Sáng hôm sau, Mẫn đem điểm tâm cho ông Vương. Bước vào phòng nhưng không thấy ông Vương đâu. Đang ngơ ngác thì Mẫn giật mình bởi giọng nói đằng sau lưng :
— Cậu đứng đây làm gì vậy..?
Là giọng của ông Vương, Mẫn vội đáp :
— Xin lỗi sếp, tôi mang điểm tâm sáng cho sếp….Nhưng gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời, thấy cửa không khóa…nên….tôi vào.
Ông Vương cười :
— Ra vậy, tôi vừa đi ra ngoài một chút….Để ở trên bàn đi, tôi cũng thấy hơi đói rồi. Cảm ơn cậu.
Mẫn quan sát thấy ông Vương có chút gì đó lạ lạ, quần áo có chút lấm lem, nhất là gấu quần, có vết bùn bẩn, trong khi đó đôi dép trong khách sạn thì lại rất sạch. Trên tay ông Vương đang cầm một cái túi gì đó, bên trong đựng vật giống như hình vuông.
Thấy Mẫn có phần ngập ngừng, ông Vương hỏi :
— Sao vậy..? Có chuyện gì à..?
Mẫn bối rối :
— Không sao thưa sếp….Sếp dùng đi cho nóng.
Ông Vương gật đầu rồi ngồi xuống, vừa ăn ông vừa nói :
— Tôi có chuyện này muốn giao cho cậu, trong ngày hôm nay, cậu hãy quay về Trung Quốc, tìm một tay thợ giỏi chuyên xây dựng đền thờ. Tôi muốn làm một ngôi đền nhỏ khu vực phiến đá xanh. Và khi thợ đến đây, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo cần phải làm gì.
Mẫn đáp :
— Chuyện tìm thợ không khó, nhưng liệu như vậy có ổn không..? Chẳng phải sếp nói chỗ dó rất nguy hiểm hay sao..? Hơn nữa để người khác biết liệu có xảy ra vấn đề..?
Ông Vương cười :
— Đừng lo, chính vì muốn giữ bí mật nên mới cần cậu tìm người bên Trung Quốc. Chúng ta cũng không thể để nó trơ trơ như vậy được. Cần phải xây dựng nhanh chóng….Thêm vào đó là những nơi như thế này cũng cần có một chỗ để thờ cúng, nhang khói. Cứ làm theo lời tôi dặn là được.
Mẫn cúi đầu vâng dạ, đúng lúc đó trên tivi đang phát bản tin sáng. Cô biên tập viên đang đưa tin :
“ Sáng ngày hôm qua trên đoạn đường cao tốc Hòa Bình – Hà Nội, khu BOT Hòa Lạc đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một xe oto 7 chỗ đã mất lái đâm thẳng vào xe tải đang lưu thông từ hướng ngược chiều. Va chạm quá mạnh đã khiến cho 5 người tử vong tại chỗ. 4 người trên xe oto 7 chỗ và tài xế xe tải. Nguyên nhân vụ việc được cho là do trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt….Mọi người nên lưu ý lái xe khi trời mưa….”
Kèm theo đó là những hình ảnh về biển số của hai chiếc xe và một vài hình ảnh hiện trường. Mẫn ú ớ :
— Sếp…chiếc xe đó không phải là xe của đám thợ xây rời khỏi đây sáng ngày hôm qua hay sao…?
Ông Vương có vẻ như không mấy ngạc nhiên về chuyện này, Mẫn nói tiếp :
— 5 người chết…
Ông Vương buột miệng nói :
— Thì đám thợ đó có tổng cộng 5 người mà. Hơn nữa chắc gì đã là xe của bọn họ.
Mẫn suy nghĩ một lát rồi khẳng định :
— Không đâu, tôi nhớ rất rõ biển số xe đó….Nhưng có một điều hơi bất bình thường.
Ông Vương nhíu mày :
— Bất thường là sao..?
