- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Hầm Mộ
- Chương 28: Giấc Mơ Gặp Bà Nội.
Hầm Mộ
Chương 28: Giấc Mơ Gặp Bà Nội.
Đã 12h đêm, Tân ngồi trong góc giường co ro, khẽ kéo cái chăn lên che người lại. Bên ngoài lúc này chỉ còn vang vọng thi thoảng tiếng còi của một vài chiếc xe tải chạy ban đêm. Đêm qua Tân không chợp mắt được chút nào cả, có lẽ đêm nay cũng sẽ vậy. Nhưng Tân không ở một mình, Tân biết, trong căn phòng này vẫn còn có một người nữa….Đó chính là hồn ma của bà nội, chỉ có điều Tân không thể nhìn thấy bà mà thôi. Tuy nhiên không hiểu sao Tân lại nghe được giọng nói của bà.
Nói cách khác, bà nội luôn bên cạnh Tân. Tân thoát chết là nhờ bà nội. Thử nghĩ lại mà xem, nếu lúc đó Tân không đau bụng, nếu lúc đó cánh cửa phòng vệ sinh không bị kẹt thì há chẳng phải Tân cũng đã chết trong vụ tai nạn cùng 4 người kia hay sao. Mọi thứ là do hồn ma của bà nội thay đổi để cố gắng cứu lấy tính mạng của đứa cháu tội nghiệp. Sau khi biết về cái chết của nhóm thợ xây, ngay lập tức tin vào những dự cảm không lành mấy ngày qua của chính bản thân mình.
Tân run rẩy nói :
— Lời nguyền, họ đã bị nguyền rủa….Vì đã đào bới nơi đó lên….Cả cháu cũng vậy phải không bà..?
“ Tích…tắc…Tích…tắc..”
Kim đồng hồ bên trong căn phòng khẽ chuyển động. bất chợt Tân nổi da gà, không nhìn thấy nhưng Tân có thể cảm nhận được một thứ gì đó dị thường đang ở đây. Cảm giác gai người, lành lạnh giống hệt lúc Tân nằm trong bụi rậm nhìn trộm Chính đào bới khu vực mà ông Vương yêu cầu, hay như đêm qua khi Tân nghe thấy giọng nói của bà nội…..Điều đó cho Tân biết, bà nội đang ở đây. Và đúng như vậy, sau khi hỏi xong câu hỏi đó, trong đầu Tân xuất hiện một giọng nói quen thuộc :
“ Họ..và..cháu…đều…đã….bị…bỏ…bùa….”
“ Đừng….tắt….đèn…”
“ Khổ…thân…cháu…tôi…”
Từ hôm qua, sau khi ngồi trên xe khách nghe được thông tin về vụ tai nạn. Kể từ lúc đó Tân không còn nhớ gì cả, thậm chí là khi ở trong nhà nghỉ này Tân còn thấy hoang mang, bởi Tân không rõ mình đã vào đây bằng cách nào. Cho đến khi gặp bà chủ nhà nghỉ Tân mới biết, mình vào thuê phòng lúc 3h chiều. Bà chủ còn bảo, nhìn Tân sắc mặt xanh xao như người ốm, Tân chỉ lặp đi lặp lại câu nói :
“ Cho một phòng “
Lúc Tân đi xuống bà chủ còn bảo, lẽ ra không cho Tân thuê vì biểu hiện có phần kỳ quái. Nhưng nhà nghỉ cũng không có khách, hơn nữa nhìn Tân khá mệt mỏi nên bà ta quyết định cho thuê. Những điều đó Tân không hề nhớ, cả buổi tối hôm ấy Tân lo sợ, đã có lúc Tân muốn gọi điện cho Chính hoặc anh Hưng với hi vọng chuyện mà Tân nghe thấy trên xe khách chỉ là nhầm lẫn. Nhưng điện thoại không còn pin, nhà nghỉ cũng không có loại sạc đó. Và bản tin thời sự buổi tối đã khẳng định một điều, chiếc xe oto 7 chỗ bị tai nạn trên đường cao tốc khiến 5 người chết ngay tại chỗ đó chính là xe của anh Chính.
Cho đến đêm, khi Tân vẫn đang gục đầu khóc lóc thì lại một lần nữa Tân nghe thấy tiếng bà nội :
“ Đừng…tắt…đèn..”
“ Không…được…nghe…điện…thoại..”
“ Hắn…sẽ…tìm….thấy….cháu….đấy…”
Ngay sau lúc đó Tân cố gắng hỏi lại bà nội nhưng không thể nghe thấy gì nữa. Cả đêm hôm qua Tân thức trắng……Mọi thứ mông lung, rắc rối, tuy nhiên cái chết của 4 người thợ trong đội là sự thật, Tân sợ hãi nhận ra đó không phải là tai nạn. Thứ gì đó đã gϊếŧ chết họ, và Tân chỉ may mắn sống sót bởi sự bảo vệ từ hồn ma của người bà quá cố.
