Chương 2: Vết CHân Hằn Trên Nền Đất.

Sáng ngày hôm sau.

Như thường lệ, bắt đầu vào giờ làm việc, công nhân từ các lán trại được xây dựng tạm bợ cách công trình và khu chứa vật liệu không xa tiếp tục những phần việc còn dang dở của ngày hôm qua. Mặc dù trời đã sáng hẳn, nhưng vì là bên trong vùng núi cho nên không khí vẫn còn khá ẩm thấp, ướŧ áŧ, ánh nắng vẫn chưa thể rọi qua được những tán cây rộng lớn che phủ từ trên cao. Một đội thợ xây đi tới khu để vật liệu xây dựng, ở đây có một cái chòi để cho người trông coi vật liệu, đồ đạc ngủ lại qua đêm. Mặc dù thì ai cũng biết, rừng núi hoang vu thế này cũng chẳng có trộm nào dám bén mảng nhưng cẩn tắc vô áy náy, quy định vẫn là quy định.

“ Coong…Coong”

Một thợ cả gõ vào bức vách bằng tôn, miệng gọi to :

— A Hào….A Hào…Cho lấy xi măng với một vài dụng cụ xây dựng nào.

Gọi đến 2 lần nhưng không thấy tiếng ai đáp lại, mấy người đi cùng nói với nhau :

— Hay có khi nào nó uống rượu say ngủ bên trong rồi cũng nên.

Tay thợ cả đẩy đẩy khung cửa tạm bợ, nhưng bên trong đã bị cài chốt. Khe hở từ mép cửa lộ ra, tay thợ chửi thề :

— Mẹ nhà nó, nó ở trong chứ đâu. Cửa móc then cài bên trong đây này. Ê, A Hào, mày có mở cửa ra không..? Ra mở kho nguyên liệu để tụi tao còn lấy đồ làm.

Quát đến vậy nhưng bên trong không biết có người hay không mà vẫn im lìm, không ai đáp lại. Ghé mắt vào kẽ hở nhòm nhòm, tay thợ cả nói với mấy người đi cùng :

— Nhìn hình như nó nằm một đống lù lù trên phản kia. Đm, hay có khi nào nó chết rồi không..?

Người khác vội đáp :

— Phá….phá cửa vào trong xem sao..? Thật đấy, thằng này mấy lần say rượu trúng gió méo cả mồm rồi. Phá cửa đi, cái tấm tôn này đạp cái thì ra ấy mà. Nhanh không nó có làm sao thì còn ân hận nữa.

Nghe thấy có lý, tay thợ cả lập tức giơ chân đạp thẳng vào tấm cửa của chòi, chỉ sau một đạp cánh cửa tạm bợ đã bị bung ra. Tất cả mọi người ùa vào xem sao, nhưng khi cửa bị đổ xuống, từ bên trong cái chòi bốc ra một mùi thối, đúng hơn là một mùi xú uế nồng nặc, mùi thối khiến cho ai nấy đều phải bịt mũi kêu lên :

— Sao thối thế này, khϊếp quá đi mất….Nó làm cái gì trong này mà thối thế, mẹ kiếp.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, lúc này tất cả mới nhận thấy đúng là bên trên tấm phản ọp ẹp có người đang nằm, nhưng toàn bộ thân thể được trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

Một người vừa bịt mũi vừa nói :

— Hay…hay là…nó chết….thối ra rồi…?

Người khác gắt :

— Bậy nào, tối qua còn gặp nó, sao mà chết được…Mà có chết thì cũng không thối như thế này được.

Tay thợ cả có vẻ điềm tĩnh hơn, ông ta nói :

— Im hết đi, nghe cho rõ vào….Nó còn sống chứ chết cái gì, kia kìa, nó đang nằm run run trong chăn kia kìa.

