“ Cộc…Cộc..”
— Vào đi. – Ông Vương lên tiếng.
Bước vào trong là tay quản lý Resort, hắn ta đem trà đến cho ông Vương như một thói quen hàng ngày vào lúc 10h sáng. Đặt bình trà lên bàn, quản lý khẽ nói :
— Dường như vắng đội thợ ấy nơi này cũng lặng lẽ đi một chút, phải không sếp.
Ông Vương ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi hỏi lại :
— Quản lý Mẫn này, cậu theo ta được bao lâu rồi nhỉ..?
Tay quản lý cúi đầu trả lời :
— Dạ thưa sếp, năm nay tôi 34 tuổi…Từ khi còn nhỏ tôi đã theo sếp rồi. Chỉ có điều mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ tôi nhiều tuổi hơn sếp, trong khi thực tế thì sếp lớn hơn tôi tận 1 giáp.
Ông Vương mỉm cười :
— Vậy là cũng đã hơn 30 năm rồi, nhiều khi nghĩ lại ta vẫn thường nhớ đến hồi chúng ta còn nhỏ. Cậu luôn theo ta trong từng bước chân, cả những lần cậu đứng ra chịu đòn từ đám lớn hơn, cho tới tận bây giờ cậu vẫn thay ta quán xuyến tất cả công việc.
Mẫn nói :
— Thưa sếp, đó là trách nhiệm và cũng là bổn phận của người nhà họ Đường. Cha tôi đã nói, suốt đời này tôi phải theo sếp để hầu hạ, và đến đời con tôi sau này cũng sẽ như vậy. Người nhà họ Đường luôn coi đó là một niềm vinh dự.
Ông Vương liếc mắt nhìn Mẫn, ông ta tiếp :
— Ta rất tiếc về cái chết của Đường sư phụ, nói gì đi chăng nữa, tất cả những thứ ta đang có ngày hôm nay đều là nhờ công lao của Đường sư phụ. Tuy nhiên cho đến tận cuối đời, Đường sư phụ vẫn không hề nói cho ta biết một chút gì về cái chết của bố mẹ ta. Dường như Đường sư phụ còn giấu ta rất nhiều chuyện….Mẫn, cậu là con trai của ông ta…..Có bao giờ ông ta kể cho cậu chuyện gì về gia thế, cũng như quá khứ của dòng họ Vương chứ..?
Mẫn lặng lẽ đáp :
— Thưa sếp, ông ấy chưa bao giờ nói với tôi những chuyện như vậy. Sếp nghĩ xem, một người trung thành với gia tộc họ Vương như ông ấy, đến sếp ông ấy còn không nói thì chắc hẳn phải có một lý do nào đó. Nếu điều đó đã là bí mật thì sao tôi có thể biết được chứ. Ông ấy chỉ nói với tôi một điều, cũng là duy nhất khi ông còn sống, đó là : Phải luôn bên cạnh sếp và thực hiện mọi yêu cầu, dù có phải chết.
Ông Vương thấy Mẫn nói không sai, quả thực để mà nói thì người nhà họ Đường luôn rất trung thành với họ Vương. Đường sư phụ không nói ra những điều đó có thể là do cha của ông Vương đã ra lệnh như vậy. Nhưng sau khi Đường sư phụ chết, ông Vương đã tìm được một vài di vật được cho là của cha mình để lại. Và sau mấy năm tìm hiểu, ông Vương đã đến mảnh đất này, nơi đươc cho là ẩn giấu một Hầm Mộ. Ông Vương tin rằng, khi nào ông ta tìm được Hầm Mộ, quá khứ về cái chết của bố mẹ ông sẽ sáng tỏ, Hầm Mộ chắc chắn còn có một bí mật nào đó vô cùng khủng khϊếp. Bởi các mốc thời gian mà ông Vương nắm được cho thấy, thời điểm ông Vương được Đường sư phụ đưa đi cũng chính là lúc một ngôi làng tại đây biến mất.
Bức hình đen trắng chụp cha mẹ ông là một bằng chứng khẳng định rằng, cha của ông Vương đã từng ở ngôi làng này. Bởi mẹ của ông Vương vốn dĩ là một người phụ nữ người Việt Nam, bà là người dân tộc thiểu số. Mất nhiều năm, nhưng ông Vương vẫn chưa thể có lời giải đáp cho những thắc mắc của mình. Tại sao cha mẹ ông lại chết, tại sao ngôi làng này lại biến mất, liệu có phải ngôi làng đã xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khϊếp khiến cho cha mẹ ông cùng toàn bộ dân làng phải bỏ mạng, và để bảo vệ tính mạng cho ông, cha mẹ ông Vương đã ra lệnh cho Đường sư phụ đưa ông quay về Trung Quốc để trốn.
