— Dù có muốn chúng cũng không mở được đâu, hơn nữa nếu chúng có ý định làm điều gì không nên, chúng sẽ phải chết. Thôi, cậu tiếp tục công việc của mình đi, giờ ta cần nghỉ ngơi một chút. Đừng làm phiền ta.
Mẫn không nói gì thêm, ông Vương bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Mẫn thực sự không biết khoảng thời gian vừa qua ông Vương đang có ý định gì, nhưng rất hiếm khi Mẫn được nhìn thấy ông Vương. Chính vì vậy mà hôm nay Mẫn cố tình đến đây vào giờ này để gặp ông Vương, Vì Mẫn biết, ban ngày ông Vương sẽ ở trong phòng kín, không ra ngoài. Thậm chí còn không dùng bữa, nhưng khi màn đêm buông xuống, ông Vương sẽ rời khỏi phòng, chính xác hơn, ông Vương đi vào rừng trong đêm….Còn mục đích là gì thì Mẫn không biết, chỉ biết cả đêm ông Vương không quay lại cho đến khi trời sáng.
Thần sắc của ông Vương cũng đã thay đổi một cách nhanh chóng. Như vừa nãy Mẫn nói, ông Vương đã có những sợi tóc bạc, không chỉ vậy, gương mặt có phần hốc hác, ông Vương gầy đi trông thấy. Một điều quan trọng nữa chính là tính khí của ông Vương cũng thay đổi, dễ nóng giận, cáu gắt và có phần đáng sợ rất khó giải thích. Đó trái ngược lại với hình ảnh của ông Vương trước đây, luôn điềm đạm, không biểu lộ xảm xúc dù gặp bất cứ chuyện gì. Là một người đi theo ông Vương từ khi còn nhỏ, hơn ai hết, Mẫn hiểu chủ của mình là người như thế nào. Mẫn đã bắt đầu có chút hoài nghi về điều này kể từ khi cái nơi được ông Vương gọi là “ Hầm Mộ “ ấy xuất hiện. Sau ngày hôm ấy ông Vương bắt đầu tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhưng nếu Hầm Mộ quan trọng như vậy, tại sao ông Vương lại để cho hai người Trung Quốc kia tự do làm việc ở đó. Nhưng có một điều lạ, ngay chính 2 người Trung Quốc mà Mẫn đưa sang, khi nhìn thấy di tích lạ lùng ấy, họ cũng không dám hé răng hỏi lấy 1 lời. Ông Vương cũng đã gặp họ 1 lần trước khi bắt đầu công việc, không hiểu ông Vương nói gì với họ mà hai tay thợ được Mẫn cho là am hiểu về phong thủy, có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng đền thờ, miếu mả lại đồng ý tiếp tục công việc dù trước đó họ đã có ý định thoái thác.
Ông Vương vào rừng ban đêm để làm gì, nơi được gọi là Hầm Mộ ấy rốt cuộc ẩn giấu bí mật kinh khủng nào..? Những câu hỏi của Mẫn không có lời giải đáp, và Mẫn biết, nếu như mình quá tò mò thì cái giá phải trả sẽ là chính mạng sống của mình.
“ Người nhà họ Vương luôn luôn là một giai thoại, là một ẩn số lớn qua mỗi đời kế tiếp mà chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt được….”
Đó là một câu mà cha của Mẫn, cũng là người đã theo hầu hạ đến 2 đời người nhà họ Vương mà ông Vương gọi với cái tên Đường Sư Phụ từng nói với với chính Mẫn. Câu nói mang rất nhiều hàm ý thâm sâu nói về người nhà họ Vương. Và đến bây giờ, Mẫn đã hiểu vì sao cha mình lại nói như vậy. Những thứ ông Vương đang làm ở đây….Thật kỳ lạ.
[……]
“ Cộc…Cộc..Cộc..”
— Lý ơi, dậy ăn sáng đi con….Mẹ mua về rồi, dậy đánh răng rưa mặt rồi ăn đi kẻo nguội.
Bà Nhung gõ cửa gọi con nhưng không thấy Lý trả lời, lúc này đã là 9h sáng, bình thường kể cả ngày chủ nhật Lý cũng chỉ ngủ đến 7h là cùng. Thấy sự lạ, nghĩ con hôm qua học khuya nên còn ngủ nướng, bà Nhung mở cửa bước vào trong. Trên giường Lý vẫn đang trùm chăn kín mít, dưới sàn nhà là chiếc điện thoại di động. Bà Nhung nhặt điện thoại lên khẽ thắc mắc :
— Sao lại quăng điện thoại xuống đất thế này.