Quả đúng như vậy, ban nãy mọi người có phần ồn ào nên không nghe thấy. Từ phía phản đang khẽ phát ra những âm thanh rên ư ử. Cả cái đống thù lù kia đúng là đôi lúc lại co giật. Nhưng tại sao trong chòi lại thối đến như vậy..?

Lúc này tay thợ cả mới lấy một thanh tre kho dài từng sải tay, ông ta tiến lại gần cái phản rồi một tay bịt mũi, một tay dùng thanh tre kéo cái chăn ra. Chiếc chăn vừa được kéo ra thì tất cả mọi người phải bỏ chạy ra ngoài. Cả tay thợ cả cũng không ngoại lệ, không ai dám ở lại trong chòi nữa bởi vì nó quá thối, mùi thối kinh khủng ấy còn tởm hơn khi cái chăn được kéo ra.

Tiếng nôn ọe vang lên gai người, tay thợ cả tức giận chửi thề :

— Con mẹ nhà nó, thằng chó đẻ….Nó ỉa luôn bên trong chòi xong còn trùm chăn lên thế này thì bố ai mà chịu nổi. Thằng khốn nạn…..Mẹ nhà mày.

Nằm trên tấm phản chính là A Hào, là người được giao nhiệm vụ trông giữ kho vật liệu xây dựng. Cũng chính là một trong hai người đêm qua đã cắt trộm sắt của công trình với ý định giấu đi sau đó đem bán kiếm tiền mua rượu. Hào đang mặc một cái quần lanh đã rách toạc , cái áo ba lỗ màu trắng nhưng nay đã chuyển thành màu cháo lòng. Chỉ có điều thứ mà mọi người đang chứng kiến ngay lúc này chính là Hào nằm quay mặt vào bên trong bức vách, lưng hướng ra ngoài cửa, và khốn nạn hơn, không ai biết Hào trúng gió hay say rượu, nhưng thứ mà họ đang nhìn thấy không thể kinh dị hơn khi mà tấm phản, phía dưới mông hào nhoe nhoét toàn phân là phân. ́y thế mà từ lúc mọi người đạp cửa xông vào cho đến lúc tay thợ cả kéo cái chăn ra, Hào vẫn nằm đó run cầm cập, cứ như thể Hào đang lạnh lắm mặc dù thời tiết đang khá nóng.

Giận thì giận thật nhưng khi thấy Hào như vậy mọi người bắt đầu chuyển sang lo lắng. Điều duy nhất họ biết lúc này chính là Hào vẫn còn sống, nhưng không biết Hào bị làm sao. Không thể thấy chết mà không cứu, cho nên dù bên trong chòi vô cùng thối thì vẫn có ba người đàn ông cởϊ áσ bịt mũi rồi chạy vào trong với ý định đưa Hào ra bên ngoài.

Nhưng khốn khổ khốn nạn, khi mà ba người họ vừa đưa tay xuống định khiêng Hào ra thì Hào ngồi bật dậy hét toáng lên :

— ĐỪNG….ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI…..THA…THA….CHO…TÔi.

Hào lê lết trên đống phân của mình rồi nép hẳn vào bên trong góc chòi. Lúc này đây khuôn mặt Hào tái xanh, tái mét, đôi mắt thâm quầng, mồ hôi mồ kê từ mặt Hào vã ra như tắm.

Tay thợ cả đưa tay ra đằng trước trấn an :

— Tao đây, Chính thợ xây đây..? Mày làm sao đấy….Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào….Mày say rượu rồi trúng gió phải không..?

Hào vẫn thu mình vào một góc rồi nhìn ra bên ngoài, Hào nói bằng giọng run run :

— Không….không…nó….nó….nó….ở ngoài…đó….đấy.

Ba người đàn ông nhìn ra bên ngoài cửa rồi lại nhìn nhau khẽ lắc đầu, một người nói :

— Thằng này bị điên rồi, thôi, cứ lôi nó ra ngoài rồi tính sau….Chứ để như thế này cũng không được.

