- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Hầm Mộ
- Chương 26: Cổ Thuật.
Hầm Mộ
Chương 26: Cổ Thuật.
Đêm hôm ấy, khi gần như khu resort đã tắt đèn tất cả các phòng, tất cả đang chìm dần vào bóng tối hoang vu của núi rừng. Màn đêm yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách từ con suối cách đó vài trăm mét. Tuy nhiên giữa sự tĩnh lặng của bóng đêm, vẫn có một con người không ngủ.
Đó chính là ông Vương, chủ sở hữu khu Resort cũng là người đang trên đường khám phá bí ẩn về một nơi được gọi là Hầm Mộ.
“ Phù….Phù…”
Một tay khẽ phủi đi lớp bụi bẩn còn bám trên bề mặt phiến đá xanh, ông Vương soi đèn dầu lên mặt đá rồi khẽ mỉm cười :
“ Dùng máu để mở – Vương Tộc “
Đó là ý nghĩa của những ký tự tượng hình kỳ lạ kia, ông đưa tay lên cổ rồi giật mạnh sợi dây chuyền.
“ Phựt “
Trong tay ông Vương là chiếc chìa khóa có hình dạng vừa khít với cái lỗ trên bề mặt phiến đá :
— Nơi này tạo ra dành cho người nhà họ Vương, chìa khóa là rất quan trọng, nhưng nếu như không phải huyết mạch của họ Vương thì sẽ không thể mở nó được. Những ký tự này là ký tự tượng trưng cho huyết thống của người trong gia tộc. Ký ức ngày còn nhỏ của ta tuy có xáo trộn, nhưng may mắn thay ta vẫn nhận ra đây là một biểu tượng mà bất cứ người nào thuộc gia tộc họ Vương đều phải biết.
Ông Vương nhớ lại lúc còn nhỏ, cha ông từng nói :
“ Huyết thống của Vương tộc rất quan trọng, nếu khi người họ Vương gặp nhau, để xác định người còn lại có phải người trong gia tộc hay không, họ sẽ dùng ký tự riêng của Vương tộc. Những ký tự này có nghĩa là “ Máu của gia tộc họ Vương“.
Lúc đó ông Vương có thắc mắc :
“ Tại sao họ Vương chúng ta lại phải dùng ký tự riêng vậy cha..? “
Nhưng cha ông Vương không trả lời, ông chỉ nói :
“ Con chỉ cần nhớ rõ những gì ta dạy, và đặc biệt chuyện này không được để người ngoài biết. Nó sẽ gây nguy hiểm cho con.”
Vậy nên ngay khi nhìn thấy những ký tự trên phiến đá, ông Vương đã có cảm giác được nhìn thấy ở đâu đó rồi. Tóm lại, Hầm Mộ này được tạo ra là để dành cho người mang trong mình dòng máu của gia tộc họ Vương.
Lập tức ông Vương tra chìa khóa vào lỗ, nhìn kỹ thì trên phiến đã còn có những viền rãnh nhỏ, những rãnh đó bắt nguồn từ dòng ký tự lạ kia rồi kết thúc ở ngay lỗ chìa khóa. Không ngần ngại, ông Vương dùng dao rạch đầu ngón tay trỏ của mình rồi nhỏ máu rơi xuống dòng ký tự kia. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra, những giọt máu của ông Vương như bị một lực hút từ phiến đá hút xuống, máu bắt đầu len lỏi vào từng rãnh chạy dọc xuống lỗ tra chìa khóa, chúng tụ lại ở một điểm duy nhất.
“ Cạch “
Sau khi máu chảy đến lỗ tra chìa khóa thì chiếc chìa khóa đó tự dưng xoay sang nửa vòng.
“ ̀m… ̀m…”
“ Cục…..Cục…Cục.”
Ông Vương cảm nhận thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển, kèm theo đó là tiếng động lục cục phát ra từ phiến đá. Và rồi phiến đá khẽ dịch chuyển như thể có người đang đẩy nó về phía trước.