Những điều mà Tân suy nghĩ, xâu chuỗi khoảng thời gian qua là có cơ sở. Mr. Vương, người đàn ông đó chính là kẻ đã gây ra cái chết của tất cả mọi người. Ngay lần đầu gặp mặt, Tân đã cảm nhận được nơi ông ta có chút cổ quái. Rồi tại sao ông ta lại chú ý đến khu vực cái chòi ma quỷ ấy. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi câu chuyện về ma nữ không đầu của thằng Hào xuất hiện. Rồi cũng từ đó, Chính thay đổi, khu vực cái chòi được đào bới, xới lộn…..Kết quả họ phát hiện ra một phiến đá bí ẩn, ngay từ khi chọn đội của Chính….Lão Vương đó đã muốn gϊếŧ chết tất cả, bởi vì, Tân và những người trong đội là những con tốt thí vô tình biết về một điều cấm kỵ.
— Lão ta là một con quỷ….Hu….hư…hư..
Đau xót cho cái chết của những người trong nhóm, nước mắt Tân cứ thế rơi không kìm được. Tân đã khóc như vậy cả đêm hôm qua, ánh đèn trong phòng vẫn bật sáng trưng, và rồi Tân cũng không thể mở mắt được nữa, hàng mi nặng trĩu, đôi mắt thâm quầng, tinh thần, thể xác đều đã quá mệt…..Tân thϊếp đi lúc nào không biết, nhưng lạ thay, khi nhắm mắt lại, Tân thấy mình đang đứng trong một khoảng không toàn sương trắng bao phủ. Đang quay người cố nhìn xem mình đang ở đâu thì Tân quay lại bởi giọng nói của bà nội :
“ Khổ thân cháu tôi “
Đúng là bà nội rồi, lần này không giống như những lần trước, Tân thấy rõ ràng hình ảnh của bà nội. Bà vẫn mặc bộ quần áo bằng vải lanh màu xanh dương nhạt giống như lúc bà còn sống. Đã 1 năm nay, kể từ ngày bà mất, đây là lần đầu tiên Tân được thấy hình ảnh của bà rõ đến như vậy. Từ trong màn sương trắng, bà nội từ từ bước đến gần Tân, Tân cũng mếu máo chạy lại phía bà. Tân vừa nói vừa nấc :
— Bà…bà…ơi….Cháu nhớ…bà lắm.
Bà nội mỉm cười hiền hậu :
“ Cháu của bà, thời gian qua cháu đã phải chịu nhiều cực khổ rồi “
Tân hỏi :
— Có phải cháu cũng chết rồi phải không bà..?
Bà nội lắc đầu :
“ Không….nhưng cháu đang gặp nguy hiểm. Bà đang cố gắng để nói với cháu những điều này, hãy nghe và nhớ cho thật kỹ. “
“ Cháu và bọn họ đã bị hắn ta yểm bùa…Hắn đã sai âm binh gϊếŧ chết tất cả những người ăn phải bùa yểm của hắn. Bà không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng chắc chắn việc cháu còn sống sẽ gây nguy hiểm đến cho hắn bằng một cách nào đó. Và hắn sẽ tiếp tục tìm cháu, hắn sẽ gϊếŧ cháu…”
Tân buồn rầu đáp :
— Vậy cứ để hắn gϊếŧ cháu đi….Chết rồi cháu sẽ gặp được bà, gặp được mọi người. Những người thân bên cạnh cháu ai cũng đều đã chết….Vậy cháu còn sống làm gì nữa, bố mẹ cháu chết khi cháu còn nhỏ, bà cũng bỏ cháu đi, ngay cả những người thợ xây cưu mang, giúp đỡ cháu cũng đã chết…Vậy cháu còn sống để làm gì.
Tân cúi đầu đau khổ, nhưng Tân cảm nhận được bàn tay của bà nội đang khẽ xoa lên mái tóc của mình, bà nội khẽ nói :
“ Cháu phải sống chứ, bố mẹ cháu chẳng phải đã hi sinh sự sống của mình để cứu cháu hay sao, bà tuổi già sức yếu, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, nhưng kể cả khi đã chết rồi bà vẫn dõi theo cháu hàng ngày, còn những người thợ xây kia, họ là những người tốt, chính vì họ muốn cháu sống tốt hơn nên đã nhận cháu, dạy dỗ cháu những gì họ biết….Nếu cháu không muốn sống nữa há chẳng phải cháu đang phụ công sức, phụ sự yêu thương mà tất cả chúng ta dành cho cháu hay sao..? Hãy sống tốt, sống thay phần của chúng ta nữa. Cháu ngoan của bà..”