Nói là làm, mặc kệ cho Hào vùng vẫy, ba người đàn ông lực lưỡng vẫn túm cổ Hào lôi ra bên ngoài, ra khỏi chòi cũng là lúc Hào nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Hào ngừng la hét, Hào bắt đầu thở đều hơn, tình tình cũng dịu bớt lại….Hào ấp úng :

— Sáng….sáng rồi à..?

Mùi thối từ Hào khiến cho mọi người phải dạt ra, tay thợ cả đáp :

— Sáng rồi thưa bố trẻ….Bố tỉnh chưa..? Nếu tỉnh rồi thì bố ra suối bố tắm hộ bọn con một cái. Xong về bố mở kho ra để chúng con còn làm việc. Lát nữa giám sát công trình mà đến kiểm tra là bố lãnh đủ đấy.

Nghe đến ra suối, nghĩa là phải vòng ra phía sau nhà kho, đi qua cái dốc đêm hôm qua, Hào lắc đầu nguầy nguậy :

— Không, tôi không đi đâu…..Ở đó….ở đó…có….có….

Tay thợ cả gắt :

— Có gì..? Mày không đi kệ mẹ mày, nhưng giờ mày mở kho ra cho bọn tao lấy đồ.

Hào nuốt nước bọt đáp :

— Có ma….có ma đấy….Đêm qua tôi với thằng Thêm đã nhìn thấy nó….Mà con ma này đáng sợ lắm.

Cả đám thợ xây cười phá lên :

— Ma á…..Có mà mày thấy ma men thì có….Thôi, bọn tao không có thời gian đứng đây đùa với mày đâu. Nhanh lên để bọn tao còn về làm việc, công trình sắp xong rồi, hơn tháng nữa nhiệm thu, các ông ấy kiểm tra gắt lắm. Ma với chả quỷ, bố thằng điên.

Hào vẫn cố nói :

— Thật…thật mà….tin tôi đi….nó là một con ma nữ không có đầu, cả đêm qua nó đứng bên ngoài cánh cửa chòi khóc lóc, liên tục hỏi đầu của tôi đâu…..Tôi sợ đến chết khϊếp, cả đêm nằm không dám ngủ…Tôi nói sai ông trời đánh tôi chết, cả đêm qua tôi thấy nó đứng ở ngoài, qua khe cửa tôi còn thấy rõ hai bàn chân của nó, thế nên tôi không dám quay mặt ra.

Mặc kệ Hào giải thích, đám thợ xây lại càng được bữa cười no nê, một người nói :

— À, ra thế nên mày sợ đến vãi cả cứt ra quần, xong nằm run cầm cập không biết ai là người, ai là ma nữa phải không..? Ha ha ha, mẹ sư nhà mày, bảo sao ngươi ta nói rượu Hòa Bình say như điếu đổ, mày uống rượu mà cứ như mấy thằng ngáo đá dưới xuôi vậy. Sáng rồi, tỉnh táo đi để còn làm việc.

Ngán ngẩm lắc đầu khi càng cố thanh minh thì lại càng bị biến thành trò cười. Hào cúi mặt im lặng, đúng là Hào ngiện rượu, nhưng sự việc đêm qua khiến cho Hào dù cho có uống mấy lít rượu cũng phải giật mình tỉnh táo. Sau khi Thêm, người bạn đồng phạm trong việc ăn trộm bỏ Hào chạy bay chạy biến, Hào thoát được khỏi con dốc với cái quần rách bươm, chẳng biết chạy đi đâu Hào đã quay lại chòi của mình. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cả đêm hôm qua, Hào run rẩy nằm bên trong, còn bên ngoài tiếng đập cửa, tiếng khóc lóc, giọng nói âm u ma quỷ cứ thế phát ra. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ Hào thấy sợ như vậy, đến tận bây giờ, hình ảnh con ma nữ mặc váy thổ cầm màu vàng không có cái đầu vẫn hiện lên trong đầu Hào rõ mồn một.