“ Kịch “
Sự di chuyển của phiến đá dừng lại để lộ ra một cái hố đen tối om. Ngay khi cái hố đó lộ ra, một âm thanh gai người từ dưới hố vọng lên đầy ghê rợn :
“ Hú…..Hú…..ú……Hư….hư…”
Kèm theo đó là một luồng hơi lạnh toát như băng từ dưới hố phả lên mặt đất. Nhưng đối với ông Vương, một người mang huyết mạch của gia tộc họ Vương, bản thân ông cũng là người nắm giữ những bí thuật về trấn yểm, bùa phép. Cho nên trước khi đến đây, ông Vương cũng đã có chuẩn bị.
Cầm trên tay chiếc đèn dầu, ông Vương bắt đầu đi xuống cái hố đen ngòm, tối thui ấy. Những bước đầu tiên có hơi chật hẹp vì miệng hố chỉ vừa đủ cho một người. Tuy nhiên càng bước xuống sâu thì bậc thang càng được mở rộng. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, ông Vương khá kinh ngạc khi nhận ra bên dưới lòng đất này là một hang động tự nhiên. Bàn tay của con người chỉ là những bậc thềm lên xuống kia mà thôi.
“ Tong…Tong “
Nước từ phía trên hang động nhỏ xuống, khi bàn chân ông Vương đặt xuống nền đá trơn trượt, ông Vương ước chừng mình đã đi xuống lòng đất khoảng độ 20m, khác với đoạn đường đi xuống, nơi này lại vô cùng khô ráo và lạnh buốt. Ánh đèn dầu không đủ soi sáng khu vực hang động, thậm chí nó còn yếu đi bởi gió lùa vào từ miệng hang . Soi đèn vào vách hang, ông Vương phát hiện ở trên vách có những cây đuốc được treo ở đó. Đáng ngạc nhiên khi mà châm lửa, những cây đuốc đó vẫn cháy. Rút một cây đuốc ra thay cho đèn dầu, ông Vương châm lửa toàn bộ những cây đuốc có trên vách hang. Lúc này cả hang động bừng sáng.
Nhưng khi ánh sáng được thắp lên cũng là lúc ông Vương thấy hoảng hồn, trên vách hang không chỉ có những cây đuốc, mà còn có rất nhiều những cái sọ người, cái thì treo lơ lửng, cái thì được gắn vào những gờ đá nhấp nhô. Số lượng sọ người thật khó để có thể đếm được ngay lúc này.
Dưới ánh lửa của những cây đuốc đang rực cháy, ông Vương thấy hang động này không lớn, nó không có nhiều ngóc ngách mà chỉ là một cái hang thẳng tuột. Những chiếc sọ người ở đây giải thích cho việc tại sao phía bên trên mặt đất lại có một hố xác, khi đào hố xác đó phát hiện rất nhiều xương người, tuy nhiên không có sọ người. Bởi vì những chiếc đầu đó đã bị chặt và để ở dưới cái hang này.
“ Róc….Rách….Róc…Rách..”
Ông Vương nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó ở trong hang, đúng hơn, tiếng nước đang chảy phát ra từ đằng trước. Theo ánh đuốc, ông Vương tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng bước vào thì tiếng nước chảy lại càng rõ hơn.
Vừa đi, ông Vương vừa thắp sáng những ngọn đuốc hai bên vách hang…..Và đây, ông Vương dừng chân lại trước một cánh cửa bằng đá, là loại đá xanh giống như phiến đá chắn lối đi vào Hầm Mộ. Cánh cửa này nhẵn thịn, không có lỗ khóa, cũng không có ký tự riêng biệt, nhưng nó có những rãnh giống như phiến đá tròn trên kia. Và tất nhiên, nó cũng chỉ mở ra khi có máu của người họ Vương nhỏ vào.
“ ̀m…. ̀m… ̀m…”
Sau khi nhỏ máu vào rãnh, phiến đá từ từ dịch chuyển sang một bên. Ông Vương khẽ nuốt nước bọt, toàn thân ông ta run lên vì sung sướиɠ, đương nhiên là xen lẫn cả sự hồi hộp, tò mò. Bởi đây chính là điểm cuối cùng của hang động, hay nói cách khác, đằng sau phiến đá kia chính là nơi ẩn chứa toàn bộ những bí mật về Hầm Mộ. Một nơi mà lúc này ông Vương đã có thể chắc chắn rằng, nơi này do chính cha của ông, một người thuộc gia tộc họ Vương tạo ra. Và Hầm Mộ không phải là chiếc hộp Pandora đem lại tai ương, bất hạnh cho những kẻ tò mò mà đây là nơi dành cho người của gia tộc họ Vương khám phá những bí ẩn được chôn vùi trong suốt gần nữa thế kỷ. Không, xét về dấu tích, nhũ thạch khi đặt chân xuống đây, ông Vương biết, cái hang này đã có từ hàng trăm năm, thậm chí là hai ba trăm năm trước.