Tân rơi nước mắt, Tân thút thít như một đứa trẻ :
— Nhưng, chẳng phải bà nói hắn sẽ tìm gϊếŧ cháu sao..? Rồi cháu cũng sẽ giống như 4 người kia mà thôi.
Giọng nói ấm áp của bà nội vang lên :
“ Đúng là như vậy, nhưng bà sẽ bảo vệ cháu….Không biết là bao lâu, nhưng bà sẽ bảo vệ cho cháu tránh khỏi hắn ta như cách mà bà đã đưa cháu đến đây. Hãy nhớ những lời bà dặn, ban ngày cháu tuyệt đối không được nhắc đến “ ma “ , “ quỷ “ “ âm binh “ “ dịch bệnh “. Ban đêm cháu không được tắt đèn khi đi ngủ, phải để đèn sáng. Không được dùng điện thoại…Bởi những thứ đó sẽ giúp hắn nhận ra cháu đang ở đâu. Bà sẽ dùng linh hồn của bà để bảo bọc cho cháu…Bởi bà cũng là người đã chết, âm binh của hắn cũng không thể thấy cháu khi bị linh hồn bà che khuất. Có một điều này cháu cần phải làm ngay, vì linh hồn của bà không thể lưu lại dương gian quá lâu, nếu không bà sẽ trở thành quỷ đói. Bởi vậy, muốn ở lại bà cần phải có một vật để nương gửi hồn phách. Và vật này phải là vật đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời…Cháu hãy quay về nhà, phía sau ảnh thờ của ông nội có một chiếc hộp nhỏ, hãy lấy vật trong cái hộp đó và luôn giữ theo bên mình….”
“ Khổ thân cháu tôi “
Bàn tay của bà nội đang đặt trên đầu Tân dần dần tan biến….Tân nhìn theo hình ảnh của bà cũng đang hòa vào màn sương trắng bao phủ xung quanh….Tân cố gắng chạy theo để níu bà lại nhưng trước mặt chỉ còn là hư ảo. Nước mắt chảy thành dòng, Tân hét lên :
— Bà….bà ơi….Bà…đừng…đi.
“ Pim….Pim…Pim…”
Tiếng còi xe bên ngoài đường khiến cho Tân mở mắt choàng tỉnh dậy. Trời đã sáng, ánh nắng đang khẽ xuyên qua tấm mành cửa mỏng tanh chiếu vào bên trong phòng. Tân có thể nghe thấy tiếng nói của những người đi đường, tiếng xe nổ máy….Những điều mà Tân vừa thấy chỉ là một giấc mơ.
Nhưng đó là một giấc mơ có thật…..Tân vẫn còn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ bàn tay của bà nội vương trên tóc mình. Mơ nhưng lại không phải là mơ, Tân trấn an lại tinh thần rồi bước xuống giường. Những lời bà nội nói trong mơ như giúp Tân có thêm nghị lực sống :
— Đúng vậy, mình phải sống…Phải sống vì những người yêu thương mình. Không được bỏ cuộc…
Thu dọn lại căn phòng nghỉ, Tân đội mũ lưỡi trai rồi đi xuống tầng dưới, bà chủ nhà nghỉ cũng đang dọn dẹp. Tân nói :
— Cho cháu trả phòng.
Bà chủ nhìn Tân khẽ cười :
— Nhìn sắc mặt cậu hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều đấy. Của cậu tính ra là 2 ngày….400 nghìn, với ba bát mỳ tôm 60 nghìn….460 nghìn tất cả.
Trả tiền xong Tân cảm ơn bà chủ rồi quay lưng đi ra ngoài. Vừa bước được mấy bước thì Tân thấy bà chủ nhà nghỉ hét toáng lên :
— Ối giời ôi….
Tân quay lại thì thấy bà ta đang nhìn chăm chăm về phía Tân mà toát mồ hôi hột, Tân hỏi :
— Chuyện gì vậy ạ..?
Bà chủ nhà nghỉ lắc đầu nguầy nguậy :
— Không….khôn…g……không có…có gì….Cậu….đi…nhanh…cho.
Tân bước ra khỏi nhà nghỉ, bà chủ kia lập cập vội vàng đi lấy gạo, lấy muối rồi rải khắp trước cửa nhà, miệng lẩm bẩm :
— Con lạy cô hồn, con lạy chư phật thần linh…..Tại…tại…sao lúc đó mình lại…thấy đi sau nó có một cái bóng…được…cơ chứ…..Nam mô a di…đà phật….Ngay từ…đầu nó bước vào…đây là…đã thấy có…gì không ổn rồi…Nam mô a di đà phật….
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Hầm Mộ
- Chương 28: Giấc Mơ Gặp Bà Nội.