Mẫn đáp :
— Chẳng phải sếp nói đám thợ có tổng cộng 5 người hay sao..? Nhưng tin họ đưa chỉ có 5 người chết.
Ông Vương cau lại, ông ta khẽ gắt :
— Thì 5 người chết đúng rồi còn gì..
Mẫn lắc đầu :
— Tính cả lái xe tải mới là 5 người…..Bản tin cũng vừa nói trên xe 7 chỗ có 4 người chết…Như vậy nghĩa là 1 người…
“ Cạch “
Ông Vương bất chợt thả chiếc muỗng xuống đĩa thức ăn. Đôi lông mày đang dần cau lại, khuôn mặt ông Vương lộ rõ vẻ tức giận, điều mà rất ít khi một người điềm tĩnh như ông Vương thể hiện ra ngoài. Trong lúc Mẫn vẫn đang chăm chú vào bản tin thì ông Vương đưa tay xuống bấm độn, miệng lẩm nhẩm đọc :
— 1..2…3…4…Sao lại như vậy…? 1….2…..3….4…..Tại sao lại chỉ có 4 người….Còn 1 đứa nữa đâu…? Không thể nào….
Mẫn quay lại định nói gì đó, nhưng thấy nét mặt của ông Vương rất khó chịu nên Mẫn không dám nói. Im lặng một hồi, Mẫn mới khẽ hỏi :
— Sếp…dùng…xong chưa…ạ…?
Ông Vương nghiến răng đáp ;
— Bê ra ngoài….Nhanh lên.
Mẫn lúc này chỉ biết im lặng và làm theo, đây là lần đầu tiên Mẫn thấy ông Vương có thái độ như vậy. Cửa phòng đóng lại, còn một mình bên trong, ông Vương nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt long lên sòng sọc, hai hàm răng đang nghiến vào nhau kèn kẹt, ông Vương trợn mắt khẽ nói :
— Tại sao…? Tại sao lại không thể tìm ra tên còn lại….Rõ ràng tất cả bọn chúng đều đã ăn phải bùa của ta…..Cái chết của chúng đã được định sẵn, chúng phả chết vì chúng là những kẻ biết về bí mật của nơi này…..Nhưng rốt cuộc, tại sao chỉ có 4 người…..Dù cho tên còn lại có may mắn thoát khỏi vụ tai nạn vì một lý do nào đó thì ít nhất ta cũng phải cảm nhận được sự hiện diện của hắn….Đằng này, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Ta đã sai ở đâu sao…? Bùa yểm của ta không thể nào không có tác dụng. Khốn kiếp, chỉ cần một tên còn sống, đồng nghĩa với việc nơi này vẫn còn trong tình trạng bất ổn. Chỉ cần hắn bép xép với một ai đó thì bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Không được, phải nhanh chóng xây dựng đền thờ để che mắt những kẻ dòm ngó. Kẻ còn sống kia, ta sẽ tìm hiểu sau….Trúng bùa của ta thì ngươi sẽ không thoát được đâu. Chỉ vì ngày hôm qua quá chú tâm đến Hầm Mộ mà ta đã sơ ý. Chẳng lẽ tên đó có người bảo trợ….?
[……]
10h tối cùng ngày. tại một nhà nghỉ thuộc quận Gia Lâm – Hà Nội.
“ Cộc…Cộc…Cộc..”
— Tôi mang mỳ lên đây.
“ Cạch “
Cánh cửa khẽ mở hé ra, Tân nhìn ra bên ngoài rồi mới yên tâm mở cửa phòng. Người đang bê bát mỳ tôm lên phòng là bà chủ nhà nghỉ. Bà ta nói :
— Khϊếp, cậu cứ như là tội phạm trốn nã ấy nhỉ..? Cứ lén lén lút lút, mà cậu không muốn ra ngoài à..? Từ tối qua đến giờ chưa thấy cậu ra ngoài.