Sự phát hiện này đồng thời đã giúp ông Vương trả lời câu hỏi : Tại sao cha ông lại từ bỏ tất cả để sang Việt Nam, và sống tại một nơi hoang vu, hẻo lánh như thế này…?
Câu trả lời rất có thể chính là vì hang động nằm dưới lòng đất mà ông đang đứng.
Bước qua cánh cửa đá, với ánh sáng của ngọn đuốc đang cầm trên tay, huơ lên một vòng rồi nhìn xung quanh…..Bốn bề đều là vách hang tự nhiên, tiếng nước chảy róc rách ban nãy ông Vương nghe được là từ một khe nước nhỏ ngay bên trong hang. Trong này không có đuốc, nhưng trên mặt bàn bằng đá kia có một chiếc đèn dầu loại lớn. Thắp đèn lên, ông Vương treo cố định ngọn đuốc vào vách hang rồi run run đôi bàn tay nhặt quyển sách đang mở dang dở trên bàn đá, lướt qua một vài trang trong đó, ông Vương rùng mình gấp quyển sách lại, miệng khẽ đọc:
“ Cổ Thuật “
Ấn tích bên ngoài quyển sách khiến cho ông Vương vô cùng kinh ngạc. Quyển sách cấm này theo như những gì ông Vương biết thì nó có xuất xứ từ giữa đời nhà Thanh. Nói cách khác, cho đến nay, quyển “ Cổ Thuật “ này đã hơn 200 năm tuổi. Trong xuyên suốt lịch sử Trung Hoa từng có ghi chép : Cổ Thuật là nỗi ám ảnh của các bậc đế vương.
Đó là lý do vì sao “ Cổ Thuật “ được liệt vào mục sách cấm. Những ai dám nghiên cứu hay truyền bá những cấm thuật này ra ngoài, kẻ đó sẽ mắc tội chết. Tại sao quyển sách này lại nằm ở đây..?
Không chỉ có vậy, nơi này còn có những ghi chép đặc biệt khác, cùng với đó là những đồ dùng cần thiết cho để cho một thầy bùa luyện phép, tế đàn sai khiến âm binh, đỉnh đồng, lư vàng, lư bạc, lò dùng để luyện đan thuật, vàng bạc, đá quý…..Rất nhiều những thứ mà hiện nay đã thất truyền. Và chưa hết, nằm trong góc cùng của Hầm Mộ còn có một chiếc quan tài bằng đá, không biết trong quan tài đá đó chứa đựng xác của ai. Tuy nhiên, tất cả những thứ này cũng không thể so sánh với quyển sách mà ông Vương đang cầm trên tay : Cổ Thuật.
Là một kẻ chuyên về tà phép, lại là người mang huyết mạch của gia tộc họ Vương thì “ Cổ Thuật “ chính là điều ao ước với bất kỳ một phù thủy tà đạo nào. Giờ thì ông Vương đã hiểu vì sao, cha ông lại tạo ra một nơi mà chỉ có Vương tộc mới vào được. Người của Vương tộc thì an toàn, còn những kẻ ngoại tộc nếu cố gắng mạo phạm, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Ông Vương cười man dại :
— Ha ha ha…..Ha ha ha….Báu vật…..ta đã tìm thấy báu vật.
Tiếng cười vọng khắp Hầm Mộ, phía bên trên gió cũng đang bắt đầu thổi mạnh. Phía những lùm cây rậm rạp khẽ vang lên những âm thanh sục sạo, tiếng cành cây nhỏ bị đạp gãy bởi bước đi có thể là của một vài con lợn rừng.
“ Roạt….Roạt….Roạt “
“ He….he….he….Hi…hi…hi…He..he…he..”
Đâu đó khẽ vang lên một điệu cười ma quái, đầy ghê rợn……..3h sáng……
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Hầm Mộ
- Chương 26: Cổ Thuật.