Công việc của Hào trong công trường chính là trông coi khu vật liệu, nếu ở lại đây thì Hào vẫn sẽ còn phải đối diện với nỗi sợ kinh khủng này. Nghĩ như vậy Hào khẽ đáp :

— Kho không khóa đâu, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa từ đêm hôm qua…..Các người tự đến đó mà lấy đồ…..Tôi, tôi….không làm ở đây nữa.

Dứt lời, Hào vội vàng đi vào chòi xách cái balo đựng vài bộ quần áo rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám thợ xây. Sau khi ra kho lấy xi măng cho vào xe kéo chuẩn bị quay lại công trình thì một người sực nhớ ra điều gì đó, anh ta nói với thợ cả :

— Chết quên, còn phải quay lại chòi lấy quyển sổ để còn ký vào nữa chứ. Mẹ cái thằng này, tự nhiên nó bỏ đi khiến mình vất vả thêm.

Tay thợ xây chép miệng quay lại chòi, cũng không khó để tìm quyển sổ ghi chép vì nó được đặt ngay trên chiếc bàn nhựa cạnh bộ ấm chén. Bước ra ngoài cửa chòi, đột nhiên tay thợ xây đứng sững lại khi đang vừa đi vừa mở quyển sổ ra xem. Khẽ nuốt nước bọt, tay thợ xây cảm nhận thấy một điều gì đó bất ổn đang diễn ra, trời thì đã hửng nắng, nhưng một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho tay thợ xây rùng mình nổi da gà, không dám thở mạnh, anh ta đảo ánh mắt đang nhìn xuống phía dưới lên trên, khẽ quay ra đằng sau lưng……Không thấy gì cả, tay cầm chắc quyển sổ, anh ta chạy như ma đuổi khỏi cái chòi vẫn đang thoang thoảng mùi thối.

Trở lại công trình, tay thợ xây chạy ngay đến chỗ thợ cả, viên thợ cả chìa tay ra nói :

— Chục bao xi, viết vào rồi tôi ký….Nhanh nào, nghe bảo hôm nay chủ đầu tư đến tận đây để nhiệm thu công trình đấy.

Viên thợ xây vẻ mặt có gì đó không ổn, anh ta nhìn thợ cả khẽ nói :

— Anh Chính này, ban….ban nãy thằng Hào..nó…nó có nói là…đêm qua có người đứng ở bên ngoài chòi của…nó…phải…phải…không..?

Chính đáp :

— Ừ, mà câu chuyện phiếm của thằng nát rượu ấy có gì đâu mà cậu phải hỏi..?

Tay thợ xây chớp mắt vài cái rồi khẽ nói tiếp :

— Ban…nãy….lúc tôi quay lại chòi lấy…quyển sổ…Khi đi ra, tôi có…có nhìn xuống dưới chỗ đất ngay cửa chòi…..Anh biết…..tôi…tôi thấy gì không..?

Chính ký tên vào sổ xong rồi hỏi lại :

— Thấy cái gì….?

Tay thợ xây tiếp tục bằng một giọng ấp úng :

— Đúng…đúng…là bên ngoài chòi….có…có in…nốt bàn chân….của một ai đó.

Chính cười :

— Ôi dào, cậu lại định dọa tôi đấy à..? Sáng nay mấy người chúng ta đến đó, mà chỗ đó đất nó mềm, để lại dấu giày cũng đâu phải chuyện lạ gì. Mà sáng nay làm sao thế nhỉ, hết phải ngửi cứt thằng kia xong giờ lại cứ ma với quỷ. Lo làm việc đi, sắp phải bàn giao rồi đấy.

Khi Chính định quay đi thì tay thợ xây kéo tay Chính lại, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng, anh ta nói :

— Không….đây không phải dấu giày…..Mà nó hiện rõ vết chân trần….của….phụ….nữ.