Buổi tối hôm đó, bên ngoài tuy mưa đã ngớt tuy nhiên trời vẫn chưa tạnh hẳn. Nằm bên trong phòng, một vài người đã ngủ, còn Tân vẫn thao thức, mặc dù lúc này cũng đã gần 10h tối. Đội thợ của Chính có tất cả 5 người, căn phòng mà mọi người đang ở khá rộng rãi với 2 giường đôi, Chính thì không ở cùng với mọi người. Có thể vì một lý do đặc biệt nào đó mà Chính ở riêng. Khi được hỏi thì Chính giải thích, đó là do công việc của anh với ông Vương đôi lúc cần bàn bạc. Hơn nữa việc chỉ có 2 giường ở thêm một người nữa có phần bất tiện và ông Vương có nói, hiện tại resort chưa đi vào hoạt động nên mọi người cứ thoải mái, tự nhiên.
Nằm chung giường với Tân là anh Hưng, một người đã theo đội của Chính khá lâu, anh Hưng cũng đã ngoài 30 tuổi. Trong đội thì Tân là người trẻ tuổi nhất, Tân cũng mới gia nhập vào đội của Chính được 8 tháng nay, đây cũng là công trình thứ 2 mà Tân được đi theo. Thấy Tân trăn trở, giở hết bên này sang bên nọ, anh Hưng hỏi :
— Làm sao đấy, khó ngủ à….? Mấy hôm nay mày có chuyện gì phải không..? Thấy cứ thui thủi một mình, tiền lương, tiền thưởng mới nhận sao mà buồn thế..?
Tân đáp :
— Em xin lỗi, em làm anh không ngủ được à..?
Anh Hưng cười :
— Anh cũng đã ngủ đâu, buổi tối ăn nhiều quá nên giờ hơi tức bụng. Thế mày làm sao..? Công việc vất vả quá à…? Hay là đi xa lâu quá nên nhớ nhà, nhớ người yêu.
Tân im lặng mấy giây rồi khẽ nói :
— Anh cứ trêu em, mọi người còn có nhà, có người thân để nhớ chứ em thì….làm gì có ai.
Anh Hưng thở dài, câu hỏi của anh Hưng chỉ là đùa vui, nhưng anh chợt quên mất, hoàn cảnh của Tân rất đáng thương. Anh Tân nói :
— Con trai mà cứ ủ rũ thế sao được….Chẳng phải bây giờ đã khá hơn cái hồi đầu chú mày đến xin việc còn gì. Phải có chí tiến thủ chứ. Nhắc mới nhớ, cái hôm đầu mày đến hỏi xin làm, nhìn nhếch nhác, đôi dép tổ ong thì đứt cả quai, áo thì rách, tóc thì dài….Nhìn như thằng mới móc từ cống lên, chẳng giấy tờ, chẳng có ai quen thuộc. Thế mà lão Chính cũng dám nhận mày vào. Nhưng lâu dần, giờ khá hơn rồi, công việc cũng đã quen, nhìn mày cũng chăm chỉ nên tuy không nói nhưng trong đội ai cũng thương mày lắm đấy.
Tân khẽ cười :
— Vâng, em biết ơn các anh nhiều lắm. Nhất là anh Chính, bên ngoài bỗ bã vậy chứ anh ấy rất tốt. Em là trẻ mồ côi, bố mẹ mất từ nhỏ, sống với bà nội. Bà em cũng muốn em ăn học như người ta nhưng gia cảnh khó quá, cố lắm em cũng chỉ học được đến lớp 9. Hồi mới nghỉ học, em đi xin việc không đâu người ta nhận vì nhỏ quá. Hai bà cháu nương tựa vào nhau, 3 năm sau thì bà em mất. Cái lần em đến chỗ các anh là lúc đó bà em mất được mấy tháng rồi. Ngày mai, ngày mai là giỗ đầu của bà em đấy anh ạ.