Xâu chuỗi lại toàn bộ những lý giải trên thì đó là điều hợp lý nhất. Điều này cũng giải thích cho việc, tại sao Đường sư phụ lại không muốn kể cho ông Vương về chuyện quá khứ, phải chăng nếu ông Vương quay về đây thì sẽ phải đối diện với nguy hiểm. Ngoài cách phân tích đó ra, ông Vương không còn sự lý giải nào phù hợp. Mấu chốt vẫn nằm tất cả trong quyển sách cũ kỹ đó, một quyển sách ghi chép những bùa chú, tà thuật của gia tộc họ Vương….Nhưng nếu chỉ có thế thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này, phần cuối của quyển sách đã ghi chép về Hầm Mộ. Và trớ trêu thay, bút tích về Hầm Mộ đó lại chính là của cha ông Vương. Nhưng tại sao, trang cuối cùng của quyển sách, cách để vào Hầm Mộ thì lại bị xé mất.
Người giữ quyển sách này chính là Đường sư phụ, giả dụ nếu Đường sư phụ có ý định giữ quyển sách đó lại cho riêng mình thì toàn bộ bí thuật, bùa phép, toàn bộ tinh hoa của gia tộc họ Vương ở trong đó ông ta sẽ không truyền dạy lại cho ông Vương. Đằng này, những gì ông Vương học được từ Đường sư phụ chính là những thứ được ghi chép trong quyển sách….trừ Hầm Mộ. Điều này chứng minh rằng, ngay cả Đường sư phụ cũng không muốn ông Vương tìm hiểu về phần cuối của quyển sách. Có thể nói, nếu vấn đề chỉ là tiền và quyền lực thì chỉ với những bí thuật tà đạo trong quyển sách đã có thể giúp một người có những thứ đó. Mọi thứ ông Vương đang sở hữu chính là bằng chứng sống về điều này.
Vậy câu hỏi mà ông Vương luôn băn khoăn đó chính là : Gia tộc họ Vương, đặc biệt là cha ông, tại sao cha ông lại đến Việt Nam và sống một cuộc sống nơi rừng núi như thế này, trong khi ông thừa khả năng có được tiền tài, danh vọng…..Điều gì khiến cho cha ông đánh đổi tất cả như vậy..?
Câu trả lời tuy mơ hồ nhưng lại hợp lý : Khi một con người đã không còn mơ nghĩ đến khái niệm tiền bạc, quyền lực….thì có nghĩa họ muốn một thứ gì đó mà vật chất không thể mua được.
Gia tộc họ Vương là một gia tộc sở hữu những bí thuật, bùa phép nghịch thiên, họ có thể điều khiển âm binh, điều chế độc dược, bùa mê thuốc lú nhằm sai khiến con người….Vậy thứ mà cha ông Vương tìm kiếm ở đây là gì…?
Câu hỏi này chỉ có Hầm Mộ mới có thể giải đáp.
Đã đi đến tận đây, không thể dừng lại được nữa…..Bên ngoài trời đã tạnh mưa, quản lý Mẫn khẽ mở cánh cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào. Một mùi hương của rừng lan tỏa khắp căn phòng kèm theo hơi ẩm của nước, của đất. Mẫn khẽ nói :
— Thời tiết đẹp rồi thưa sếp.
Ông Vương đứng dậy rồi nói :
— Đi theo ta, ta muốn cho cậu xem thứ này.
[…….]
Sau cơn mưa, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây của khu rừng. Ông Vương và Mẫn lúc này đang đứng trước khu vực đào bới của đội thợ đã rời khỏi đây sáng ngày hôm nay.
Dưới hố đất bị đào bới là những dấu tích của một nền móng xưa cũ. Và điểm nổi bật nhất chính là phiến đã xanh hình tròn lúc này đang hiện ra rõ mồn một, bởi sau cơn mưa lớn, nước mưa đã cuốn trôi đi lớp bùn đất bám dính trên bề mặt phiến đá. Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, Mẫn hỏi ;
— Sếp….đây…đây là…cái gì….vậy…?
Ông Vương nhìn chăm chăm vào phiến đá rồi khẽ đáp :
— Đây là bí mật mà cha cậu đã cố gắng che giấu….Đồng thời nó cũng là bí mật của cha ta. Chỉ có điều, ta và cậu có lẽ đang cố gắng tìm hiểu và khai quật một thứ vô cùng nguy hiểm. Trong thần thoại Hi Lạp có một sự tích về “ Chiếc Hộp Pandora “ cậu biết chứ.?
Mẫn nuốt nước bọt rồi trả lời :
— Pandora, người phụ nữ đầu tiên của thế giới loài người, vì sự tò mò của mình đã mở chiếc hộp mà thần Zeus tặng làm quà cưới, mặc dù trước đó ông đã cảnh báo không được mở chiếc hộp dù bất cứ lý do nào. Nhưng Pandora đã làm ngược lại điều đó, kết quả thiên tai, bệnh dịch, chết chóc đã tràn lan ra toàn thế giới khiến cho hầu như những sinh vật sống đều phải chết.