Tân chỉ đáp lại :
— Cảm ơn cô, để đó cho cháu được rồi.
Đóng cửa phòng lại, Tân ngấu nghiến ăn bát mỳ tôm pha vội. Vừa ăn, đôi bàn tay của Tân vừa run lên từng chập. Nước mắt dàn dụa, Tân cứ thế khóc đã gần như cả ngày hôm nay.
— Mọi người….mọi người….chết cả….rồi….Hu…hu…hu…
Vừa khóc Tân vừa nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua khi mọi người đánh xe vào trạm dừng chân…….Khi đó :
— Anh Hưng, em đau bụng quá…Em đi vệ sinh một chút rồi quay lại.
Hưng đáp :
— Ừ, đi đi…
Lúc đó Tân vội vàng đeo túi rồi chạy đi tìm khu vệ sinh. Bụng khá đau nên Tân chọn một buồng đi nặng rồi chốt cửa ngồi trong đó. Phải mất gần 10 phút mới giải quyết xong, thì đột nhiên lúc đó chẳng hiểu sao cánh cửa phòng vệ sinh Tân đang ngồi lại kẹt cứng…..Không mở được cửa, bên ngoài lúc đó hình như cũng không có người, Tân gọi nhờ giúp nhưng không ai hồi đáp. Sợ mọi người đợi lâu nên Tân mới lấy điện thoại ra gọi, quái lạ hơn, điện thoại không có sóng. Vật lộn bên trong nhà vệ sinh phải đến 10 phút sau, khi mà Tân đang tính bỏ cuộc thì cánh cửa tự động bung ra.
Nhào ra bên ngoài Tân thấy mấy người đang đi tiểu, thấy Tân họ giật mình cứ như không ai nghĩ bên trong phòng đó có người. Nhìn đồng hồ Tân biết mình đã đi hơi lâu, co chân lên chạy đến chỗ mọi người ngồi ban nãy thì lúc này không còn ai nữa, cả chiếc xe của anh Chính cũng đã chạy từ bao giờ.
Tân lắp bắp :
— Không phải chứ, mình còn chưa lên xe cơ mà. Chẳng lẽ họ bỏ mình ở lại thật sao..?
Ngay sau đó trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nặng hạt. Cũng may Tân có tính cẩn thận, số tiền mà Tân được thưởng 2 lần gần đây Tân đều giữ bên mình. Hỏi han một lúc Tân biết từ đây về Hà Nội chỉ còn khoảng hơn 60km nữa. Tân thở dài :
— Thôi vậy, đợi tạnh mưa sẽ bắt xe khách hoặc gọi taxi về vậy, không thể ngờ bọn họ lại bỏ mình ở lại đây luôn.
Điện thoại lúc này cũng đã hết pin, trời mưa càng lúc càng lớn, một vài xe khách đang dừng ở đây không dám chạy. Bởi mưa mù trời, không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi cơn mưa ngớt, Tân cũng tìm được một chiếc xe khách trên đường chạy tuyến về Hà Nội thì bất giác Tân nghe thấy cuộc nói chuyện của bác tài cùng người phụ xe :
— Tai nạn rồi, xe trước vừa mới thông báo….Qua BOT Hòa Lạc -Hòa Bình vừa xảy ra tai nạn, xe 7 chỗ đâm vào xe tải ngược chiều…Chết cả.
Người phụ xe hỏi :
— Mưa như thế mà còn cố đi thì cũng sợ….Nhưng phải đi thế nào thì mới vậy được chứ..? Chẳng lẽ tài xế nó bị điên hay sao mà phóng bạt mạng lúc trời mưa được nhỉ..? Có biết biển số không tối làm con đề..?
Bác tài nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời :
— Nãy có hỏi, 30E- 05713 thì phải.
Tân rùng mình, toàn thân nổi da gà sau khi nghe thấy biển số xe mà bác tài vừa đọc. Bởi đó chính là biển số xe của anh Chính…….