Anh Hưng nói :
— Ra vậy, chẳng trách mày cứ trằn trọc không ngủ được. Những mình làm công trình nên phải theo, thôi đừng suy nghĩ nữa….Hay để mai anh bảo mọi người làm mâm cơm để mày cúng bà. Có lòng là được, chắc các cụ cũng không trách cứ gì đâu. Mày năm nay mới có 18-19 tuổi đầu mà nghĩ được như thế là quý lắm đấy. Đến như anh đây, đi làm xa đến ngày cúng, ngày bái của ông bà anh còn chẳng nhớ.
Tân đáp :
— Thôi, em không dám làm phiền mọi người đâu. Em chỉ tiếc không ra mộ thắp cho bà được nén nhang, cỏ lả chắc mọc cũng cao lắm rồi. Nửa năm nay chứ ít gì, nhưng em cũng đang tính đợt này xong công trình, em sẽ tích cóp tiền lại để sau khi sang cát cho bà, em sẽ xây cho bà một ngôi mộ bằng đá hoa, xung quanh trát xi măng cỏ sẽ không mọc được. Có như thế em mới yên tâm đi làm, gì chứ mồ mả là phải cẩn thận.
Anh Hưng phì cười :
— Bố mày, thanh niên mà nói chuyện cũng mê tín phết nhỉ. Thường thường anh thấy bọn trẻ như mày mấy cái chuyện mồ mả này chẳng đứa nào nó quan tâm đâu. Thằng này đúng là có hiếu.
Tân tiếp :
— Không giấu gì anh, em là em cũng tin vào tâm linh lắm…..Tại ngày còn sống bà em cũng kiểu như thầy bói mà….Mà nói thầy bói cũng không phải, bà em xem cho người ta không lấy tiền. Mà không phải người nào bà cũng xem, ngày đó em thấy mọi người cũng hay đến nhờ bà em lắm. Họ bảo bà em xem đúng, lại còn cao tay.
Anh Hưng ngạc nhiên :
— Mày nói thế nào, nếu mà như thế thì bà mày phải giàu lắm. Chỗ anh mấy tay thầy bói toàn đi xe oto, nhà 2 tầng, lúc nào cũng có đệ cầm tráp theo sau.
Tân lắc đầu :
— Không, bà em không lấy tiền của ai cả. Em có hỏi thì bà bảo, nghiệp bà phải gánh, phải làm phúc trả nợ cho đời. Nếu nhận tiền của người ta thì con cháu sau này phải chịu khổ sở. Thế nên bà chỉ nhận đồ lễ, hoa quả, bánh trái mà người ta đem đến, mà cũng không nhận hết, bà nhận 1 phần, còn lại trả cho họ bảo đem đi tán. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà khi bà mất, người dân quanh đó mỗi người một chút lo đám ma, lo chôn cất cho bà.
Anh Hưng như bị cuốn vào câu chuyện của Tân, anh gật gù :
— Ừm, cũng đúng….Mấy người xem bói, có căn số nọ kia tính khí bất thường lắm. Nhưng nghe mày nói anh thấy bà quả thật là người tốt. Hôm nay mày kể anh mới biết, bảo sao mày vừa nhát ma lại hơi tí là tâm linh nọ kia.
Tân nói thầm :
— Em không biết mọi người thế nào, chứ em thấy ma rồi đấy…..Thế nên không tin không được anh ạ.
Anh Hưng hơi lạnh người bởi câu nói của Tân, anh đáp :
— Mày đừng có điêu…Ma quỷ gì ở đây..?
Tân nói :
— Em thề, em nói điêu sét đánh em chết….Mà hồn ma em nhìn thấy chính là bà của em. Hôm chôn cất bà xong, đêm đó chính mắt em nhìn thấy bà đứng ngay cạnh tủ, bà còn chỉ tay vào trong tủ rồi bảo em mở tủ lấy ra mà dùng. Tuy lúc tỉnh lại hơi mơ hồ, nhưng mà em mở tủ ra thì thấy trong đó có cái túi nhung mà bà hay đựng tiền, bà để trong cái hộp đựng kim chỉ. Trong túi có 2tr của bà để dành…..Đấy anh bảo, nếu không phải hồn ma của bà em hiện về chỉ thì sao em biết được phải không..? Mà nhé, lúc nào em cũng có cảm giác như bà em đang ở cạnh em vậy…..Có điều sau lần đó thì em không nhìn hay mơ thấy bà lần nào nữa.
