“ Vù “
Chiếc xe tải đi từ hướng đối diện lao ngang qua khiến cho tất cả mọi người trên xe phải hốt hoảng, nhưng may thay không có vấn đề gì xảy ra. Chính chửi thề :
— Con mẹ nó, thằng óc chó nào lái xe ngu vậy…Nó không biết đây là khúc cua à..?
Hưng hỏi lại :
— Mà sao nãy mặt ông lại ngẩn ra vậy..?
Chính đáp :
— Thì đây này, nhìn kim báo bình xăng kìa.
Hưng tặc lưỡi :
— Sao lại thế được nhỉ, hôm qua kiểm tra xăng vẫn báo đầy cơ mà..?
Chính nói :
— Cần gì hôm qua, lúc mới lên xe thấy vẫn đầy…..Mà quái nào bây giờ lại báo gần cạn. Chẳng lẽ xe để mấy tháng nay nên hỏng hóc gì rồi.
Đi thêm khoảng 2km nữa thì thấy có một cây xăng, cũng là trạm dừng chân. Chính lập tức đánh xe vào trong rồi quay lại nói với mọi người :
— Xuống nghỉ ngơi, đi vệ sinh hay ăn uống gì một chút đi. Để tôi cho xe vào đổ xăng, tiện kiểm tra qua một chút.
Nghĩ cũng hợp lý, vì sáng đi sớm nên chưa ai ăn gì, anh Hưng nói với Tân :
— Thôi, chỗ này có bán đồ ăn….Vào làm bát phở đợi ông Chính xem xe xôi thế nào rồi về. Chắc cũng không lâu đâu…Đi nào.
Tân cùng mọi người gật đầu rồi xuống xe. Mỗi người gọi một tô phở, lát sau phục vụ bê ra, vừa ăn mọi người vừa mói chuyện. Bỗng dưng Tân thấy bụng hơi đau đau, Tân nhăn mặt nói :
— Sao bỗng dưng em đau bụng quá, em đi vệ sinh chút nhé.
Hưng đáp :
— Ừ, đi nhanh đi rồi còn chuẩn bị về. Ông Chính quay lại rồi kia.
Tân vội chạy đi, Chính ngồi xuống ghế rồi cũng gọi một bát mỳ tôm, Hưng hỏi :
— Xe làm sao vậy..?
Chính đáp :
— Chẳng sao cả..Mẹ, vào bảo đổ đầy bình xăng, quái nào thằng đổ xăng nó bảo xe anh xăng còn đầy, đổ chẳng bao nhiêu.
Một người hỏi :
— Ủa, vậy sao nãy anh bảo báo hết xăng.
Chính vừa nhai nhồm nhoàm vừa lắc đầu :
— Thế nó mới quái lạ, rõ ràng lúc lái xe tôi còn thấy kim báo chỉ vạch đỏ, mà có cả Hưng nó nhìn thấy. Nhưng vừa rồi thằng đổ xăng bảo vậy, lên xe nổ máy thì đúng là kim báo vẫn đầy bình. Thế có trêu ngươi không chứ..?
Hưng thở dài :
— Lạ thật nhỉ, có khi kim xăng bị hỏng cũng nên….Cơ mà đầy bình là tốt rồi….Chứ hình như qua đoạn này phải mấy chục cây nữa mới về đến thành phố, chỉ sợ hết xăng giữa đường mới là chết.
Chính cười :
— Yên tâm, giờ chạy một mạch về cao tốc là thoải mái.
Xì xụp hết bát mỳ tôm chưa đầy 5 phút, Chính lấy tăm xỉa răng rồi hỏi :
— Mọi người đây còn thằng Tân đâu..?
Hưng đáp :
— À nó đi vệ sinh, chắc tí quay lại bây giờ ấy mà. Mà này, hôm nay sầm trời thế nhỉ..? Như sắp mưa ấy.
Chính gật gù :
— Ừ, thời tiết mấy hôm nay hơi thất thường….Cũng không vấn đề gì, thôi, đợi nó ra rồi mình lên xe luôn.
Hưng nhìn về phía xe đang dừng đỗ, Hưng đáp :
— Kia rồi, nó lên xe trước rồi kìa….Chúng ta cũng ra xe thôi.