Khẽ lật tấm chăn Lý đang trùm, bà Nhung thở phào :
— Chắc học mệt quá nên hôm nay ngủ nướng. Nhưng cũng phải gọi nó dậy ăn uống xong rồi ngủ gì thì ngủ.
Nhìn co con gái vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon, bà Nhung khẽ vén những lọn tóc rối sang bên vành tai rồi khẽ gọi :
— Lý….Lý ơi….Dậy đi con…..
Chẳng hiểu tại sao, Lý choàng tỉnh, cô mở to hai mắt nhìn trừng trừng về phía mẹ rồi giật mình hét lớn :
— Không…..không…đừng…đừng lại…đây..
Bà Nhung sững người trước biểu hiện lạ lùng của con. Nhưng có vẻ như ngay sau đó Lý đã bình tâm trở lại, cô nhận ra người vừa gọi mình là mẹ chứ không phải “ thứ đó “. Lý vội xin lỗi :
— Mẹ…là mẹ ạ..? Con xin lỗi…Con….con..
Bà Nhung vỗ vỗ tay vào l*иg ngực, bà nói :
— Con nằm mơ thấy ác mộng à..? Mẹ đây chứ còn ai nữa, sáng bảnh mắt rồi.
Lý nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ hắt vào trong phòng, thấy mẹ đang ở đây, cô thở hắt ra một cách nhẹ nhõm.
“ Trời sáng rồi, cô ta không có ở đây.”
Lý trả lời mẹ :
— Vâng, con bị bóng đè nên mở mắt ra giật mình.
Bà Nhung đáp ;
— Thảo nào mẹ thấy con ngủ chìm cả người đi.
Nhìn vào cổ tay, thấy con không đeo chiếc vòng trầm bà Nhung hỏi :
— Sao con không đeo vòng..?
Lý trả lời :
— Tối đi ngủ con tháo ra cho thoải mái, thực sự là đeo chiếc vòng con thấy bất tiện lắm. Ngồi học viết nó cứ vướng víu, kê cả vào tay.
Bà Nhung biết tính con gái mình, Lý là người đơn giản, khác với những cô gái cùng trang lứa, đến tuổi dậy thì đều thích váy vóc, trang sức, son phấn….Còn Lý thì không thích những thứ đó, Lý luôn cho rằng đeo trang sức sẽ vướng, Lý thuộc tuýp người cổ điển, ưa sự mộc mạc. Chẳng bao giờ Lý đòi bố mẹ mua trang sức hay váy vóc cả, vợ chồng bà Nhung mấy lần mua váy cho con nhưng rồi chẳng khi nào Lý đụng dến. Chuyện bác Công cũng đã qua được một thời gian, sau lần đó bà Nhung thấy con không có biểu hiện gì lạ. Chắc mẩm trong đầu cũng không có gì, bà Nhung ậm ừ :
— Nếu con thấy vướng thì không đeo cũng được….Nhưng đó là vòng của bà nội, con phải giữ cẩn thận nhé. Mà chiếc vòng có mùi thơm rất đặc trưng, mẹ cứ nghĩ con sẽ thích.
Thấy mẹ thoáng buồn, Lý nói :
— Vâng….Con sẽ giữ cẩn thận.
Vừa đánh răng, rửa mặt xong, Lý định bước xuống nhà thì chiếc điện thoại ban nãy mẹ cô nhặt để lên bàn học rung lên :
“ Ì…ì….èo…èo…”
Lý thoáng giật mình, cô không dám cầm máy bởi cô sợ số điện thoại đêm hôm qua lại gọi đến. Rón rén nhìn vào màn hình, không phải số lạ đêm qua mà là số của Tiên. Hôm nay chủ nhật, chắc có lẽ Tiên gọi điện để rủ Lý đi chơi. Lý cũng muốn ra ngoài một chút, bắt máy, Lý chưa kịp nói gì thì bên kia Tiên đã hốt hoảng :
“ May quá, bồ có nghe máy…..Có chuyện xảy ra rồi, đội kia đang xôn xao hết lên, chúng nó vừa gọi cho tôi….Không lẽ, không lẽ….chuyện đó…có thật..? “