Nghe xong anh Hưng chợt thấy nổi da gà, lúc này cũng đã gần 11h tối, resort nằm giữa rừng núi, lại còn là đất Hòa Bình….Gần giữa đêm, bỗng nhiên thằng quỷ này lại kể chuyện ma, anh Hưng hơi rén, dù cho có không tin đi chăng nữa mà nghe nó thề độc thế kia bố ai chẳng sợ, anh Hưng đánh trống lảng :
–Thôi, thôi….Đi ngủ, sắp nửa đêm rồi…..Tự nhiên nói chuyện với mày giờ thấy ghê quá. Ngủ đi, chắc mai tạnh mưa là lại làm tiếp đấy. Mẹ, không biết có ngủ được không đây.
Mặc dù nói vậy nhưng quay đi quay lại, chỉ 10 phút sau Tân đã nghe thấy tiếng ngáy của anh Hưng…..Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Tân là người duy nhất còn thức. Tân nói lẩm bẩm :
— Bà cho cháu xin lỗi, ngày giỗ của bà mà cháu không về được. Bà tha lỗi cho cháu bà nhé.
Màn đêm buông xuống, không gian càng lúc càng tĩnh lặng. Bất chợt, Tân nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng bước chân của ai đó. Cả tiếng mở cửa nữa, phòng của đội thợ nằm sát bên phòng của Chính. Tiếng mở cửa là của phòng bên cạnh, nhưng chẳng lẽ giờ này Chính còn đi đâu.
Mặc dù rất sợ, nhưng mấy ngày qua Tân luôn tò mò về những sự việc diễn ra với anh Chính. Đối với Tân, anh Chính vừa là thầy, vừa là chủ, mà cũng là ân nhân nữa. Thời gian qua anh Chính giúp đỡ cho Tân rất nhiều, biết hoàn cảnh của Tân nên mặc dù không quen biết, anh Chính vẫn nhận Tân vào đội cho Tân làm việc. Mấy hôm nay Tân nhận thấy thái độ của anh Chính có phần khác lạ. Ít khi anh xuất hiện cùng mọi người trong bữa cơm. Mà hành động của anh Chính cũng luôn thần thần bí bí.
Mở hé cánh cửa sổ, Tân len lén nhìn ra bên ngoài…..Đúng là anh Chính, anh ta vừa mở cửa phòng rồi cầm đèn pin đi về hướng khu vực đào bới ban sáng. Đã gần nửa đêm, anh Chính còn định đến đó làm gì…?
— Không được, chắc chắn phải có điều gì đó khiến cho anh Chính trở nên mờ ám như thế này. Không thấy không sao, giờ lỡ thấy rồi….mình phải đi theo anh ta mới được.
Tiếng ngáy của những tay thợ đang say giấc đang vang lên trong phòng. Nhưng vẫn có một kẻ tò mò chưa ngủ.
“ Cạch “
Cánh cửa phòng khẽ khép lại, chính bản thân Tân cũng không hiểu tại sao lúc ấy Tân lại dám bước ra khỏi phòng để một mình đi về hướng khu vực đào bới mà theo ông Vương, đó là nơi một đền thờ bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa thì sau đêm hôm ấy, Tân đã phải sống một cuộc sống luôn nơm nớp lo sợ, một cuộc sống đầy hoảng loạn, trốn tránh và có thể Tân sẽ phải chết bất cứ lúc nào.
“ Réc….Éc….éc……Cú…..cú….ú…..”
Màn đêm phủ xuống nơi rừng núi hoang vu……Bóng tối vô tận như chực nuốt chửng lấy những kẻ tò mò khốn khổ.