4 người đứng dậy rồi bước về phía chiếc xe 7 chỗ. Lên xe Hưng thấy Tân đã ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chính nói :
— Đủ rồi phải không, giờ về nhé….Nhanh khôngmưa, có đoạn đường bẩn lắm.
Hai người ngồi hàng ghế sau đáp :
— Anh cứ chạy đi, có khi chúng tôi làm giấc xong tỉnh dậy về đến Hà Nội là vừa. Hôm qua uống nhiều giờ vẫn còn ong ong đầu.
Một người nhìn sang bên Tân nói :
— Nhìn mặt mày cũng tái lắm đấy, ngủ đi một lúc cho nó đỡ mệt.
Tân im lặng không nói gì, chiếc xe tiếp tục khởi hành trên con đường quay về Hà Nội. Đúng như Chính nói, trời bắt đầu tối sầm lại và nổi gió…..Và khi xe lăn bánh đến đoạn BOT Hòa Bình- Hòa Lạc cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Qua trạm thu phí, Chính nói với Tân :
— May mà về đến đây mới mưa, khoảng 30km nữa là về đến Hà Nội rồi.
Hưng nhìn ra bên ngoài trời rồi khẽ đáp :
— Khϊếp thật, cơn mưa to quá….Đi đường núi mà gặp cơn mưa này thì nguy hiểm lắm. Trời đất tối đen mù mịt, sợ thật.
“ Rào….Rào….Vù….Vù…Vù…”
Những hạt mưa nặng trĩu táp thẳng vào kính trước khiến cho cần gạt nước dù có gạt nhanh hết mức có thể cũng không tránh khỏi tình trạng nước mưa đang khiến cho tầm nhìn bị hạn chế cũng như tấm kính nhòe đi.
Hưng nhìn sang Chính nói :
— Mưa lớn thế này hay là táp vào bên lề đường một chút rồi đợi ngớt hãy đi tiếp.
Nhưng Chính không trả lời, thậm chí lúc này Hưng còn thấy Chính đang dần dần tăng tốc.
“ Bộp…Bộp..”
Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, mặc dù đang là ban ngày nhưng do trời âm u, lại thêm mưa to….Một số xe chạy hướng ngược chiều đã phải pha đèn cảnh báo. Thấy Chính bỏ ngoài tai lời nói của mình, Hưng quay sang nhìn rồi quát lớn :
— Này, anh bị điên à…? Mưa lớn như thế này mà anh vẫn chạy 80km/h…..Giảm tốc độ lại đi….Này….này…..Anh Chính…..Anh có nghe tôi nói không đấy.
Nhưng thứ mà Hưng nghe thấy lúc này chỉ là một điệu cười man rợ :
— He he he…He he he….Nhìn…rõ…mà….rõ…lắm….he he he….he he he.
Vội quay về phía sau, Hưng nói lớn :
— Mọi người….mọi người dậy mau….Không…ổn….rồi…Sao…l…ạ…i…..
Chính như một kẻ điên rồ, hắn đạp chân ga, chiếc xe đang lao trên đường cao tốc với tốc độ 100km/h……Và rồi, dưới màn mưa tầm tã, khi tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì phía trước mặt họ có ánh đèn chớp nháy liên tục, cùng với đó là tiếng còi vang lên hỗn loạn.
Khi mà Hưng cùng những người còn lại chỉ còn biết hét lên :
— KHÔNG……KHÔNG……………..
Thì kẻ đang cầm vô lăng lại cười một cách điên dại :
— He he he….Chết….hết….đi…..He he he…
“ Rầm “
Trong khoảnh khắc cuối đời của mình, tất cả những con người có mặt trên chiếc xe 7 chỗ ấy có lẽ chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt từ những hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống cái cơ thể nát bét, không còn nguyên vẹn đầy máu đang hòa lẫn vào nước mưa trên đường cao tốc……Chiếc xe đang trên đường về Hà Nội, nhưng đau đớn thay không ai trên chiếc xe đó có thể về đến nhà được nữa.
Vụ tai nạn kinh hoàng trong cơn mưa đã khiến 5 người chết một cách đầy thảm khốc.