Ông Vương cười lớn :
— Ha ha ha…Cậu có vẻ rất thuộc thần thoại Hi Lạp thì phải. Chính xác là như vậy, so sánh có hơi khập khiễng, nhưng bên dưới phiến đá này cũng ẩn chứa một sự nguy hiểm gần giống như vậy. Và cha cậu, Đường sư phụ có vẻ như cũng không muốn ta tìm đến đây…..Nhưng cậu có biết vì sao Zeus lại căn dặn Pandora không được mở hộp không..? Đó là bởi vì ông ta biết, bản chất của con người chính là sự tò mò, càng cấm con người càng làm….Sự tò mò đó đã được hình thành từ khi con người chỉ là cục đất sét. Và Zeus chắc chắn, khi ông ta càng cảnh báo, thì Pandora sẽ càng tò mò….Ta cũng như vậy, cha cậu không nói, nhưng chính vì sự giấu diếm đó đã thôi thúc ta tìm đến đây. Cuối cùng ta đã tìm được nó, đây chính là Hầm Mộ.
Mẫn bất chợt rùng mình, Mẫn nói :
— Vậy tại sao sếp lại muốn tôi nhìn thấy điều này..?
Ông Vương cười :
— Vì cha cậu người đi theo cha ta biết về nó, sẽ thật đáng tiếc nếu như ta chỉ giữ cho riêng mình. Ta muốn cậu là nhân chứng sống cho việc này. Hai ta sẽ cùng tìm ra sự thật, cũng như bí mật của Hầm Mộ….Tuy nhiên có thể chúng ta sẽ phải chết đấy, bởi cách đây hơn 40 năm, một ngôi làng ở chính nơi chúng ta đang đứng đã biến mất…Liệu có phải do Hầm Mộ hay không thì ta không biết, có điều ta vẫn muốn mở nó ra.
Mẫn nhìn phiến đá xanh mà bất giác run sợ. Nhưng khi Mẫn còn đang không biết phải làm gì thì ông Vương đã nhảy xuống hố. Mẫn vội vàng nói :
— Sếp cẩn thận….Tôi sợ rằng nơi này…có….
Ông Vương đáp :
— Đúng là nơi này tích tụ nhiều chướng khí, nhưng lạ một điều lại không có cơ quan hay thứ gì trấn yểm. Nhưng phiến đá này lại không thể bị dịch chuyển. Thoạt nhìn nó rất giống với một cái nắp đậy, vậy mà dù có dùng sức cũng không lay động. Nếu có cơ quan mật thì đám thợ xây đã chết cả rồi.
Lúc này Mẫn mới nhận ra một điều, thì ra ông Vương trả công hậu hĩnh, kèm theo đãi ngộ đặc biệt cho đám thợ xây là vì bọn chúng đang phải liều mạng làm một công việc có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa bản thân ông Vương cũng là một người nắm những bí thuật, kỳ môn, độn giáp trong tay….Nếu như có gì không ổn ông ta đã phát hiện ra rồi. Nghĩ vậy, Mẫn cũng nhảy xuống dưới hố.
Trước mặt ông Vương là phiến đá xanh, đứng gần phiến đá lúc này ông Vương mới nhìn thấy trên bề mặt phiến đá có khắc những ký tự kỳ lạ. Không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Việt, đúng hơn những ký tự này giống như những chữ tượng hình đầy khó hiểu. Nhưng bên dưới những ký tự đó là hai dòng chữ Trung Quốc, và một cái lỗ nhỏ, Mẫn khẽ đọc :
“ Mạo Phạm Cấm Mộ – Linh Hồn Tiêu Tán “
“ Nguyền Rủa Đến Chết “
Mẫn run giọng nói :
— Sếp….nếu như cố mở nó ra….sẽ chết….đấy.
Mẫn không nói thì ông Vương cũng đã biết điều này. Hai dòng chữ Trung kia đương nhiên ông Vương hiểu. Nhưng đó không phải mấu chốt, mấu chốt ở đây chính là những ký tự kỳ lạ kia cùng với lỗ chìa khóa. Ông Vương khẽ đưa tay lên cổ nắm lấy mặt dây chuyền, ông ta rùng mình bởi mặt dây chuyền mà ông đang đeo chính là chìa khóa để tra vào lỗ kia, lúc này nó cũng đang có phản ứng với nắp Hầm Mộ.
Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, bởi nếu không giải mã được những ký tự kia mà làm liều đồng nghĩa với việc tìm cái chết. Quan sát thật lâu, ông Vương khẽ cau mày, bởi ông vừa thấy những ký tự đó rất lạ, nhưng cũng rất quen. Chắc chắn ông Vương đã từng được nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Đột nhiên ông Vương cười phá lên :
— Ha ha ha….ha ha ha…Thì ra là như thế…? Ta đã hiểu rồi…..Ha ha ha….Ha ha ha.